Chương 58 : Bách tài công tử, con riêng của Thiếu Khanh đại nhân?


Chương 58 : Bách tài công tử, con riêng của Thiếu Khanh đại nhân?
Trong thành, Bạch Ngọc Lâu.
Nhị thiếu gia Hầu phủ nhẹ nhàng đặt cái lồng trong tay lên trên bàn và trong lồng có một con chồn trắng. Con chồn bên trong bỗng di chuyển không ngừng và trông hơi nôn nóng khi hắn vừa đặt cái lồng xuống.
"Bạch công tử." Nhị thiếu gia lúng túng nói. "Tôi không bắt được con linh miêu kia... Cũng không biết nó trốn đi đâu và hạ nhân trong  phủ cũng tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng chẳng tìm thấy được bóng dáng của nó."
Một vị công tử mặc trên người cẩm y màu trắng ngồi bàn đối diện và trong tay hắn cầm một cái quạt xếp khi trên đầu không đội mũ ngọc mà chỉ dùng sợi dây màu trắng thuần để buộc tóc lại và trông cực kỳ tiêu sái.
"Không bắt được sao?" Quý công tử kia phe phẩy chiếc quạt xếp và đưa tay trêu chọc con chồn trắng trong lòng.
Con chồn trắng bình tĩnh lại và tầm mắt nhìn theo ngón tay của hắn.
"Để cho Bạch công tử thất vọng." Nhị thiếu gia bất an nói.
Quý công tử kia khẽ cười. "Nhị thiếu gia đã quá lời rồi, việc này không thành thì tôi cũng chẳng bị tổn thất gì cả, chỉ đáng tiếc cho Nhị thiếu gia... Mất đi một cơ hội tiến vào quan trường."
Nhị thiếu gia bất an đứng ngồi không yên trên ghế. "Chẳng lẽ cứ phải là con linh miêu đó mới được sao?"
Quý công tử dừng tay gõ nhẹ quạt xếp. "Tin tức ta thu được là như vậy, có quan viên trong triều ra giá rất cao muốn sở hữu một con linh miêu. Chỉ cần Nhị thiếu gia ngài hoàn thành yêu cầu của khách hàng thì đến lúc đó, muốn một chức quan cũng là chuyện quá đơn giản đối với hắn. Theo ta được biết, đối phương là quan viên nhị phẩm trở lên đó."
Ngũ quan của Nhị thiếu gia đều nhăn lại và ngay cả nằm mơ hắn cũng muốn có một chức quan cho bản thân nhưng phụ thân cho rằng hắn có chức quan chỉ là hư danh mà thôi và ngay cả quan viên thất phẩm cũng chẳng coi hắn vào đâu.
"Có cách nào khác hay không?" Nhị thiếu giả khẩn cầu nói. Nếu phụ thân đã không thể giúp hắn thì hắn cũng chỉ có thể tự kiếm cơ hội mà giúp chính mình mà thôi.
Quý công tử kia nghĩ trong chốc lát và nói. "Thực ra thì ngài có thể quay trở về cầu xin huynh trưởng của mình."
Nhị thiếu gia cúi đầu xuống và đối phương tiếp tục nói. "Dù sao huynh trưởng của ngài cũng là Đại Lý Tự Thiếu Khanh. Tìm một chức quan cho ngài ở Đại Lý Tự không phải là chuyện vô cùng dễ dàng sao?"
"Tôi đã từng hỏi đại ca nhưng huynh ấy không đồng ý cho tôi làm việc ở Đại Lý Tự." Nhị thiếu gia chua xót nói.
"Vì sao thế?" Quý công kia lộ ra biểu cảm kinh ngạc.
"Huynh ấy nói rằng công việc ở đó không thích hợp với tôi."
"Ha ha ha..." Quý công tử mở quạt xếp ra và cười phá lên. "Có lẽ hắn sợ rằng ngài sẽ chiếm hết danh tiếng của hắn. Thôi kệ, ngài quay về trước đi, nếu có cơ hội thì tôi sẽ gọi ngài đến đây."
Cửa phòng mở ra và một tên người hầu cung kính nói: "Khách nhân thỉnh đi."
Nhị thiếu gia biết rằng đối phương muốn tiễn khách và chỉ có thể kiên cường đứng lên.
