Chương 51 : Âm thầm lẻn vào trong cửa hàng rối gỗ, cái chết đang đến gần


Chương 51 : Âm thầm lẻn vào trong cửa hàng rối gỗ, cái chết đang đến gần
Như Tiểu Lam mang chó ngốc theo vào trong cửa tiệm rối gỗ.
Trong sân yên tĩnh, nếu không phải nàng sớm biết Đại Lý Tự đã phái không ít người tiến vào thì nàng không hề tin rằng trong căn phòng này có thể chứa đủ nhiều người đến như vậy.
Ba gian phòng, cho dù chất căng kín bên trong cũng không thể chứa nổi mấy trăm người.
Nhưng bây giờ trong phòng một mảng yên tĩnh khiến người ta kinh hãi, Như Tiểu Lam trò xuống men theo phía dưới cửa sổ và thò đầu ra nhìn xung quanh bên trong nhà cùng với chó ngốc.
Trong phòng trống rỗng và ngay cả một bóng người cũng không có.
Như Tiểu Lam cắn móng vuốt trong khi lòng nàng hết sức rối răm.
Nàng cũng không có nghĩa vụ phải đi vào cứu ai cả và nếu như Thanh Mặc Nhan xảy ra chuyện gì thì nàng sẽ tự do.
Thế nhưng chuyện đã nước này rồi, nàng lại đột nhiên nhận ra rằng trong lòng mình không hề mong muốn Thanh Mặc Nhan xảy ra chuyện gì cả.
Ở lại trong nhà, Như Tiểu Lam bước nhẹ nhàng.
Trong phòng phảng phất mùi vật liệu gỗ mục nát và phía trên vách tường treo một loạt con rối bằng gỗ nhưng bọn chúng không có đầu và chỉ có thân thể làm bằng gỗ. Cơ thể cúi gục xuống và không có chút sinh khí nào.
Trên bàn dài, chồng chết không ít vật liệu gỗ và còn có một ít bộ phận cơ thê rối gỗ, phân tán khắp mọi nơi.
Đi tiếp vào trong, trong phòng chất đầy đầu rối điêu khắc từ ngọc thách và từng khuôn mặt đều lạnh như băng.
Như Tiểu Lam không khỏi rùng mình.
Oán khí thật quá nặng.
Nàng không ngờ tới rằng mình sẽ gặp phải Nhiếp Hồn Thuật ở nơi này.
Không ổn chút nào.
Như Tiểu Lam do dự.
Hiện giờ trong tay nàng không hề chuẩn bị bất cứ thứ gì cả và mặc dù ông nội đã dạy cho nàng không ít nhưng hiện giờ chẳng có thứ gì trong tay và càng đừng nói đến chu sa với linh phù.
Ánh mắt đột nhiên nhìn sang chó ngốc khi nàng đang suy nghĩ như vậy.
Đúng rồi! Chó đen!
Khóa miệng Như Tiểu Lam lộ ra răng sữa nhỏ. Khà khà khà, chó ngốc, xin lỗi nhá.
Cửa tiệm rối gỗ, hậu viện.
Sương mù màu xám bao vây bốn phía và không có điểm cuối.
Thanh Mặc Nhan nhức đầu như muốn nứt ra và hắn ra sức lắc đầu khi muốn làm cho bản thân tỉnh táo một chút.
Bóng người lay động ở trước mắt và bóng lưng hơi xa lạ.
Thanh Mặc Nhan nhắm hai mắt và tầm mắt rõ ràng hơn một chút vào lúc mở ra một lần nữa.
"Thiếu Khanh đại nhân tỉnh rồi sao?" Một người đàn ông xa lạ xuất hiện ở trước mặt hắn.
Cơ thể Thanh Mặc Nhan cử động và đột nhiên hai tay đều không cử động.
Hắn quay đầu nhìn thì kinh động thấy cổ tay bị khóa lại.
Người đàn ông xa lạ khoác áo choàng cũ kỹ, đội mũ choàng lên trên đầu và gương mặt bị che mất mà dần dần không nhìn thấy được.
