Chương 53 : Dùng hình dạng con người chung sống lại càng khó khăn hơn


Chương 53 : Dùng hình dạng con người chung sống lại càng khó khăn hơn
Như Tiểu Lam và Thanh Mặc Nhan được đám nha dịch cứu ra từ trong đống đổ nát.
Như Tiểu Lam vẫn ổn và Thanh Mặc Nhan dính một ít bụi đất nhưng cho dù là như vậy thì cũng không làm tổn hại đến khí thế của hắn.
Hắn ôm Như Tiểu Lam rời khói đống đổ nát của cửa tiệm rối gỗ trong khi đám nha dịch rối rít tràn vào cứu những người bị mắc kẹt ra.
Huyền Ngọc cũng không xảy ra chuyện gì và chỉ hôn mê bất tỉnh giống những người khác.
Thanh Mặc Nhan cùi đầu nhìn xuống cô bé ở trong lòng và thấp giọng thử thăm dò: "Bọn họ sẽ không sao chứ?"
Đôi mắt trong suốt màu xanh của Như Tiểu Lam chớp động giống như ngọc phỉ thúy mê hoặc tâm hồn con người. "Bọn họ chỉ bị tà khí bên trong pháp trận ảnh hưởng và sẽ tự tỉnh lại sau khi ngủ mấy ngày thôi... Nhưng sức khỏe sẽ giảm đi rất nhiều so với lúc đầu và sau này rất khó mà khôi phục trở lại như trước."
Thanh Mặc Nhan không khỏi nhíu mày. Nếu không phải là do cổ độc thì sức khỏe của hắn cũng không hẳn là yếu.
Thấy Thanh Mặc im lặng cúi thấp đầu, Như Tiểu Lam dùng cánh tay nhỏ bé vỗ nhẹ vào bả vai hắn như để an ủi. "Ngươi yên tâm, có ta ở đây thì sẽ không để cho ngươi có chuyện gì đâu."
Bị đôi mắt mê hoặc như vậy nhìn chăm chú vào mình một cách tha thiết, đáy lòng Thanh Mặc Nhan buông lỏng một chút và cái cảm xúc không nói nên lời với không thể nói rõ ràng được đang chiếm lấy toàn bộ cơ thể hắn.
Nhưng trên mặt hắn chẳng lộ ra chút biểu cảm nào và chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Tự đại."
Như Tiểu Lam chẳng để ý đến lời châm chọc của hắn và lại vùi đầu vào trong ngực hắn khi thấy bên cạnh có nha dịch chạy qua.
Người ở bên ngoài nhìn vào thì cho rằng cô bé này là người được Thanh Mặc Nhan cứu ra từ trong đống đổ nát cho nên không ai dám tiến lên tiếng hỏi  nhưng trong lòng Như Tiểu Lam vô cùng rõ ràng. Đôi mắt trong suốt màu xanh của nàng quái dị quá mức và sẽ khó đảm bảo là sẽ không có nghi ngờ nếu bị bọn họ nhìn thấy cho nên nàng cố ý làm ra bộ dạng bị dọa cho vô cùng sợ hãi và trốn vào trong lòng Thanh Mặc Nhan mà không dám gặp ai.
Những người bị kẹt ở trong đống đổ nát đều được cứu ra ngoài một cách rất nhanh chóng và ngoại trừ bên Đại Lý Tự thì trong đám nha dịch bên Thuận Thiên Phủ bị tổn thất mất mấy người. Thi thể cũng rất nhanh chóng được tìm thấy và tất cả đều được chôn ở dưới đất khi đắp vải bố ở trên người.
Như Tiểu Lam nhìn trộm một chút và thở dài.
Những người đó xem như là xui xẻo và trước đó bị gã làm rối nhìn trúng mà moi mất tim.
Nếu không phải là nàng đến kịp thì Thanh Mặc Nhan cũng rất khó nói...
Một cơn gió đêm thổi tới, Như Tiểu Lam cảm giác được phía dưới mông lạnh lẽo.
Nàng nhớ rằng mình vẫn còn mặc y phục của rối gỗ trên người. Váy quá ngắn và căn bản là không thể che hết cái mông nàng.
Vào thời điểm này, quả nhiên biến thành tiểu linh miêu vẫn thuận tiện hơn một chút. Cho dù bị không mảnh vải che thân nhưng ít ra trên người nàng còn có một lớp lông và sẽ không cảm thấy lúng túng, xấu hổ như lúc này.
