Chương 67 : Trận chiến giữa khỉ bùn, đánh thua mới mất mặt ngươi


Chương 67 : Trận chiến giữa khỉ bùn, đánh thua mới mất mặt ngươi
Một khoảng 10 tuổi và một 4,5 tuổi, hai cô bé đang lăn lộn thành một cục trong đống bùn.
Liễu Dương quận chúa cũng bị dọa cho sợ khi nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng đánh nhau trong nước bùn như thế này.
Cho dù trước kia tranh chấp với những cô gái khác, hầu như nàng để sai nha hoàn bên mình và hạ nhân động thủ. Cùng lắm nàng chỉ tiến lên tát mấy cái và trực tiếp lăn lộn ở trong nước bùn như thế này đã hoàn toàn đảo lộn nhận thức trước kia của nàng.
Như Tiểu Lam tuy nhỏ tuổi nhưng nàng một khi động thủ thì không hề yếu thế chút nào. Không đánh lại thì chuyển sang cào, nếu cào vẫn không đủ thì cắn, từ đầu đến chân, phàm có chiêu số nào có thể đánh ra được thì nàng đều lôi ra dùng hết. Đám nữ tử đứng ở trên bờ chỉ sợ hãi và ngơ ngác đến há hốc mồm mà không có một ai dám xuống ngăn cản cả.
Lăn lộn ở trong nước bùn, trong hồ, thời điểm bùn văng lên tung tóe giống như trời mưa vậy. Mấy người đứng ở trên bờ đều không may mắn thoát khỏi và trên váy đều dính mấy vết bùn.
Liễu Dương quận chúa vất vả lắm mới tách ra khỏi Như Tiểu Lam trong khi nàng lảo đảo lắc lư và cố gắng đứng dậy từ trong bùn. Nàng nhìn cả người mình dính toàn bùn đất và khóc rống 'oa oa' lên.
"Ngươi là đồ nha đầu không có mẹ dạy dỗ... Ta sẽ nói cho hoàng hậu nương nương biết, chém... Chém đầu ngươi!"
Như Tiểu Lam cũng không cam chịu yếu thế mà nàng giương đầu lên và kêu còn to hơn Liễu Dương quận chúa: "Thanh Mặc Nhan! Có người muốn chém đầu ta, cứu mạng!"
Đám nữ nhân đứng trên bờ lộ vẻ mặt đầy sợ hãi.
Loại phương thức đánh nhau này là lần đầu tiên các nàng được nhìn thấy!
Hóa ra ngoài cách châm chọc khích bác, hạ độc ném xuống ra còn có loại phương thức chiến đấu này nữa, thật sự làm cho người ta được mở rộng tầm mắt.
Niên tiểu thư giờ phút này đang choáng váng hết cả đầu.
Liễu Dương quận chúa là cháu gái của hoàng hậu nương nương và là nhân vật mà Niên phủ không thể trêu chọc vào. Nếu lần này đắc tội với nàng thì sau này dù trong cung mở tiệc mời thì nàng làm sao dám lộ mặt ra nữa?
Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cảm thấy oán hận Như Tiểu Lam.
Tất cả đều là tại nàng!
"Liễu Dương quận chúa mau đi lên đi." Niên tiểu thư vội vàng la lên.
Đám nữ tử lúc này mới có phản ứng. "Quận chúa, người cũng đừng khóc nữa, không đáng vì một nha đầu quê mùa..."
"Quả thật là không đáng để đánh nhau với con khỉ bùn kia." Một giọng nam đột nhiên vang lên ở phía sau mọi người.
"Đúng vậy. Quận chúa, người đừng khóc nữa, mau đi lên thay đổi y phục đi." Niên tiểu thư nói phụ họa theo.
Nhưng người bước lên bờ trước không phải là Liễu Dương quận chúa mà là nhân vật gây họa Như Tiểu Lam.
"Thanh Mặc Nhan, các nàng bắt nạt ta." Như Tiểu Lam bỏ nhào vào bờ và ngón tay chỉ vào Liễu Dương quận chúa đứng trong đống nước bùn với đám người đứng bên bờ là Niên tiểu thư, các nữ tử khác. "Các nàng... Các nàng bắt nạt người..."
Niên tiểu thư kinh hãi và quay đầu nhìn về phía sau.