"Thiếu Khanh đại nhân không cần phải hoảng loạn. Một lúc nữa mặt trời lặn là có thể xuống núi. Nếu tôi không trói ngài lại, đến lúc đó cổ độc phát tác sẽ gây ảnh hưởng đến tôi."
Thanh Mặc Nhan cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra trước đó. Sau khi hắn dẫn người tiến vào cửa tiệm rối gỗ thì giống như đang tiến vào trong một mảng sương mù dày đặc vậy. Một mực không tìm thấy được đường và cũng không thể thuận lợi lui về theo đường cũ.
Chẳng biết sau đó thế nào mà mất đi ý tức.
Cổ độc phát tác sao?
Nếu là như vậy, hắn đã bị vây khốn ở nơi này hai ngày một đêm.
"Ngươi muốn sao?" Thanh Mặc Nhan hơi khàn giọng hỏi.
Người đàn ông xa lạ cười 'ha ha' ."Tim của Thiếu Khanh đại nhân thực sự là vật báu hiếm có. Bị cổ trùng cắn nhiều năm như vậy mà vẫn chưa chết... Nhất định có thể tạo ra tác phẩm khiến ta hài lòng nhất."
Mắt Thanh Mặc Nhan hơi co lại.
"Những con rối kia... Đều là do người tạo ra sao?"
Tầm nhìn dần dần rõ ràng hơn và khắp nơi đều là bộ phận tượng gỗ rơi rải rác.
Người đàn ông xa lạ đặt một con rối lên trên bàn và vuốt ve khuôn mặt con rối một cách cẩn thận. "Bọn họ cũng không phải món đồ chơi của trẻ con."
Trước ánh mắt kinh hãi của Thanh Mặc Nhan, người đàn ông buông con rối xuống và móc ra một thứ máu chảy đầm đìa từ trong bình.
"Thiếu Khanh đại nhân có biết đây là cái gì không?"
Một mùi màu tanh xông thẳng vào mũi.
Thanh Mặc Nhan nghiến rắng vang 'ken két'.
Dĩ nhiên hắn biết đấy là cái gì.
Tim, đây là thứ được móc ra từ trong cơ thể người sống.
Người đàn ông kia hoàn toàn không để ý đến vết máu làm bẩn áo choàng hắn mà lè lưỡi ra và liếm vết máu trên tay.
"Hơn nữa, cần có sinh thần bát tự nữa thôi là đứa trẻ đáng yêu của ta sẽ trở nên hoàn mỹ."
Hắn ta thận trọng đặt thứ máu me kia vào trong cơ thể con rối. Thanh Mặc Nhan nhìn thấy hắn ta vẽ thứ gì đó kỳ quái lên cơ thể con rối và sau đó hình vẽ màu đen hiện ra ở trên cơ thể con rối rồi biến mất trong nháy mắt.
"Dậy." Người đàn ông nhẹ nhàng giật ngón tay.
Con rối trên bàn ngồi dậy.
Thanh Mặc Nhan cả kinh.
Người đàn ông cười 'ha ha' khi hắn liên tiếp chuyển động ngón tay không ngừng. Con rối đó giống như được trao cho sinh mệnh mà cử động linh hoạt.
"Bất lão bất tử, bất sinh bất diệt, sinh mệnh như vậy đẹp đẽ biết bao và so với cơ thể con người thì tốt hơn trăm lần." Người đàn ông than thở. "Hồng nhan rồi cũng sẽ già, tướng quân rồi cũng sẽ đến tuổi xế chiều, làm gì có thứ nào hoàn mỹ tồn tại lâu dài."
Thanh Mặc Nhan phỉ nổ.
"Hoàn mỹ sao? Chỉ là do định nghĩa của mỗi người mà thôi, làm sao có thể hoàn mỹ."
Thanh Mặc Nhan định thử cởi xiềng xích thoát ra mấy lần nhưng đều thất bại hoàn toàn.
