Chương 38 : Phá hủy con rối, tà vật gầm thét


Chương 38 : Phá hủy con rối, tà vật gầm thét
Như Tiểu Lam nhảy dựng lên và nước bắn tung tóe lên hết cả mặt Thanh Mặc Nhan vào lúc nàng nghe thấy tiếng kêu thảm ở bên ngoài.
"Hoảng cái gì." Thanh Mặc Nhan kéo khăn mặt ở bên xuống lau mặt và nói với giọng ung dung không vội vã.
"Chít chít chít!" Như Tiểu Lam vừa kêu to vừa khoa tay múa chân khi nàng biết chắc chắn rằng con rối mặc ngọc kia lại gây ra chuyện ác nào đó.
Thanh Mặc Nhan thay đổi y phục và lại khau khô lông cho Như Tiểu Lam. Đến lúc này hắn mới thong thả không vội vàng ôm nàng ra khỏi phòng.
Trong viện đã hỗn loạn, đám nha hoàn bị dọa cho biến sắc và tất cả đều trốn ở một góc tường.
Huyền Ngọc mang theo nhóm thị vệ canh ở cửa, ở giữa có một nha hoàn đang nằm sấp dưới đất, tóc mai tán loạn và cánh tay bị hai thị vệ bẻ ra sau giữ chặt lại nhưng cơ thể cô ta vẫn không ngừng giãy giụa.
"Thế Tử, chẳng biết tại sao mà người này đột nhiên nổi điên lên..." Huyền Ngọc tiến lên bẩm báo.
Thanh Mặc Nhan đảo mắt nhìn xung quanh. "Có ai bị thương không?"
"Có mấy nha hoàn bị thương, nhưng chỉ là thương nhẹ."
"Con rối mặt ngọc thì sao?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
"Vẫn khóa ở trong gian phòng, thuộc hạ đã khóa ba ổ và bất kỳ ai cũng không cho phép tiến lại gần." Huyền Ngọc nói.
"Vậy cô ta bị sao vậy?" Thanh Mặc Nhan nhìn về phía nha hoàn điên đó.
"Cái này thì thuộc hạ cũng không biết."
Thanh Mặc Nhan nhìn về phía những người còn lai và một hồi lâu sau thì có một tiểu nha hoàn nơm nớp lo sợ nói: "Lúc trước nàng ấy vẫn rất bình thường, sau đó nàng nói nhức đầu...Bảo rằng có người đang nói chuyện ở trong đầu nàng, sau đó...Cô ấy đi về phía gian phòng kia giống như bị điên vậy và còn dùng cây trâm trên đầu làm bị thương không ít người..."
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan trầm xuống. 
Như Tiểu Lam liên tục lắc đầu.
Loại tà vật đó, người bình thường làm sao có thể chống lại được, cho dù kịp thời được người khác cứu sau khi bị khống chế thì đến khi tỉnh dậy cũng trở nên ngây ngôc và cả đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện hồi phục lại bình thường.
Thanh Mặc Nhan đứng im lặng ở nơi đó.
Con rối mặt ngọc này giống như một mẩu khoai nóng đến mức phỏng tay và hắn cũng không thể vứt đi hay cầm nó ở trong tay. Bất kể để ở nơi nào thì cũng sẽ có chuyện xảy ra.
"Thế Tử, có nên đi mời một vị hòa thượng tới không?" Huyền Ngọc thấp giọng hỏi vì tất cả bọn họ chưa từng tiếp xúc qua những món đồ tà môn như vậy.
Thanh Mặc Nhan nghĩ ngợi chốc lát và mở miệng nói: "Chuẩn bị ngựa, đi Đại Lý Tự."
Có lúc sát khí của nha môn cũng có thể khắc chế tà vật.
Huyền Ngọc vội vàng lên tiếng đáp lại và tự mình đi vào trong phòng lấy cái hộp đựng con rối gỗ mang ra ngoài.
Thanh Mặc Nhan phái người canh chừng nha hoàn nổi điên và mang theo Như Tiểu Lam cùng rời khỏi Hầu phủ.
Đúng lúc Đại Lý Tự Chính Khanh cũng ở đây và nghe nói Thanh Mặc Nhan lại mang tới một con rối mặt ngọc thì lập tức sai người gọi y quan Trường Hận đến.
"Có thể nghĩ ra biện pháp phá hủy nó hay không?" Chính Khanh đại nhân hỏi.
Trường Hận quan sát con rối nằm lẳng lặng ở trên bàn dài. "Sợ rằng sẽ hơi khó khăn." Lần trước Huyền Ngọc đã thử sai người thiêu đốt, rồi lại tưới dầu lên nhưng đều vô ích và cũng không biết cái này có khó xử lý giống như cái lúc trước đó không.
"Phải nghĩ ra cách, nếu nó thật sự quỷ dị như lời Thiếu Khanh đại nhân nói. Vậy thì trong cơ thể nó chắc chắn cũng có cất giấu trái tim của một người nào đó." 
Nói tới chuyện này, dường như nhiệt độ trong phòng đã giảm ba phần.
Như Tiểu Lam mở to mắt nhìn chăm chú vào mọi người.
Trường Hận khó xử nói: "Để tôi thử xem."
Có người mang cưa tới và Trường Hận liền bảo mấy tên tạp dịch bắt đầu thử dùng cưa để cắt cơ thể con rối gỗ ra.
Âm thanh 'kẽo kẹt' của cưa kéo qua kéo lại, Như Tiểu Lam cảm thấy nhiệt độ trong phòng càng ngày càng giảm mạnh.
Nàng không tự chủ được mà rụt người lại và dùng móng vuốt  mở cổ áo Thanh Mặc Nhan ra để chui vào bên trong.
Thanh Mặc Nhan nào dám lại để cho con vật nhỏ này chui vào bên trong y phục hắn ở trước mặt nhiều người như vậy chứ. Hắn không muốn để cho tiết mục con vật nhỏ tụt xuống phía dưới diễn ra một lần nữa.
Vào lúc hắn đang toàn lực phân cao thấp với con vật nhỏ trong ngực, cưa đột nhiên phát ra âm thanh chói tai và nghe giống như là tiếng thét chói tai của người nào đó. Cường độ âm thanh cao đến mức khiến màng nhĩ mọi người chấn động đến mức đau nhức.
Như Tiểu Lam dùng móng tay che lỗ tai ở trên đầu.
Những người khác chỉ nghe thấy nó giống như âm thanh chói tai nhưng thứ mà nàng nghe được thì chính là tiếng gầm thét cuồng vọng của tà vật.
Tiếng 'Ầm' vang lên kèm theo cái cưa gãy làm hai khúc và mảnh cưa sắt mỏng bắn bay ra giống như ám khí. Nó bay 'xẹt xẹt' và lướt qua đỉnh đầu mọi người...
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!