Lúc hắn sắp sửa đi ra khỏi cửa thì bỗng nhiên dừng bước và xoay người lại nói với quý công tử kia: "Nếu như chuyện này truyền đến tai đại ca, hắn nhất định sẽ nảy sinh nghi ngờ với tôi..."
Quý công tử kia phe phẩy cây quạt. "Nhị thiếu gia cứ yên tâm đi, Bạch mỗ là người làm ăn. Đương nhiên là biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói."
Lúc này Nhị thiếu gia mới yên lòng và chắp tay nói lời từ biệt với đối phương.
Một người đột nhiên ra ra từ sau bình phong căn phòng khi cửa phòng vừa mới đóng lại.
Con chồn trắng trong lồng vừa thấy người đó lập tức trở nên hiếu động và hăng hái.
Quý công kia mở cửa lồng ra và con chồn trắng nhảy 'vọt' ra ngoài rồi lập tức nhảy lên vai người kia mà cọ cọ một cách thân mật.
"Không ngờ tới Nhị thiếu gia của Hầu phủ lại vô dụng như vậy." Quý công tử kia thở dài và nói như vậy.
"Con linh miêu kia rất giảo họa và mấy lần trước cũng để cho chạy thoát." Gã đàn ông kia ho nhẹ mấy tiếng trong khi nhẹ nhàng vuốt ve con chồn trắng.
Quý công tử kia đưa tay rót chén trà và thấp giọng nói: "Thái Tử, mời."
Thái Tử chỉ dùng môi nhấp trà và căn bản là không hề uống vào trong miệng. Sau khi lại ho khan mấy tiếng thì hắn mới mở miệng nói: "Tên làm rối thu xếp ổn thỏa chưa?"
"Thái Tử yên tâm, tại hạ đã thu xếp hắn đến một thôn trang bên ngoài thành. Cho dù bên Thuận Thiên Phủ có lật tung toàn bộ thành  lên cũng không thể tìm được hắn."
Thái Tử thản nhiên mỉm cười và tiếp tục vuốt ve cổ con chồn trắng một cách thanh nhã. "Để cho hắn yên tĩnh một chút, đợi đến khi hoàng thượng xem xong tấu chương mà Đại Lý Tự trình lên rồi nói sau."
"Như mong muốn của ngài." Quý công tử kia phe phẩy chiếc quạt xếp và ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Nó chiếu lên cây quạt xếp của hắn và bốn chữ to mạ vàng phía trên sáng rực rỡ lấp lánh: Bạch tài công tử.
Trước Bạch Ngọc Lâu.
Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam đến trước bên ngoài lâu và xuống ngựa.
Như Tiểu Lam ngẩng đầu lên nhìn ba chữ to lóng lánh 'Bạch Ngọc Lâu' và ngửi mùi thơm bay ra từ trong lầu trong khi nước miếng cũng sắp chảy ra.
Nghe Thanh Mặc Nhan nói rằng đây là tửu lầu nổi tiếng nhất trong thành và đồ ăn bên trong nhất định là không hề tầm thường.
Thanh Mặc Nhan giao ngựa cho Huyền Ngọc và liếc nhìn nàng. "Nước miếng ngươi chảy ra rồi kìa."
Như Tiểu Lam cuống quít dùng tay lau đi và lại coi như không thấy gì cả.
Tên lừa đảo!
Trong mắt Thanh Mặc Nhan mang theo nụ cười chúm chím và dắt cánh tay nhỏ bé của nàng đi vào trong lầu.
Vừa mới vào cửa đã có tiểu nhị ra đón tiệp, hắn nhận ra vị Đại Lý Tự Thiếu Khanh này và ân cần tiếp đãi.
"Hôm nay Thiếu Khanh đại nhân muốn dùng món gì?"
Thanh Mặc Nhan không tiếp lời và ánh mắt dừng lại thang lầu bên kia.
Như Tiểu Lam tha thiết chờ hắn mở miệng gọi món và chợt cảm thấy bầu không khí hơi có chút khác thường. Nàng ngẩng đầu lên và thấy Thanh Mặc Nhan nhìn về một nơi với sắc mặt trang nghiêm.
Nhị thiếu gia của Hầu phủ vừa đi xuống từ thang lầu và mặt đối mặt với Thanh Mặc Nhan.
"Đại... Đại ca?" Nhị thiếu gia sợ hết hồn và cuống quyết đứng vững thân hình rồi vội vàng hành lễ.
"Đệ đến chỗ này làm gì?" Giọng nói của Thanh Mặc Nhan có chút lạnh lùng như băng.
