Chương 66 : Bị bắt nạt, hai con khỉ bùn lăn thành một viên


Chương 66 : Bị bắt nạt, hai con khỉ bùn lăn thành một viên
Có người đột nhiên đưa tay cướp chú chim ở trong tay Như Tiểu Lam khiến nàng sợ hết hồn.
Chú chim bị kinh sợ nhưng lại không bay đi và đập cánh dừng trên bả vai Như Tiểu Lam giống như đang tìm kiếm chỗ dựa vậy.
"Đưa nó cho ta." Cô bé đối diện không kiên nhẫn nói.
Như Tiểu Lam chớp đôi mắt xanh biếc và nói. "Ngươi là ai?"
Ở trong cái thế giới, ngoại trừ Thanh Mặc Nhan ra, nàng không hề quen biết một ai khác ở bên ngoài cả.
"Đây là con chim của ta, đưa nó cho ta." Cô ấy đưa tay một lần nữa nhưng Như Tiểu Lam cảnh giác lùi về phía sau một bước và chú chim đậu ở trên vai nàng cũng kêu chít chít lên.
"Cô gạt người, nó nói nó không hề biết cô." Như Tiểu Lam thốt ra.
Cô gái đối diện ngẩn người và đột nhiên cười phá lên. "Ngươi có thể nghe hiểu được tiếng súc sinh sao?"
Như Tiểu Lam lại lùi về phía sau một bước thêm lần nữa và kéo dài khoảng cách với đối phương trong khi nàng không muốn gây chuyện.
"Ta nói đó là chim của ta, thì nó chính là của ta. Loại nha đầu quê mùa như ngươi không xứng đáng có con chim xinh đẹp như vậy." Cô gái đó phân phó nha hoàn bên người khi nói xong: "Ta thích lông của con chim kia, các ngươi đến nhổ hết cho ta, dùng nó làm thành đồ trang sức chắc chắn sẽ rất đẹp."
"Ánh mắt của Liễu Dương quận chúa thật là hơn người."
"Ta thấy nó làm thành vật trang trí trên thắt lưng cũng không tệ..." Các cô gái phía sau lên tiếng phụ họa.
Nghe thấy lời của các nàng, đầu vai Như Tiểu Lam hơi nhướng lên và con chim thấy thế liền bay phành phạch lên cao. Nó bay lượn quanh đỉnh đầu nàng hai vòng rồi sau đó biến mất ở trong bụi cây.
"Ngươi lại dám để cho chim của ta chạy mất!" Biểu cảm của cô gái được mọi người gọi là Liễu Dương quận chúa kia thay đổi.
"Đó không phải là chim của ngươi." Như Tiểu Lam cũng không hề sợ lúc này vì nàng biết Thanh Mặc Nhan đang ở gần đây.
Nghĩ đến có người chống lưng cho nàng cho nên lá gan nhỏ bé của nàng cũng vô tình bành trướng lên vào lúc này.
"Thật là to gan, ngươi dám nói chuyện với ta như thế!" Liễu Dương quận chúa tiến lên muốn đánh Như Tiểu Lam.
Tuy cái đầu Như Tiểu Lam nhỏ nhưng nó lại vô cùng linh hoạt. Nàng chợt nghiêng mình và suýt chút nữa Liễu Dương quận chúa bị nàng đẩy ngã ngược lại trong khi còn một chân đã dẫm vào đống bùn ở bên cạnh hồ.
Giày thêu bằng sợi tơ mang màu sắc sặc sỡ lập tức dính đầy bùn đất.
Liễu Dương quận chúa giận dữ. "Cái đồ nha đầu quê mùa không có gia giáo nhà ngươi, ngươi có biết ta là ai hay không hả, ta là Liễu Dương quận chúa, Hoàng Hậu nương nương là cô mẫu của ta, ngươi dám bắt nạt ta... Ta sẽ kêu người chém đầu ngươi!"
Như Tiểu Lam bị tiếng gào thét bất thình lình của đối phương dọa cho sợ ngây người.
Có lầm hay không thế, giữa các nàng là ai bắt nạt ai hả? Có còn thiên lý nữa hay không?
Không biết cố kỵ không biết xấu hổ như vậy là tốt sao.