Chỉ thấy mấy tên đàn ông đứng ở phía sau các nàng và kẻ đứng đầu chính là Đại Lý Tử Thiếu Khanh Thanh Mặc Nhan và Niên Công Tử với Nhị thiếu gia của Hầu phủ đi theo phía sau. Đằng sau nữa còn có các nam tử đến đây dự tiệc.
Đám nữ tử đều biến sắc và tất cả đều rối rít cúi đầu để che đi những vết bùn trên người.
Liễu Dương quận chúa lại ngơ ngác đứng ở trong đồng bùn và cái bộ dạng hiện giờ của nàng nếu bị truyền ra ngoài thì sau này làm sao có thể gặp người khác được nữa, thanh danh của nàng... Nàng vẫn còn muốn nhờ hoàng hậu nương nương ban hôn cho nàng và tìm một mối hôn sự thật tốt cho nàng mà.
"Thiếu Khanh đại nhân!" Niên tiểu thư lắp ba lắp bắp nói. "Thực ra cái này chỉ là hiểu lầm..."
Thanh Mặc Nhan di đến bên cạnh hồ và sắc mặt u ám lạnh lẽo sắp nhỏ ra nước. "Gia giáo của Hầu phủ không tốt nhưng không cần phải nói đạo lý với một con khỉ bùn cả." Hắn liếc về phía Liễu Dương quận chúa trong hồ khi nói như vậy xong.
Mấy nam tử phía sau đều lộ vẻ mặt đầy kinh ngạc. "Con khỉ bùn đó hình như là Liễu Dương quận chúa?"
"... Nhiều bùn quá, thật giống như một con khỉ bùn vậy. Hình dung của Thiếu Khanh đại nhân thật chuẩn xác."
Mặc dù bây giờ bật cười thì hơi thất lễ nhưng bộ dạng của Liễu Dương quận chúa thật sự buồn cười và đám nam tử cũng không nhịn được mà rối rít bật cười thành tiếng.
Cả người Như Tiểu Lam đều là bùn nhưng nàng lại không hề quan tâm đến điều đó và giơ hai cánh tay nhỏ về phía Thanh Mặc Nhan trong khi làm bộ dạng đáng thương. "Thanh Mặc Nhan, ôm một cái..."
Người toàn là bùn khiến cho người khác tránh còn không kịp và ngay cả Nhị thiếu gia với Niên công tử cũng lùi về phía sau né tránh.
Thanh Mặc Nhan cúi người bế cục bùn nhỏ lên và tất cả bùn đều dính lên người hắn nhưng hắn lại chẳng hề nhíu mày dù chỉ một cái.
"Thật là luôn làm cho người khác phải lo lắng." Hắn dùng ống tay áo lao sạch mặt cho Như Tiểu Lam và lúc này lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nàng vốn có của nàng.
"Các nàng ý đông người bắt nạt ta." Muốn cáo trạng thì phải nhân lúc nhiều người và Như Tiểu Lam ôm thật chặt cổ Thanh Mặc Nhan mà không buông tay. "Còn có nàng..."
Như Tiểu Lam dùng một tay kia chỉ vào Niên tiểu thư.
Niên công tử bỗng nhiên biến sắc và đến gần muội muội mà nghiêm nghị hỏi. "Chuyện này là sao?"
Trong lòng Niên tiểu thư ủy khuất muốn chết nhưng nàng chỉ nghiêng về phía Liễu Dương quận chúa một ít nhưng bị nha đầu này kể tội.
"Các nàng muốn đoạt con chim của ta, còn nói ta là dã nha đầu, còn đẩy ta vào xuống hồ nữa..." Thương tâm của nàng vốn là giả vờ nhưng sự ôm ấp Thanh Mặc Nhan thật sự quá ấm áp và gợi lên cho nàng nhớ lại những ký ức ở một thế giới khác.
Nàng là đứa trẻ mà ông nội nhặt được và từ nhỏ ở trường học đã chịu nhiều sự kỳ thị của bạn bè. Chuyện nàng bị bắt nạt là chuyện bình thường như cơm bữa và mỗi lần bị như vậy nàng cũng không dám nói cho ông nội mình nghe.
Nghĩ đến những chuyện thương tâm này, nàng không kìm lòng được mà vùi mặt vào cổ Thanh Mặc Nhan khi động tác thân mật đến thuần thục.