"Đệ có hẹn với bằng hữu..." Nhị thiếu gia lắp ba lắp bắp.
Thanh Mặc Nhan nhíu mày lại. "Sao lại trở về sớm như vậy?"
"Chỉ là cuộc trò chuyện với mấy bằng hữu, cũng không uống rượu." Lúc này Nhị thiếu gia đã bình tĩnh lại và ung dung trả lời.
"Nếu là như vậy thì đi cùng với ta đi." Thanh Mặc Nhan thuận miệng nói.
"Vâng." Nhị thiếu gia lên tiếng đáp lại.
Lúc này Như Tiểu Lam mới chú ý đến rằng thiếu niên này ở trước mặt Thanh Mặc Nhan thì cung kính lễ độ và mặc dù tỏ ra hơi cẩn thận nhưng lại không ảnh hưởng đến đại cục.
Như Tiểu Lam ngẩng cái đầu nhỏ nhắn của mình nhìn chằm chằm vào Nhị thiếu gia thì nàng chợt thấy có người kéo tay nàng lại.
"Nhìn cái gì, không phải là muốn đi ăn sao, trên mặt hắn cũng chẳng có đồ ăn đâu." Thanh Mặc Nhan không vui nói.
Lúc này, Như Tiểu Lam mới thu hồi ánh mắt lại và xoay cái đầu nhỏ đi nhìn bốn phía xung quanh.
Có mấy tên tiểu nhị đang bưng đồ ăn đi tới đi lui trước mặt họ và mùi thơm của thức ăn khiến nàng liên tục ghé mắt nhìn.
"Đó là cái gì vậy?" Như Tiểu Lam chỉ tay về phía một tiểu nhị đang bưng thức ăn trong tay.
"Đó là tôm hồng." Không đợi Thanh Mặc Nhan trả lời, tiểu nhị tiếp đón bọn họ đã nhanh chóng mở miệng nói. "Thiếu Khanh đại nhân đến thật đúng lúc, đây là thời điểm tôm hồng béo mập nhất."
Như Tiểu Lam thấy tiểu nhị bưng lên một mâm tôm sống bỏ vào trong bồn lưu ly và tôm sống không ngừng nhảy bắn lên trong khi bồn tỏa ra mùi rượu nồng nặc.
"Món tôm say rượu là món ngon nhất của tửu lầu chúng tôi. Thiếu Khanh đại nhân, ngài có muốn thưởng thức hay không?" Tiểu nhị cười tươi hết sức và hỏi thử.
[Tôm say rượu: tôm túy quyền, một trong những cách ăn tôm sống phổ biến của ẩm thực Trung Quốc. Tôm được nhúng vào rượu cho tái và ăn sống để giữ nguyên vị ngọt. Để ăn sống, người ta chọn những con tôm thật mẩy song kích cỡ khá nhỏ.]
Thanh Mặc Nhan liếc nhìn đứa nhóc đang thèm ăn đến mức rớt cả tròng mắt ra ngoài và nói. "Đừng bưng món tôm say rượu lên, cứ trực tiếp nấu chín rồi bưng lên đây là được rồi."
Tiểu nhị ngẩn người nhưng lập tức hiểu ra và mỉm cười đáp lại: "Dạ vâng, một phần tôm hồng nấu chín."
Thanh Mặc Nhan lại lần lượt gọi thêm 5 món nữa và sau đó dẫn theo Như Tiểu Lam lên lầu rồi đi vào bên trong một căn phòng trang nhã trống không trên đó.
Nhị thiếu gia đi vào cửa sau cùng và đứng ở đó sừng sờ nhìn Như Tiểu Lam.
"Đại ca, đứa trẻ này là..."
Thanh Mặc Nhan kéo Như Tiểu Lam vào trong lòng và sau đó để cho nàng ngồi ở trên đùi mình. "Đứa trẻ này về sau sẽ sống ở Hầu phủ và ta sẽ thu xếp cho nàng ở trong viện của ta."
Nhị thiếu gia kinh ngạc đến mức há hốc mồm ra. "Đại ca, chẳng lẽ nàng là con gái riêng của huynh sao?"
Như Tiểu Lam đang uống nước trà mà tiểu nhị mang lên cho Thanh Mặc Nhan và nàng 'phụt' mà phun hết tất cả nước ra ngoài sau khi nghe được lời này.
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!