Nhìn thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc của nàng, những thiếu nữ kia lại cho rằng nàng đang sợ và rối rít nghĩ kế cho Liễu Dương quận chúa. Có người nói phải vứt nàng xuống hồ cho cá ăn, có người nói phải sai người đánh nàng đến chết.
Bởi vì bên cạnh Như Tiểu Lam không có nha hoàn và hạ nhân đi theo hầu hạ cho nên bọn họ mới không coi nàng ra gì cả.
Làm gì có thiên kim tiểu thư nhà ai mà không có nha hoàn và bà vú đi theo bên cạnh chứ. Mặc dù y phục nha đầu này mặc không tệ nhưng khó có thể đảm bảo nàng không phải là con thứ nhà nào đó. Ngày thường không có cơ hội ra ngoài cho nên hôm nay mới nhân cơ hội lén chạy ra ngoài chơi.
Hơn nữa, một đứa bé 4, 5 tuổi không tạo ra chút uy hiếp nào đối với các nàng cho nên có cơ hội thì các nàng sẽ muốn bắt nạt một phen.
"Chờ một chút đã..."
Đúng lúc này, Niên tiểu thư vội vàng tách đám đông ra đi vào: "Liễu Dương quận chúa không nên tức giận, nàng vẫn là một đứa con nít, để cho tôi đến khuyên nhủ nàng đi."
Niên tiểu thư đến gần trong khi mặt lộ vẻ hiền hòa và nở nụ cười. "Tiểu Lam, nàng là Liễu Dương quận chúa, không được gây chuyện."
Gây chuyện? Là các nàng gây chuyện có được không?
Như Tiểu Lam chớp mắt. "Liễu Dương quận chúa là thứ gì, ăn có ngon không?"
Niên tiểu thư thở gấp liên túc và suýt chút nữa sặc. "Cô mẫu của nàng chính là đương kim Hoàng Hậu nương nương?"
"Ồ..." Như Tiểu Lam cái hiểu cái không gật đầu. "Cho nên các ngươi đều sợ nàng giống như nhìn thấy quỷ vậy."
Lời vừa nói ra, không chỉ mặt Niên tiểu thư trắng bệch mà ngay cả những thiếu nữ đi theo phía sau Liễu Dương quận chúa cũng đều 'hoa dung thất sắc' .
[hoa dung thất sắc: khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi]
"Ngươi nói là ai là quỷ!" Liễu Dương quận chúa phát ra tiếng hét chói tai.
"Tiểu Lam, đừng làm loạn nữa... Chúng ta sao lại sợ Liễu Dương quận chúa chứ." Niên tiểu thư cố gắng nở nụ cười tươi.
"Nếu ngươi không sợ nàng, tại sao nói dối, rõ ràng nàng muốn cướp con chim của ta nhưng ngươi lại nói giúp nàng ấy. Không phải ngươi muốn gả cho Nhị thiếu gia của Hầu phủ sao, ngay cả người trong nhà cũng không giúp,lại còn muốn cùng với người ngoài bắt nạt ta... Ta phải đi nói cho Thanh Mặc Nhan biết!" Nàng liền xoay người chạy đi khi nói như vậy xong.
Không ít cô ấy biến sắc vào lúc nghe thấy được ba chữ 'Thanh Mặc Nhan' .
Mặc dù Đại Lý Tự Thiếu Khanh chỉ là một chức quan tứ phẩm nhưng người tên Thanh Mặc Nhan này rất được hoàng đế tín nhiệm và trọng dụng. Hơn nữa, Niên tiểu thư đã sớm có hôn ước với Nhị thiếu gia trong phủ bọn họ. Yến tiệc ngắm hoa ngày hôm nay cũng là để giúp hai nhà thân càng thêm thân hơn.
Không ngờ tới giữa chừng lại chạy đến một nha đầu khó dạy như vậy.
"Nàng là ai?" Có người nhỏ giọng nói thầm hỏi.
"Chưa từng thấy qua bao giờ..."
"Lại còn dám gọi thẳng tên húy của Thiếu Khanh đại nhân, còn nói Niên tiểu thư bắt nạt người trong nhà... Chẳng lẽ nàng là đứa bé mà Thiếu Khanh đại nhân nhận nuôi sao?"
Trong lòng Niên tiểu thư đã không thể dùng từ sợ hãi để hình dung.
