Chương 29 : Con rối gỗ vỡ vụn


Chương 29 : Con rối gỗ vỡ vụn
Thanh Mặc Nhan vẫn giữ chặt Như Tiểu Lam ở rong tay và mặt mang theo nụ cười.
Hiển nhiên là con vật nhỏ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra mới vừa rồi và nó đang kêu to 'chít chít' ở trong tay hắn giống như bị hắn dọa cho sợ vậy.
Thanh Mặc Nhan véo lỗ tai nhỏ nó và càng ngày càng cảm thấy con vật nhỏ này thật đáng yêu.
Cho dù nó không thể nói được nhưng đôi mắt màu xanh lá cây trong suốt lại có thể biệt đạt ra rất nhiều cảm xúc.
Hắn sẽ không nói cho nó biết chuyện gì đã xảy ra ban nãy và cho dù nó thật sự biến thành một cô gái thì đó cũng chỉ là sủng vật của riêng mình hắn.
Thanh Mặc Nhan ôm nó rời khỏi bụi cây và đi tới thư phòng của Đại Lý Tự Chính Khanh dưới sự hộ tống của Huyền Ngọc.
Sau lần tỉnh lại này, Như Tiểu Lam cảm thấy tinh thần vô cùng tỉnh táo và không biết có phải là do trước đó ngủ quá lâu hay không. Nàng mở to đôi mắt mèo tròn xoe nhìn nơi này một chút, nhìn nơi đó một chút và ngay cả khi Chính Khanh đại nhân nhìn thấy nàng cũng không khỏi ngây người ra.
"Nghe nói trong cống phẩm mà nước Tề mang tới dâng cho Hoàng Thượng có một con linh miêu màu đen nhưng lại để nó trốn thoát ở trong chuyến đi săn." Chính Khanh đại nhân nhìn chằm chằm vào Thanh Mặc Nhan và nói một cách sâu xa. "Chẳng lẽ ngươi cũng không có gì muốn nói với ta?"
Thanh Mặc Nhan cười nhạt. "Ta không có điều gì để nói cả và nó là do ta bắt được ở trên đường trở về."
Chính Khanh đại nhân híp mắt lại và ánh mắt đánh giá nhìn lên nhìn xuống trên người Như Tiểu Lam. Bị người khác nhìn chằm chằm khiến toàn bộ lông trên người nàng đều dựng lên vì sợ hãi.
"Thôi, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi." Chính Khanh đại nhân cầm lên một phần hồ sơ ở trên bàn rồi đưa cho Thanh Mặc Nhan. "Đây là bản sao hồ sơ mà Cố tiên sinh đã sao chép ra, ngươi nhìn qua một chút đi."
Như Tiểu Lam cũng tò mò lại gần vào lúc Thanh Mặc Nhan mở hồ sơ ra xem. Chữ viết ở thời đại này cũng khác biệt với thời hiện đại nhưn nàng vẫn có thể nhìn ra được đại khái.
"Là vụ án có liên quan đến Binh Bộ." Thanh Mặc Nhan hơi cau mày. "Tham ô quân tư sao?"
"Theo lời của Cố tiên sinh, toàn bộ đống hồ sơ vụ án bị hư hại đều là vụ án có liên quan đến Binh Bộ." Chính Khanh đại nhân trầm ngâm nói. "Tư vụ Cát Phú cho đến bây giờ vẫn chưa tìm được, nghe nói tất cả những chuyện này đều liên quan đến một con rối gỗ?"
Thanh Mặc Nhan gật đầu. "Đại nhân đã thấy qua vật kia rồi sao?"
"Nghe nói là thứ rất tà môn." Chính Khanh đại nhân nói. "Ta vừa mới trở về, vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy, ngươi kêu người mang nó đến đây đi, ta lại muốn xem một chút xem rốt cuộc thứ đó có năng lực ra sao."
Thanh Mặc Nhan hơi do dự và nói. "Đại nhân vẫn nên đi đến nhà kho thì tốt hơn."
Chính Khanh đại nhân suy nghĩ một chút và gật đầu đồng ý.
Đoàn người tiến thẳng về phía nhà kho.
Huyền Ngọc tư tay mở cửa nhà kho ra.
Lỗ tai Như Tiểu Lam dựng đứng lên và ngay cả toàn bộ lông trên người nàng cũng dựng lên.
Thanh Mặc Nhan nhẹ nhàng vuốt ve cổ nàng.
Như Tiểu Lam bị sự dịu dàng bất ngờ này khiến cho hơi không thoải mái.
Lúc này hắn đang an ủi nàng sao?
Huyền Ngọc cầm đen đi ở phía trước trong khi Thanh Mặc Nhan với Đại Lý Tự Chính Khanh cùng đi vào bên trong nhà kho.
Một cái rương sắt lặng lẽ nằm ở trên mặt đất và phía trên chiếc rương đều bị khóa cẩn thận lại với ba ổ khóa thật to.
"Mở ra." Thanh Mặc Nhan nói.
Huyền Ngọc để đèn ở dưới đất và lấy ra chìa khóa từ bên hông rồi mở rương sắt ra.
Toàn thân Như Tiểu Lam căng thẳng và trong cổ họng phát ra âm thanh 'ừng ực ừng ực' .
Đối với con rối quỷ dị đó, nàng chẳng hề có chút hảo cảm nào cả.
Vào lúc Huyền Ngọc mở cái rương ra thì một tiếng 'Ế' vang lên.
"Sao vậy?" Thanh Mặc Nhan tiến lên trước một bước và hỏi.
Huyền Ngọc trả lời với vẻ mặt mù mờ. "Con rối gỗ...Vỡ vụn..."
"Cái gì?" Thanh Mặc Nhan cầm đen rồi chiếu sáng bên trong rương sắt.
Một mùi tanh hôi ập vào mặt.
Khứu giác của Như Tiểu Lam rất nhạy bé và sau khi ngửi phải cái mùi ngày thì nàng phải dùng móng vuốt ra sức bịt mũi.
Đại Lý Tự Chính Khah đi tới và nhìn vào bên trong rương.
Chỉ thấy dưới đáy dương rải rác một đống linh kiện bằng gỗ và cơ thể con rối gỗ đã bị phân ra trong khi gương mặt được điêu khắc từ bạch ngọc của con rối đã bể thành hai phần. Từ trong cơ thể nó chảy ra bên ngoài một thứ chất lỏng màu đen khả nghi và mùi thứ đó giống như cái gì đó thối rữa và mang theo mùi rỉ sét nồng nặc.
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!