Dường như Thanh Mặc Nhan đã đoán trúng tâm tư của nàng và dùng ống tay áo che lại phía dưới cơ thể nàng.
Vào lúc quay trở về Đại Lý Tự cùng với đoàn người, có người thấy sắc mặt Thanh Mặc Nhan không tốt lắm và lại thấy hắn đang ôm đứa bé ở trong lòng mà mở miệng nói: "Thiếu Khanh đại nhân, đứa bé này cứ giao cho chúng tôi là được rồi."
Như Tiểu Lam đang vùi đầu vào trong ngực Thanh Mặc Nhan và cơ thể không khỏi trở nên cứng ngắc lại khi nàng nghe được những lời này.
Sớm biết thế này thì nàng nên biến trở về hình dáng động vật mới phải.
"Không cần." Thanh Mặc Nhan lạnh nhạt trả lời và thúc ngựa tăng nhanh tốc độ khi hắn mang theo Như Tiểu Lam và đi lên phía trước đội ngũ.
Đợi đến lúc không có ai bên cạnh thì Thanh Mặc Nhan mới thấp giọng nói: "Con vật nhỏ, đây là cơ hội của ngươi."
Cơ hội? Cơ hội cái gì cơ?
Như Tiểu Lam nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn.
Thanh Mặc Nhan không chớp mắt nhìn nàng. "Chẳng lẽ ngươi không muốn biến trở về hình dạng linh miêu sao?"
Nàng muốn là lạ, vất vả lắm nàng trở lại thành người và sao mà có thể cam tâm biến trở về hình dạng đó chứ.
"Nhưng mà..." Như Tiểu Lam nhìn trộm đám nha dịch đi theo phía sau Thanh Mặc Nhan cách đó không xa và thân phận của nàng hiện giờ chỉ là sủng vật của hắn. Nàng lại không thể được hắn mang theo bên người hàng ngày giống như trước nữa.
Thanh Mặc Nhan đưa tay véo má nàng.
Gò má mũm mĩm của nàng rất nhạy cảm và Như Tiểu Lam đau đớn đến mức nhe răng ra kêu. "Buông tay ra!"
Thanh Mặc Nhan buông ta ra và ánh mắt nhìn xuống viên đá ngũ sắc treo trên cổ nàng. "Nếu không muốn biến trở lại, vậy thì hãy biết điều mà ở lại bên cạnh ta."
Như vậy mà cũng được sao?
Như Tiểu Lam mang đầy hoài nghi trong lòng nhưng nàng lại có chút tò mò muốn biết được hắn ta sẽ dùng cái cớ gì khiến cho người ngoài tin.
Trong đêm hôm ấy quay trở về Đại Lý Tự, Thanh Mặc Nhan không để ý đến mệt mỏi mà mang theo Như Tiểu Lam đến gặp Chính Khanh đại nhân.
Như Tiểu Lam cứ làm ra bộ dạng bị dọa cho sợ hãi khi hai tay nhỏ bé một mực nắm chặt lấy y phục Thanh Mặc Nhan mà không buông ra và bộ dạng nhỏ bé đáng thương kia khiến mọi người mềm lòng ngay lập tức cho nên không hề có một ai đến làm khó nàng từ đầu đến cuối.
Trời vẫn chưa sáng nhưng Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam quay trở về chỗ làm việc ở Đại Lý Tự và sai người chuẩn bị chút nước nóng. Chật vật mất mấy ngày và dù sao cũng phải tắm rửa một chút thì mới có thể nghỉ ngơi được.
Như Tiểu Lam mắt thấy Thanh Mặc Nhan sắp cởi y phục và chuông cảnh báo liền vang lên ở trong lòng.
Tiêu rồi, tại sao nàng lại quên mất điều này chứ. Hôm nay là ngày cổ độc trong người Thanh Mặc Nhan phát tác và căn bản là nàng không thể rời khỏi bên hắn được.
Nhìn vào thùng gỗ đựng đầy nước nóng trong phòng, nàng nuốt nước miếng 'ực'.
Dưới tình huống này, có lẽ biến thành linh miêu vẫn tốt hơn và cho dù nàng đỏ mặt thì cũng không thể nhìn ra được.
Nàng nghĩ như vậy và kết quả là nhắm mắt lại rồi bắt đầu thúc giục luồng nhiệt ở trong cơ thể.
