Chương 27 : Chủ nhân, người sẽ hát Ngôi Sao Nhỏ sao?


Chương 27 : Chủ nhân, người sẽ hát Ngôi Sao Nhỏ sao?
Từ khi Như Tiểu Lam bị con rối gỗ tập kích, nàng rơi vào trạng thái hôn mê mấy ngày liên tiếp.
Mặc dù là như vậy nhưng bất kể là đi nơi nào thì Thanh Mặc Nhan cũng mang nó theo và đến ngay cả Huyền Ngọc cũng cảm thấy không thể nhìn tiếp được nữa.
"Trường y quan ban nãy lại tới hỏi...Thế Tử có muốn chế túi thơm nữa hay không?"
Chế túi thơm thì phải nhân lúc linh miêu còn sống mà tiến hành và chế thuốc vào lúc đã chết thì hiệu quả sẽ bị giảm bớt.
Thanh Mặc Nhan hạ bút xuống viết cái gì đó trên bàn và cũng không ngẩng đầu lên nói: "Không cần."
Khóe miệng Huyền Ngọc giật giật. "Thế Tử, cái này cũng không phải là biện pháp tốt nhất, nếu mà nó thật sự không thể tỉnh lại được..."
"Hắt xì!" Một âm thanh không hài hòa ngắt lời Huyền Ngọc.
Thanh Mặc Nhan dừng bút lại trong tay và nhìn về phía bóng lông nhỏ đang ngủ trên đùi khi đôi mắt đen trắng rõ ràng lộ ra ánh sáng nhàn nhạt lóng lánh.
"Ngủ lâu như vậy, cuối cùng cũng tỉnh lại." Không nhìn ra được chút biểu cảm dư thừa nào ở trên mặt Thanh Mặc Nhan và trông giống như hắn đã sớm đoán ra được nó sẽ tỉnh lại vậy.
Như Tiểu Lam muốn đứng lên nhưng tứ chi mềm nhũn và giống như giẫm ở trên bông vải trong khi căn bản là nàng không có chút sức lực.
Mình đang làm sao vậy...
Nàng ra sức lắc đầu và kết quả là suýt chút nữa khiến bản thân ngã nhào nhưng cũng may là Thanh Mặc Nhan đã kịp thời bắt được nàng nếu không thì nàng sẽ rơi xuống đất từ trên đùi hắn.
Trời ạ, bụng đói quá, trước mắt đều là những ngôi sao nhỏ bay tới bay lui.
Chủ nhân, người sẽ hát Ngôi Sao Nhỏ sao...
Dường như Như Tiểu Lam đang thấy một cây dăm bông thật to xuất hiện ở trước mặt.
Ta ăn.
Nàng nhào tới và há miệng to cắn.
Ta cắn, cắn...
Thanh Mặc Nhan bất đắc dĩ nhìn tiểu gia hỏa kia cắn ngón tay hắn không chịu buông ra và quay sang phân phó Huyền Ngọc: "Đi làm chút cháo thịt băm đến đây."
Không bao lâu sau thì Huyền Ngọc mang cháo tới.
Thanh Mặc Nhan vất vả lắm mới rút được ngón tay mình ra khỏi miệng con linh miêu kia.
Ngửi thấy mùi thơm của cháo thịt, Như Tiểu Lam vùi đầu vào bát trong khay và điên cuồng ăn một hồi.
Dần dần, tâm trí của nàng lấy lại tỉnh táo.
Nhớ ra rồi, lúc trước vì bị một đường sáng trắng bắn trúng...Nếu như nàng đoán không lầm, ánh sáng trắng kia được luyện thành từ tà pháp và thuộc về một loại Nhiếp Hồn Thuật.
"Chít chít?" Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Thanh Mặc Nhan và muốn hỏi một chút về tình hình sau đó trong khi đang cắm đầu vào bữa ăn.
Thanh Mặc Nhan rất bình tĩnh nhìn vẻ mặt dính đầy hạt cháo của nó. "Tập trung vào việc ăn của ngươi trước đi, những chuyện khác cũng không cần ngươi bận tâm."
"Chít chít!" Như Tiểu Lam bất mãn hừ hừ và lại vùi đầu vào ăn một lần nữa.