Thanh Mặc Nhan cảm giác được mấy giọt nước nóng hổi đang chảy trên cổ hắn.
Niên tiểu thư vẫn đứng ở đó khi sắc mặt lúc hồng lúc trắng và đám nữ tử còn lại cũng đều sợ đến mức trắng cả mặt ra.
Nhị thiếu gia thấy dáng vẻ Niên tiểu thư hoảng sợ đến mức như vậy thì muốn tiến lên giải thích mấy câu thay nàng nhưng không ngờ tới Thanh Mặc Nhan đảo mắt tới và hắn lập tức sợ hãi đến mức ngậm miệng lại.
Niên tiểu thư nhìn thấy thế thì trong lòng lập tức nguội lạnh.
Không ngờ tới Nhị thiếu gia lại sợ huynh trưởng của hắn đến như vậy. Nếu sau này nàng được gả sang bên đó thì làm gì có chỗ tốt cho nàng cơ chứ. Nếu Thanh Mặc Nhan lại cưới thê tử về nữa, đến lúc đó thì nàng cũng vô duyên với vị trí chủ mẫu cầm quyền trong phủ.
"Thiếu Khanh đại nhân, có lẽ ở đây có hiểu lầm nào đó." Niên công tử cũng chỉ có thể kiên trì nói chuyện giúp muội muội.
Thanh Mặc Nhan cười lạnh và ôm chặt cục bùn nhỏ trong lòng rồi xoay người rời đi.
Niên công tử vừa bận bịu sai người kéo Liễu Dương quận chúa từ trong hồ lên vừa chạy tới trấn an Thanh Mặc Nhan. Đồng thời, hắn sai người chuẩn bị y phục sạch sẽ với nước nóng và sai hạ nhân trong phủ dẫn đường đưa Thanh Mặc Nhan đi tắm rửa thay y phục đến nơi an bài.
Như Tiểu Lam phải tắm hết khoảng 3 thùng nước lớn mới rửa sạch hết bùn đất ở trên người và khuôn mặt mũm mĩm nhỏ nhắn của nàng bị nước ấm làm cho đỏ bừng cả lên.
Thanh Mặc Nhan cũng bị nàng cọ bùn lên hết cả người nhưng hắn chỉ cần cởi bỏ lớp áo choàng bên ngoài và đơn giản lau chùi một phen là được.
Hắn đuổi hết hạ nhân Niên phủ đi ra ngoài vào lúc thay y phục.
Vào lúc thay xong y phục đi ra, hắn nhìn thấy Như Tiểu Lam đang ngồi trên giường sát cửa sổ phòng khách và má thì phình ra mà không biết đang ăn cái gì.
Mới vừa rồi còn khóc sướt mướt rơi cả đống nước mắt và chỉ trong chớp mắt đã ngồi ăn ngon lành mà quên hết tất cả mọi thứ.
Thanh Mặc Nhan thầm than thở.
"Ngươi có biết người đánh nhau với mình là Liễu Dương quận chúa không?" Thanh Mặc Nhan cố ý sa sầm mặt.
Trong tay Như Tiểu Lam là một cái bánh mật và đây là thứ do Niên công tử cố ý sai người mang đến, rất hợp với khẩu vị nàng.
"Biết chứ." Nàng gật đầu trong khi tiế tục nhét đồ ăn vào trong miệng.
Thanh Mặc Nhan nhíu mày. "Biết thế mà ngươi còn dám đánh nhau, lần trước còn bị ma ma kia dạy dỗ. Vậy mà mới vài ngày trôi qua thôi là lá gan ngươi đã trở nên lớn rồi hả?"
Như Tiểu Lam trừng mắt. "Đánh thua mới là làm mất mặt ngươi, ta không có thua, ta thắng!"
Bộ dạng nhỏ nhắn ngây thơ này khiến khuôn mặt lạnh lùng của Thanh Mặc Nhan cũng phải tan vỡ 'ầm ầm'.
Không ngờ tới lời hắn từng nói, nàng đều ghi nhớ hết ở trong lòng, hơn nữa còn nghe hiểu và nhớ kỹ.
"Không sai, đánh nhau thua mới làm mất mặt ta." Thanh Mặc Nhan híp mắt lại và lộ ra đường cong vui sướng.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!