Thanh Mặc Nhan không dám sử dụng nội lực nhưng vào giờ phút này hắn biết rõ ràng nếu không thể trốn thoát thì cho đến khi cổ độc phát tác thì lúc đó hắn lại thật sự chẳng còn cơ hội chạy trốn.
Nếu nhưng hắn sử dụng nội lực thì cổ độc trong cơ thể sẽ phát tác ngay lập tức.
Thật đúng là họa không đến một lần, hắn cười khổ trong lòng.
Điều duy nhất đáng để ăn mừng là lần này hắn không mang con vật nhỏ kia đi theo cùng.
Hắn cũng không biết mình không ở đây trong khoảng thời gian này thì nó có gây họa hay không.
Có lẽ hắn cũng chẳng còn cơ hội thấy con vật nhỏ kia của mình một lần nữa... Thanh Mặc Nhan hơi thất thần.
Người đàn ông xa lạ thao túng con rối đi đến trước mặt hắn. "Tim của Thiếu Khanh đại nhân là vật báu hiếm có. Ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ tạo ra con rối hoàn mỹ nhất từ trước đến nay."
Hắn giật giật ngón tay và con rối cầm thanh chủy thủ trên bàn lên dưới sự thao túng của hắn.
"Có lẽ đến giờ phải đi rồi." Người đàn ông xa lạ nói một cách thản nhiên. 
Thanh Mặc Nhan chỉ cảm thấy một cơn đau nhói truyền tới từ ngực khi hắn vừa dứt lời. Toàn thân mất sức trong nháy mắt và đôi mắt trắng đen rõ ràng bị bao trùm bởi màu máu đỏ tươi.
Thanh Mặc Nhan cố gắng khống chế nhịp hô hấp và trong tầm mắt màu đỏ tươi thì thấy con rối mặt ngọc đang dần dần đến gần với khuôn mặt cứng ngắc, vô cảm.
Ngực không ngừng truyền đến cơn đau nhức và mỗi lần như vậy đều giống như muốn phá vỡ làn da hắn, cắt máu thịt của hắn.
"Muốn tim ta sao?" Thanh Mặc Nhan nặn ra một câu từ trong kẽ răng.
Người đàn ông kia bất ngờ nói: "Không ngờ ngài còn sức để nói chuyện."
Thanh Mặc Nhan nở nụ cười tươi.
Hắn không sợ chết bởi cái chết luôn ở rất gần hắn. 
Vào lúc con rối cứng ngắn đến gần, Thanh Mặc Nha đột nhiên sử dụng nội lực và nội lực bỗng nhiên tăng vọt phá tan gông xiềng ở trên tay hắn. Cho dù hắn chỉ có một tay khôi phục được sự tự do nhưng điều này đã đủ cho hắn nắm bắt lấy cơ hội này.
Hắn giơ chân đạp ngã con rối và đồng thời nhận lấy thanh chủy thủ ở giữa không trung.
Tất cả mọi thứ này đều hoàn thành trong nháy mắt.
Thanh Mặt Nhan vung tay ném thanh chủy thủ kia.
Bởi vì khoảng cách rất gần và thanh chủy thủ đam vào chính giữa ngực người đàn ông xa lạ.
Trúng? Hay là... Không trúng?
Màu đỏ máu trong mắt Thanh Mặc Nhan bỗng nhiên tăng nhiều thêm.
Hắn chẳng thấy rõ cảnh vật ở trước mặt.
Do sử dụng nội lực, cổ độc trong cơ thể hắn bỗng nhiên gia tăng.
Chỗ đau giống như lưỡi dao sắc bén cắt vào cơ thể hắn, lặp đi lặp lại, khiến cho người ta không thể chịu nổi được.
Chết đi, cứ chết như vậy cũng tốt, đủ rồi!
Cơ thể Thanh Mặc Nhan buông lỏng, hắn mở to mắt và đồng tử không ngừng phóng đại.
Loại cảm giác đau đớn tê dại đến mức tận cùng này bắt đầu lan truyền.
Cái chết đang đến gần...



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!