Chẳng mấy chốc cái bát đã thấy đáy, Như Tiểu Lam đột nhiên cảm giác ở trong cơ thể dâng trào một luồng nhiệt kỳ quái và ngược lại với triệu chứng lạnh như băng mà nàng gặp phải trước đó. Luồng nhiệt này khiến nàng cảm thấy toàn thân giống như đang muốn bốc cháy vậy.
Lại chuyện gì thế này?
Nàng còn chưa kịp suy nghĩ thì cảnh vật trước mắt đã trở nên lờ mờ.
Mệt quá...Muốn ngủ quá...
Thanh Mặc Nhan kinh ngạc nhìn linh miêu nhỏ lim dim gục đầu xuống khay thức ăn. Cái đầu nhỏ gục xuống từng chút từng chút một và cuối cùng là ngã quỵ xuống cái khay rồi ngủ 'khò khò'.
"Tiểu gia hỏa này cũng thật lợi hai. Đang ăn mà vẫn có thể ngủ được." Huyền Ngọc ở bên cạnh thấy vậy mà kinh ngạc nói.
Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam lên từ trong khay.
Trên người bóng lông nhỏ dính toàn là cháo và bẩn. Bất kể hắn dùng khăn lau như thế nào vẫn không thấy nàng tỉnh lại.
Thanh Mặc Nhan hơi nhíu mày và kêu Huyền Ngọc lại chạy đi tìm y quan của Đại Lý Tự tới.
Sau khi Trường Hận đến kiểm tra một lượt cho Như Tiểu Lam thì cuối cùng mới thông báo: "Nó chỉ đang ngủ mà thôi."
Huyền Ngọc không thể tin nổi mà nói. "Sao lại như thế, ngủ gì mà trông giống như đã chết vậy."
Trường Hận nói với vẻ mặt không biết phải làm sao. "Thực ra thì nó chỉ đang ngủ. Mặc dù nhiệt độ cơ thể hơi cao nhưng nhìn qua cũng thấy được là không phải do bệnh gây ra. Thiếu Khanh đại nhân không cần phải lo lắng."
Nghe thấy con vật nhỏ không có gì đáng ngại, lúc này Thanh Mặc Nhan mới thoáng thả lỏng tâm trạng ra.
Từ hôm đó về sau, Như Tiểu Lam có biểu hiện rất ngây ngô.
Thường xuyên đột nhiên tỉnh lại, ăn uống no nê một hồi và sau đó lại không có dấu hiện nào mà lăn ra ngủ say một lần nữa.
Chỉ chớp mắt đã 10 ngày trôi qua, lại đến ngày cổ độc trong người Thanh Mặc Nhan phát tác.
"Chính Khanh đại nhân đã về, muốn mời ngài qua đó." Huyền Ngọc đến truyền lời.
Lúc này trời đã gần hoàng hồn, vốn là Thanh Mặc Nhan đã chuẩn bị dừng công việc để nghỉ ngơi và nghe xong lời này chỉ đành phải sửa sang y phục một lần nữa trước khi đi ra ngoài.
Ánh hoàng hôn chiếu lên con đường mòn, Thanh Mặc Nhan cầm lòng không được mà chậm bước chân lại.
Theo bản năng, cơ thể hắn chuẩn bị nghênh đón cơn đau đớn sắp đến.
Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, hắn đã sớm hình thành thói quen với điều này. Cho dù giờ phút này hắn ôm linh miêu nhỏ ở trong ngực thì cơ thể phản ứng theo bản năng vẫn là điều không thể nào thay đổi.
Nắng chiều dần dần tắt và cơ thể hắn cũng trở nên căng thẳng theo.
Thế nhưng, cơn đau đớn cũng không tới như định kỳ.
Quả nhiên, con vật nhỏ này chính là phúc tinh của hắn.
Vào lúc hắn cúi đầu nhìn về phía linh miêu nhỏ ở trong ngực, cơ thể nó đột nhiên vặn vẹo kịch liệt trong khi nó nhắm mắt và miệng phát ra tiếng thét chói tai thê lương.
"Chít chít chít chít..."

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!