Càng vội vàng càng xuất hiện sai sót và nàng luôn rất nhanh chóng có thể biến về hình dạng linh miêu lúc trước nhưng chẳng biết tại sao mà lần này luồng nhiệt ở trong cơ thể lại không hề chịu sự khống chế của nàng...
Lúc này Thanh Mặc Nhan đã cởi xong y phục và nhận ra con vật nhỏ trong lòng im lặng đến khác thường. Kết quả là hắn cúi đầu nhìn xuống.
Như Tiểu Lam biến đổi thất bại và đang ảo não mở mắt ra thì kết quả là lỗ mũi hai người suýt chút nữa đụng vào nhau và hơi thở quen thuộc phả lên gương mặt nhỏ nhắn khi nàng ngẩng đầu lên.
Như Tiểu Lam cúi đầu nhìn xuống dưới và kinh ngạc nhận ra hắn đã không còn mặc y phục trên người.
 "Ngươi... Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" Nàng lắp ba lắp bắp và mở to mắt nhìn hắn với vẻ mặt tràn đầy sợ hãi.
Cho dù nàng biến thành người thì nhất cử nhất động của nàng vẫn giống hệt như lúc nàng còn là linh miêu.
Thanh Mặc Nhan càng cảm thấy rất thú vị và lúc đầu vì sử dụng nội lực mà hắn vẫn luôn luôn cảm thấy đau âm ỷ bởi cổ độc trong cơ thể. Thế nhưng nhờ sự có mặt của con vật nhỏ này mà hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
"Đương nhiên là tắm rửa rồi, để nguyên cơ thể bụi bẩn như thế này thật khó chịu."
Như Tiểu Lam khóc không ra nước mắt.
Vấn đề lớn nhất hiện giờ là nàng không thể rời khỏi bên hắn được và cũng không thể cho phép nàng tắm đi vào tắm cùng với hắn được... Trước kia nàng có thể giả vờ không thèm để ý đến là vì cơ thể nàng khi đó vẫn là của linh miêu.
Thế nhưng nàng hiện giờ rõ ràng là một đứa trẻ!
Cầm thú! Lục mao! 
[Lục mao: lưu manh, tên đểu ]
Thanh Mặc Nhan đột nhiên nắm lấy cằm nàng và bắt nàng phải ngẩng mặt lên nhìn hắn. "Con vật nhỏ, ngươi đang mắng ta ở trong lòng."
Không phải là câu nghi vấn mà là câu trần thuật.
Như Tiểu Lam chột dạ ở trong lòng khi nàng cố gắng bày ra vẻ mặt vô tội và đôi mắt trong suốt màu xanh kia mở to như muốn nói: Ngươi nói cái gì? Ta thật sự chẳng hiểu gì cả...
Thanh Mặc Nhan chậm rãi đến gần và mỗi khi đến gần từng chút một thì khoảng cách của áp lực vô hình cũng đến gần nàng hơn một chút.
Trong đôi mắt trắng đen rõ ràng kia hiện lên hình ảnh gương mặt nàng: Hiện ra gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng giống như trái táo chín.
Trời ạ, đấy thật sự là khuôn mặt nàng sao.
Như Tiểu Lam ngửa đầu về phía sau khi nàng muốn tránh xa hắn.
Thế nhưng nàng lại quên mất một chuyện. Cơ thể nàng hiện giờ chỉ là một đứa trẻ và căn bản là chẳng có bao nhiêu sức lực cho nên ngửa ra sau quá mức khiến nàng mất thăng bằng.
Một tiếng 'rầm' vang lên và nàng ngã xuống đất khi nàng ngửa mặt lên trời.
Cái váy lúc đầu đã ngắn đã vén lên hết và lộ ra cặp đùi trắng nõn nà cùng với cái mông nhỏ nhắn.
Khóe miệng Thanh Mặc Nhan không ngừng run rẩy mấy cái và vất vả lắm mới nhịn được cười.
Khoảng thời gian hắn chung sống với con vật nhỏ kia cũng không ngắn và đã sớm hiểu rõ tính tình của nàng. Nếu lúc này hắn cười nhạo nàng thì lần sau nàng cũng không chủ động thân thiết với hắn nữa.
Tương lai vẫn còn dài và chung quy là hắn sẽ dạy dỗ nàng thật tốt.


 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!