Chương 16
"Chính là mình... Chẳng lẽ bạn biết mình sao?"
Là hậu bối tôi chưa từng gặp mới đúng.
"À, không có. Chỉ là em nghe được tên hơi quen thôi. Em với bạn học Suzutsuki là bạn học cùng lớp, phòng ngủ cũng khá gần nhỏ. Tối hôm qua em có nghe bạn ấy nói đến Senpai."
Bạn học của Suzutsuki sao...
Tính cách hoàn toàn khác với Suzutsuki, giao tiếp cũng rất trôi chảy.
Vẻ bề ngoài, vì nguyên nhân tuổi tác mà trông hơi nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng thực sự có thể cảm nhận được tinh thần tự tin của cô ấy.
"Xin lỗi, mình vẫn còn chưa tự giới thiệu bản thân! Mình là Sashou Kiri, học sinh năm 2."
Tôi cũng tự giới thiệu bản thân đáp lại và nằm lên giường ngủ bên cạnh.
"Lúc vừa mới nghe nói đến chuyện bạn học Suzutsuki, mình thật sự sợ hết hồn..."
"Maa, mình cũng vậy."
Tôi luôn cảm giác cô ấy có gì đó muốn nói.
"Vậy thì bạn học Sashou, bạn có chuyện gì không?"
"Nên nói thế nào đây nhỉ, Senpai ở ngôi trường này, nguyên nhân chắc cũng là vì gia tộc. Nhưng cái họ Nagase này... Ừm... Dường như không có chút ấn tượng nào."
"À, không cần cố nhớ lại đâu. Mình không giống như vậy."
"... Hả?"
"Bởi vì mình đang tạm trú tại nhà người khác nên mới đến ngôi trường này..."
Bây giờ tôi đã quen giải thích như vậy.
Dù sao vừa gặp mặt liền nói bị nhận nuôi thì đối phương cũng sẽ không biết phải làm sao.
"Vậy, vậy à. Vậy thì mình không quấy rầy Senpai nghỉ ngơi nữa."
Sau đó, tôi nghe thấy được tiếng có người rời đi và đóng cửa.
Hẳn là cô ấy có gì đó muốn hỏi tôi.
Thôi kệ, ngủ đã.
Tỉnh dậy còn phải đến sân trong nữa.
Lúc này, trong đầu tôi đang bắt đầu mô phỏng 10.000 cảnh tượng "Tôi nên làm gì nếu đối phương tỏ tình với tôi".
Nhưng bất kể là kết cục nào thì cũng chỉ hướng đến kết cục tuyệt vọng.
Chỉ là tôi muốn lựa chọn một vài cách từ chối mà thôi.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông tan học.
Tôi cầm thiết bị đầu cuối lên trong mơ mơ màng màng và phía trên có nhắc nhở cho tin nhắn mới.
Là của Yuu gửi đến.
Chậc.
Tạm thời vẫn là mở ra đọc.
"Sou-chan, tại sao cậu không đến lớp? —— Yuu (& Suzune) "
Nhìn đoạn cuối, chỉ sợ rằng là Suzune đoạt lấy máy của Yuu và sau đó thêm tên mình vào.
Ở trong loại chi tiết này cũng có thể thể hiện tình yêu, thật là hơi quá đáng.
Tôi trực tiếp trả lời "Ngày có kinh" và luôn cảm giác hơi thú vị.
"Cơ thể hơi khó chịu, nhưng bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi."
Tôi tạm thời trả lời như vậy.
Ngồi dậy từ trên giường, tôi hướng về phía gương mà sửa sang lại đồng phục một chút.
Bất kể đó có phải là tỏ tình hay không, nếu đối phương nói là chuyện rất quan trọng thì tôi vẫn phải sửa sang lại dáng vẻ một chút.
"Hử?"
Thế giới trước mắt giống như đột nhiên trở nên Pixel vậy và mất đi sắc thái.
Tôi lắc đầu và tầm mắt lại khôi phục về bình thường.
Có thể là tôi ngủ quên mất.
Dựa theo chỉ thị trong thư, tôi đi đến dưới gốc cây lớn nhất ở sân trong.
Tuyến đường này vẫn rất quen thuộc, dù sao tôi cũng thường xuyên đến nơi này chợp mắt làm giấc ngủ trưa và hòm thư của câu lạc bộ cũng ở gần đây nữa.
Đã 20 phút trôi qua kể từ lúc tan học.
Rõ ràng là phía hẹn người ta ra đây, đến trễ lâu như vậy thật sự ổn sao.
Tôi vừa mới nghĩ như vậy thì phía sau liền truyền đến âm thanh của con trai.
"Xin lỗi! Phía câu lạc bộ phải sắp xếp công việc, chạy từ phòng cao trung cũng mất chút thời gian."
Đó là một âm thanh nghe hơi xa lạ. Nhưng từ trong giọng nói, hình như là người này biết tôi.