Vốn tưởng rằng Như Tiểu Lam chỉ là một đứa trẻ và nói vài câu thì sẽ giải quyết được chuyện này. Nàng cũng có thể lấy được lòng Liễu Dương quận chúa nhưng không ngờ tới Như Tiểu Lam không hề dễ đối phó chút nào và lại còn muốn làm hại nàng tổn hại một phen.
Nhìn Như Tiểu Lam xoay người chạy trở về, Niên tiểu thư không khỏi hoảng loạn ở trong lòng.
Không được, không thể để cho nàng chạy về cáo trạng như vậy được.
Thế nhưng nàng không thể tiến lên ngăn cản, ánh mắt chợt lóe và nhìn về phía Liễu Dương quận chúa bên cạnh với vẻ mặt đầy áy náy. "Liễu Dương quận chúa, Tiểu Lam, nàng vẫn còn là con nít, nghe nói nàng không cha không mẹ. Thiếu Khanh đại nhân chỉ thấy nàng quá đáng thương nên mới mang nàng về giữ ở bên cạnh và thưởng nàng bữa ăn thôi."
Liễu Dương quận chúa càng ngày càng tức giận hơn sau khi nghe lời này.
Một nha đầu không nơi nương tựa và không cha không mẹ mà cũng dám to tiếng trước mặt mọi người khiến nàng khó chịu.
"Ngăn nàng lại cho ta!" Liễu Dương quận chúa quát lên.
Như Tiểu Lam chân ngắn và chạy không xa liền bị nha hoàn của Liễu Dương quận chúa ngăn cản.
"Nha đầu không có gia giáo mà cũng dám ngang ngược ở trước mặt ta?" Liễu Dương quận chúa tiến lên túm lấy y phục Như Tiểu Lam và dùng sức đẩy ngã nàng vào đống bùn đất bên cạnh hồ.
Cơ thể Như Tiểu Lam nhẹ và căn bản là không thể đánh lại đối phương. Nàng ngã ngồi ở trong nước bùn và toàn bộ báy đều bị nước làm cho ướt hết trong khi hai chân đều bị hãm ở trong bùn và chật vật không chịu nổi.
Liễu Dương quận chúa đắc ý nhìn xuống nàng và phía sau truyền tới tiếng cười khe khẽ của đám nữ tử.
Nhưng khiến cho mọi người bất ngờ là Như Tiểu Lam lại không khóc.
Cho dù nàng dính đầy bùn đất trên người nhưng nó không tổn thương chút nào đến đôi mắt xinh đẹp và như ngọc phỉ thúy của nàng. Ánh sáng phản xạ trong sâu thẳm đôi mắt kia 'câu hồn đoạt phách' .
Liễu Dương quận chúa càng cảm thấy khó chịu trong lòng và định tiến lên đá ngã Như Tiểu Lam vào trong nước bùn một lần nữa.
Niên tiểu thư đứng ở một bên và ngoài miệng nói lời khuyên nhủ ngăn cản nhưng động tác trên tay lại không hề dùng chút sức lực nào cả và để mặc cho Liễu Dương quận chúa làm xằng làm bậy.
Vào lúc Liễu Dương quận chúa đang nhấc chân đá trúng Như Tiểu Lam thì Như Tiểu Lam đột nhiên đưa hai tay ra và gắt gao ôm lấy chân Liễu Dương quận chúa rồi dùng sức kéo nàng về phía mình.
Liễu Dương quận chúa vốn chỉ một chân đứng ở bên hồ và bị Như Tiểu Lam kéo một cái như vậy thì cả người thuận thế cắm xuống hồ.
"Quận chúa!" Mọi người ở trên bờ kêu lên và mấy nha hoàn còn muốn đến bên cạnh hồ kéo Liễu Dương quận chúa lên.
Như Tiểu Lam nào có thể cho các nàng cơ hội làm như thế, nàng nhảy lên và trực tiếp ngã nhào lên người Liễu Dương quận chúa. Lại một lần nữa ép nàng ta vào đống bùn trong hồ.
Trong nháy mắt, y phục hoa lệ của hai vị thiên kim tiểu thư bị dính đầy bùn đất giống như hai con khỉ bùn và lăn lộn ở trong đống bùn...