Chương 34 : Kẻ ăn vụng, Thiếu Khanh nhức đầu 


Chương 34 : Kẻ ăn vụng, Thiếu Khanh nhức đầu 
Như Tiểu Lam bị bóng đen lao ra từ sau cay đè ngã xuống mặt đất và một đầu lưỡi to ướt nhẹp lại gần rồi điên cuồng liếm nàng.
"Buông ta ra!" Như Tiểu Lam điên cuồng giãy giụa.
"Gâu gâu!" Bóng đen kia nhiệt tình vẫy đuôi và lè lưỡi ra liễm Như Tiểu Lam đến khi cả người nàng đều là nước miếng giống như bị lôi ra từ trong nước vậy.
"Ngươi đi ra cho ta!" Vất vả lắm Như Tiểu Lam mới hổn hển quát lên.
"Gâu gâu!" Chủ nhâ cái lưỡi lui ra và lúc này Như Tiểu Lam mới thấy rõ. Đứng ở trước mặt nàng là một con chó đen lớn màu đen và nó đang nhìn chăm chú vào nàng với ánh mắt vô cùng nhiệt tình.
Con chó này...Hóa ra chính là con mà Liên cô nương dùng để uy hiếp nàng và sau đó nhờ nàng xin tha thứ cho nên Thanh Mặc Nhan mới tha mạng cho nó.
"Xuỵt! Đừng kêu." Như Tiểu Lam dùng móng vuốt nhỏ che miệng.
Chó nhỏ lập tức biến thành hết mức trung thành và thở phì phò khi lại muốn lại gần nàng.
"Đem miệng ngươi tránh xa ta ra!" Như Tiểu Lam xù lông.
Toàn thân nàng từ trên xuống dưới đều là nước miếng nhớp nháp của nó, thúi chết!
Cho dù bây giờ nàng cũng chỉ là một con vật nhưng Thanh Mặc Nhan chăm sóc nàng rất tốt và mỗi ngày đều mang nàng đi tắm rửa cho nên trên người nàng không hề có một mùi lạ nào cả và đồng thời còn mang theo mùi xạ hương nhàn nhạt.
Cách đó không xa truyền tới tiếng hò hét của đám nha hoàn: "Mới vừa rồi nghe được tiếng chó canh vườn sủa, chẳng lẽ tiểu linh miêu bị chó cắn?"
Như Tiểu Lam đồng tình nhìn con chó lớn ngu ngốc. "Ngươi thật đúng là biết gây rắc rối ha."
Con chó thở phì phò và vẫn nhìn với ánh mắt đầy nhiệt tình.
Thật đúng là con chó ngốc nghếch. Cũng bởi vì lần trước nàng cầu xin giúp nó cho nên nó mới nhớ nàng mãi không quên.
Như Tiểu Lam nhảy lên trên lưng nó. "Chạy mau, đừng để cho các nàng bắt được ta."
Chó con vui sướng kêu lên và chạy chầm chậm rồi biến mất ở trong bụi hoa khi mang theo Như Tiểu Lam.
Tiền viện Hầu phủ.
Thọ yến bắt đầu và tất cả tân khách đều đã tề tựu ở trong vườn.
Thanh Mặc Nhan tiếp đón và đi nói mấy lời xã giao với tân khách trong khi gương mặt không mang theo chút cảm xúc nào cả.
Ngày hôm nay là sinh thần của Hầu gia của hắn cho nên hắn phải uống nhiều rượu nên gò má ửng đỏ và đang đứng nói chuyện cùng với những bằng hữu hơi quen biết.
"Đó chính là trưởng tử của Hầu gia...Đại Lý Tự Thiếu Khanh." Trong đám nữ quyến thỉnh thoảng có người nhìn trộm về phía Thanh Mặc Nhan.
"Nghe nói gần đây Hầu gia bận rộn thu xếp chuyện hôn sự của ngài ấy."
"Thiếu Khanh thì sao chứ, hắn lại không thể kế thừa tước vị của Hầu gia và cũng chỉ là vẻ đẹp rạng rỡ bên ngoài mà thôi."
Theo quy củ của nước Dạ Hạ, con cháu Hầu gia không thể trực tiếp kế thừa tước vị của hắn và phải do Hoàng Thượng đích thân đến ban cho tước vị cho nên cho dù Thanh Mặc Nhan là Thế Tử thì cũng chỉ là cái hư danh mà thôi và rốt cuộc thì ai sẽ là người thừa kế tước vị Hầu gia vẫn phải chờ xem ý chỉ của Hoàng Thượng.
Thanh Mặc Nhan rũ mắt xuống trong khi âm thanh bàn luận xung quanh đều lọt vào trong tai hắn và nếu đổi lại là lúc trước thì hắn đã sớm bỏ chén rượu xuống rồi bỏ đi nhưng hôm nay là ngày sinh thần của phụ thân hắn nên hắn không thể làm vậy...
Lúc này, đám nha hoàn bắt đầu bê thức ăn lên.
Thanh Mặc Nhan vô tình ngẩng đầu lên nhìn lướt qua bốn phía và ánh mắt đột nhiên chăm chú tại một nơi.
Trong bụi hoa sau bàn tiệc lộ ra ngoài đầu một con chó và đầu một con linh miêu.
Trong lúc bữa tiệc đang vô cùng náo nhiệt, mọi người cụng ly đối rượu liên tục cho nên từ đầu đến cuối vẫn không hề chú ý đến hai  tiểu gia hỏa kai đang lén lút ăn vụng.
Đầu chó duỗi ra, di chuyển đến một chỗ bên cạnh bàn và đột nhiên chui 'vèo' xuống phía dưới bàn.
Tân khách trên bàn đó chợt thấy dưới chân đụng phải thứ gì đó lông xù xì và tất cả đều cúi đầu xuống xem dưới bàn.
Linh miêu nhân cơ hội đó mà nhảy lên bàn rồi nhanh chóng tha thức ăn trong khay và nhảy trở về phía sau bụi hoa trong nháy mắt.
Cả người Thanh Mặc Nhan lập tức hóa đá khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Hắn không nhìn nhầm, 'kẻ trộm' nhảy lên bàn trộm thức ăn ban nãy kia, chính là sủng vật của hắn.
Cho đến khi bóng dáng Như Tiểu Lam biến mất ở trong tầm mắt của hắn, Thanh Mặc Nhan mới vô lực ngồi dựa lên ghế và nắm chặt tay vịn.
Là lỗi của hắn, sớm biết con vật nhỏ này không phải là một kẻ an phận thì hắn nên mang nó đi theo bên cạnh.
"Huyền Ngọc..." Hắn thật thấp giọng kêu lên.
"Thế Tử?"
"Lấy một cái khay đến đây."
"Cái gì?" Huyền Ngọc còn cho rằng là mình nghe lầm.
"Mau lên, trước khi nó gây ra tai họa...Mang theo một ít thức ăn rồi đặt ở trong bụi hoa đối diện." Thanh Mặc Nhan nhức đầu xoa huyệt Thái Dương.


 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!