Chương 01


Chương 01
Có người nói, chuyện tuyệt vọng nhất, mọi người không thể tuyệt vọng hoàn toàn.
Dựa theo lý luận của Freud, tính cách con người được tạo thành từ bản ngã (The Id), tự ngã (The Ego) và siêu ngã (The Superego).
[Freud: Sigmund Freud. The Id: cái tôi, The Ego: bản thân, The Superego: siêu tôi ]
Tôi vốn đại biểu cho bản năng, siêu ngã là bản thân hoàn mỹ lẫn lý tưởng cho xã hội.
Mà mà tự ngã cân đối giữa hai cái đối lập - bản ngã với siêu ngã và cân bằng chúng.
Mà sự phần cân bằng này có thể sụp đổ.
Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày đó, cuộc sống của tôi đã khôi phục lại sự ổn đinh.
Đã là mùa hè.
Dường như đã hẹn xong, bắt đầu từ một ngày nào đó mà mọi người liền đổi sang đồng phục mùa hè.
So với đồng phục mùa đông, đồng phục mùa hè thoải mái mát mẻ hơn rất nhiều.
Màu sắc thì không có gì thay đổi, chỉ là phần trên biến thành tay ngắn và áo khoác bên ngoài tương tự như khăn choàng.
Nhưng ngồi ở trong phòng học, tôi không có cảm giác thực sự về sự nóng nực bên ngoài cửa sổ.
Bạn hỏi tại sao ấy hả, nguyên chính là máy điều hòa không khí đang kêu 'vù vù' ở trong phòng học.
Hành lang chẳng hề nóng chút nào và trong tòa nhà giảng dạy cũng lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm.
[Hệ thống điều hòa không khí trung tâm là một hệ thống gồm một hay nhiều máy trung tâm phối hợp thành một hệ thống tổng thể phân phối lạnh cho toàn bộ các khu vực trong toà nhà. Hệ thống điều hoà trung tâm sử dụng nước làm tác nhân lạnh thông qua hệ thống đường ống dẫn nước vào các dàn trao đổi nhiệt để làm lạnh không khí. ]
Chậc, chủ nghĩa tư bản cực kỳ xấu xa.
Rõ ràng là lúc tôi lên trung học, mùa hè ở trường giống như ở trong lồng hấp vậy.
Khi đó tôi thường chọn mua một cái quạt nhỏ và giáo viên khá hiểu nên không nói gì.
Mặc dù trong phòng học cũng không có không khí mùa hè nhưng tôi vẫn hơi mệt mỏi.
Mùa hè đến cũng khiến người trở nên lười biếng hơn.
Nhưng chỗ ngồi của tôi ở hàng thứ nhất và ngủ thì chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Những thứ dạy trong lớp hoàn toàn là kiến thức tôi đã học qua hồi tiểu học.
Thứ duy nhất có thể kích thích sự hứng thú của tôi, chỉ có môn nhân văn học của giờ học lịch sử.
Nhưng hòa bình như vậy cũng tốt.
"Bài kiểm tra nhỏ môn Toán lần trước, bạn học Nagase Sou đạt điểm số tuyệt đối, mọi người đều phải học hỏi từ bạn ấy ha."
Trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay 'thất linh bát lạc'.
[thất linh bát lạc: thành ngữ diễn tả sự lác đác, lơ thơ, rải rác, tan tác, ... ]
Maa, bảo tôi tham gia kỳ thi trung học thì bản thân tôi hơi phạm quy rồi.
Nếu nói môn học tôi không giỏi, giờ học thể dục hẳn là đầu tiên.
Tố chất cơ thể này thật sự hơi kém.
Mặc dù giáo viên thể dục có giảm bớt yêu cầu đối với tôi nhưng lúc tất cả học sinh tập thể dục thì tôi phải ngồi ở bên cạnh xem.
Có phải là hơi không phù hợp hay không?
Nghe nói giờ học thể dục sẽ sớm biến thành giờ học bơi, chẳng biết tôi có thể kế thừa kỹ năng bơi lội từ kiếp trước hay không?
Nhưng tôi có nghe nói rằng nếu bạn thiếu máu thì tốt nhất không nên làm loại vận động thiên về mạnh như bơi lội.
Đến lúc đó rồi hãy nói.
"Nóng quá à."
Sau giờ Ngọ, Suzune than phiền như vậy.
"Mình cảm thấy khá ổn mà..."
Mặc dù nhiệt độ thật sự hơi cao nhưng không đến mức không thể chịu nổi.
"Hả? Mình sờ một cái —— Oa! Người Sou-chan thật mát ha!"
Nghe được Suzune nói như vậy, hai người kia cũng bu lại.
Thật sự mát đến vậy sao... Tôi cảm giác nhiệt độ vẫn bình thường mà. Hơn nữa, Yuu này, ông đang sờ vào chỗ nào thế!
Tôi đáp lễ đối phương bằng một quyền và tôi xoa cánh tay của mình một cái.
Tôi cũng không có cảm giác kỳ lạ.
Tôi nhìn về phía Suzune rồi lại liếc xuống ngực cô ấy.