Chiều cao này, cùng khuôn mặt này.
"Kayaba Akihiko?"
"Không, mình không biết làm game."
"Đó chính là Ai Kayano?"
"Bất kể trông như thế nào thì mình vẫn là con trai mà."
"Kaede Kayano?"
"Đã bảo mình là con trai mà... Thôi kệ, xin tự giới thiệu bản thân một lần nữa, mình là Chino Akihiko."
À, nếu như thế thì có chút ấn tượng."
"Vậy thì, lá thư này chính là của Chibo-kun bỏ vào trong tủ giày của mình sao?"
[Chibo: nhà xí/ nhà vệ sinh ]
"Là Chino! Thôi... Chính là mình."
"Chuyện quan trọng bạn nói là gì?"
Dường như tôi bị những lời này của tôi nhắc nhở.
Cậu ta chỉnh sửa cà vạt một chút và đứng ở trước mặt tôi.
Chiều cao 1m8 và đứng ở đó giống như một người khổng lồ đối với tôi vậy.
"Xin hãy hẹn hò với mình!"
Cậu ta cúi đầu và âm thanh lanh lảnh mạnh mẽ cứ như vậy truyền vào trong tai tôi.
Bởi vì đang tỏ tình, cho nên cúi người cũng không phải rất kỳ quái.
Tôi cứ như vậy mà lẳng lặng đánh giá cậu ta.
Trực tiếp từ chối rất không lịch sự chút nào.
Trong lòng xuất hiện suy nghĩ đã từng là đồng loại, tôi quyết định trò chuyện với cậu ta một lúc trước.
"Ừm... Tại sao cậu muốn như vậy? Nói cách khác, mình có ưu điểm nào sao?"
"Vẻ bề ngoài."
Trả lời ngay lập tức.
Câu trả lời này lại khiến cho tôi ứng phó không kịp.
Người bình thường ở đây cũng sẽ cố gắng hết sức tránh nói đến tướng mạo!
Tuổi trẻ, cậu vẫn chưa tốt lắm.
Tôi quyết định chễ giễu cậu ta một chút.
"Nói cách khác, cậu chỉ vừa thấy đã yêu đối với vẻ bề ngoài của một cô gái trông dễ thương và từ đó sinh ra dục vọng. Mình nói không sai chứ?"
"Đúng vậy!"
"... Hả?"
Đây là chuyện nên tự hào thừa nhận như vậy sao?
"Mình đã động lòng vào lần đầu tiên nhìn thấy Nagase! Rõ ràng là sơ trung năm 3, còn có cơ thể Loli!"
...
"Làn da trắng nõn như tuyết! Bụng bằng phẳng không có chút mỡ nào! Khuôn mặt mang theo chút bụ bẫm! Chân và hông nhỏ nhắn mảnh khảnh! Còn có bộ ngực không mang theo chút nhấp nhô ——"
"Dừng lại!!!!!"
Bản thân cũng có thể cảm giác được nhiệt độ nóng hầm hập trên mặt.
Tôi đạp tới một cước.
Rất tốt, trước tiên không nói những cái khác, đối phương là tên biến thái, tôi đã hoàn toàn nhìn ra được điểm này.
Đối với loại người như vậy, nên kiên quyết từ chối ——
Khóe mắt liếc đến hai người quen.
Là Yuu và Suzune.
Nhìn từ hướng đi tới, hẳn là đi làm công việc của hội học sinh.
NHìn kỹ, Rin còn cách ở phía sau bọn họ mấy mét.
Vẻ mặt của Yuu, hiện giờ không phải là vẻ mặt lúc yêu nhau tha thiết.
Còn phía Suzune thì chủ động hơn một chút.
Cậu như vậy không thể được đâu à, Yuu.
Vậy thì...
"Etto, Chibo-kun, đúng không."
"Đã bảo là đừng gọi mình là Chibo rồi mà... Ít nhất vẫn có một chữ là gọi đúng."
"Vậy thì, Chibo-kun. Cậu mới vừa rồi giống như tỏ tình với mình, đúng không?"
"Hử? Đúng vậy."
"Vậy thì, mình đồng ý."
"Quả nhiên là vậy, mình cũng không cảm thấy sẽ đơn giản mà thành công như vậy, ha ha ha —— Hả? Đồng ý sao?"
"Có vấn đề gì sao?"
"... Không, chỉ là mình hơi bất ngờ thôi. Lúc này nên làm gì nhỉ —— Nói tóm lại, chúng ta trao đổi địa chỉ email trước đi."
Mặc dù hơi kỳ lạ khi để tôi nói ra.
Trước mặt nam sinh này, cũng không ở mức độ vừa nhìn thấy đã yêu giống như trong lời cậu ta nói ra đối với tôi.
Tôi lại nhìn về hướng mới vừa rồi một chút.
Ba người kia đều đã đi xa.