Thực sự bự quá.
"Sou... Sou-chan đang nhìn vào chỗ nào thế. Thực ra thì rất phiền đó... Không những nặng, chạy khởi động khiến trọng tâm không ổn định, sẽ còn chảy mồ hôi và bả vai cũng sẽ mệt mỏi..."
"Ngực bự là bị bệnh, đề nghị hút mỡ ra."
Tôi ngắt lời Suzune.
Chắc chắn tôi hiện giờ là phe ngực phẳng.
Vừa thoải mái vừa thuận tiện và có tính thực dụng mới là quan trọng nhất.
Rốt cuộc cục mỡ đó có điểm nào tốt chứ, ngực phẳng là tài nguyên quý hiếm và ngực phẳng mới là chính nghĩa!
Trong đầu 'nổ tung' một chút.
Tôi đi về phía sân trong sau khi tạm biệt bọn họ.
Các địa điểm để ngủ trưa từ trước đến nay, chỉ có nó là nơi thích hợp nhất.
Bởi vì nó hơi hẻo lánh và cũng không có ai đến quấy rầy.
Tôi cứ như vậy mà nằm ở trên bãi cỏ.
"Chi chi ——"
Bên cạnh vị trí nằm trên cây, truyền đến âm thanh bí ẩn.
Tôi giơ tay che mắt trời và loáng thoáng nhìn thấy một bóng người phát sáng.
Cái cây này cũng không thể gọi là thấp.
"Bạn học trên cây, làm như vậy rất nguy hiểm đó!"
Tôi thử kêu lên một câu về phía trên.
Bên trên hoàn toàn không có đáp lại.
"Mình bảo —— A!"
Tôi ngồi dậy từ dưới mặt đất và chuẩn bị quan sát cẩn thận một chút dáng vẻ của đối phương.
Ai ngờ đối phương đột nhiên nhảy xuống và vừa vặn nện lên người tôi.
Đau quá!
Thậm chí trước mắt là một cơn choáng váng.
"Làm cái gì thế..."
Trọng lượng đè lên cơ thể giảm bớt trong nháy mắt.
Đợi đến khi tôi lấy lại tinh thần nhìn sang, đối phương đã chạy mất rồi.
Mặc dù tôi không nhìn thấy nhưng phán đoán từ xúc cảm thì không lầm đó là con gái.
Nhảy xuống từ trên cây cao 2 đến 3 mét lại không thành vấn đề sao?
Nhưng có đệm thịt là tôi thì cái đó cũng không thành vấn đề.
Xoa cái mông vẫn còn hơi đau và tôi nhìn về phía tòa nhà giảng dạy.
Ngay cả lời xin lỗi cũng không có sao...
Tôi lại quay về ngủ trưa khi tâm tình mang theo một chút bất mãn.
Nói đến việc ngủ.
Kể từ nằm mơ gần 'ngày có kinh' đó, ký ức liên quan đến kiếp trước của tôi trở nên mơ hồ hơn.
Những chuyện từng trải qua lại có thể nhớ ra được một ít nhưng tên hay vẻ bề ngoài thì hoàn toàn không nhớ ra được.
Đến ngay cả tên cha mẹ ban đầu cũng không nhớ rõ.
Tôi từng thử tìm kiếm số điện thoại di động của cha mẹ mình ở trong nhật ký cuộc gọi trước đó.
Nhưng sau đó phát hiện bên trong nhật ký cuộc gọi đã trống trơn.
Điều này càng ngày càng giống một sự kiện thần bí.
Lúc ấy tôi rất chán nản trong một thời gian nhưng bây giờ tôi cũng dần dần có thể đón nhận ——
Không, thực ra thì tôi không thể đón nhận.
Bản thân bây giờ, có phải là sẽ giống như vậy hay không? Cảm giác tồn tại từ từ mỏng đi hoặc là trực tiếp biến mất.
Dù sao cảm giác này giống như loại bỏ 'dị vật' khỏi thế giới vậy.
Vậy tôi coi như là 'dị vật' lớn nhất, bị loại bỏ cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Tôi lắc đầu và loại bỏ những suy nghĩ này đi.
Tôi chỉ có thể cố gắng không nghĩ về nó thêm nữa.
Nếu như tôi mang suy nghĩ này, tôi càng giống như bệnh nhân mặc một căn bệnh nan y vậy.
Mỗi ngày đều có thể đột nhiên chết —— Nếu cuộc sống còn mang áp lực như vậy, kiểu gì bạn cũng sẽ sớm phát điên nếu nghĩ về nó.
Tôi cũng không lạc quan đến mức đó, cho nên bất kể chọn cái gì thì nó cũng thích hợp hơn tôi.
Có lẽ, chính vì như vậy, không biết nguyên nhân là cái gì, khiến cho tôi giữ khoảng cách với bọn họ.
Với những người coi trọng tôi, tôi cũng coi trọng mà giữ khoảng cách với mọi người.
Sau này mình phải rèn luyện cơ thể một chút —— Lúc này, tôi lại đột nhiên nảy ra suy nghĩ kỳ lạ như vậy.


 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!