Chương 06


Chương 06
Nóng quá...
Mặt trời vào cuối tháng năm đã nóng không khác gì giữa hè.
Tôi tăng nhanh bước chân chạy về phía thư viện được máy điều hòa không khí bao quanh.
Báo cáo ngày hôm nay, danh sách của học tỷ, đều là một vài quyển sách liên quan đến học tập.
Nhìn lướt qua tổng thể, là một ít tuyển tập hàm số bậc 2, quang học.... Tôi cảm thấy như vậy.
Dù sao tôi vẫn là học sinh.
Không giống với tôi là hoàn toàn không có chút áp lực học hành gì cả, dù sao học tỷ vẫn là một học sinh cao trung.
Là quốc nhân, tôi cũng từng trải qua giai đoạn như vậy.
[quốc nhân(国人): người trong nước; nhân dân trong nước ]
Nói chính xác hơn, cho đến phút cuối thì tôi vẫn nằm ở trong giai đoạn này.
Một lớp thực hành X, năm ba, quyển X vàng.
Những thứ này cũng đã từng là thấy mỗi ngày và viết mỗi ngày.
Từ những ý ở trên, cuộc sống hiện giờ của tôi vô cùng thoải mái và vượt hơn hẳn cuộc sống giống như một phế nhân vậy.
Đi vào thư viện, không khí lạnh như băng của máy điều hòa không khí lập tức phả vào mặt tôi.
Sau cơn rùng mình, tôi cầm cuốn sách "Night on the Galactic Railroad" đã mượn ngày hôm qua và đi về phía máy trả sách.
Sau khi gạch bỏ sách thành công, tôi vốn nên đặt vào giỏ trả sạch bên cạnh, nhưng tôi lại đột nhiên nhớ đến ủy viên thư viện giống như con vật nhỏ.
Hình như là cô ấy rất thích cuốn sách này.
Nghĩ như vậy, tôi đi về phía phòng mượn sách ngày hôm qua.
Cô ấy vẫn ngồi ở chỗ đó, nhưng so với ngày hôm qua thì trên tay cô ấy không có gì cả và dường như đang ngẩn người ra.
"Quyển sách này, trả lại cho chị nè."
"A! Ế? Trả sách thì chỉ cần để máy trả sách là được rồi..."
Âm thanh nói chuyện càng về sau càng nhỏ.
Nhưng vì thư viện vốn rất yên tĩnh và cũng không đến mức không thể nghe rõ.
"Kệ đi, chỉ là trả lại cho chị mà thôi... Không phải chị rất thích quyển sách này sao?"
Tôi cố gắng truyền đạt ý của mình với số lượng chữ càng ít càng tốt.
"Là quyển sách này!"
Cô ấy kích động đứng lên và dải ruy băng màu hồng trên đầu cũng lay động theo đó.
Tuy nhiên, một tiếng hét to đối với môi trường thư viện thì có vẻ hơi ồn ào một chút.
Ánh mắt người xung quanh đều tập trung lại sang bên này.
Ý thức được điều này, mặt cô ấy trở nên đỏ bừng với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.
Cô ấy nhỏ giọng thì thầm "xin lỗi" và từ từ ngồi xuống.
Cho dù cô ấy nói xin lỗi, người khác cũng không nghe thấy được.
Điều chỉnh âm nói chuyện một chút, cô ấy lên tiếng.
"Chỉ là rất thích câu chuyện này..."
Nói xong, cô ấy liền mở quyển sách kia.
Dường như cô ấy đã hoàn toàn đắm chìm trong cuốn sách và hoàn toàn không chú ý đến tôi.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa biết tên cô ấy, nhưng cũng không cần thiết phải biết.
"Night on the Galactic Railroad" là câu chuyện cổ tích được sáng tác bởi Kenji Miyazawa .
Nhưng cốt truyện và xây dựng hình ảnh lại tỏ ra tối nghĩa khó hiểu đối với trẻ con.
Thứ duy nhất có đặc điểm trẻ con, có lẽ là khung cảnh tràn đầy khoa học viễn tưởng trên đường đi.
Cha của nhân vật chính Giovanni mất tích, mẹ bị bệnh liệt giường.
Nằm mơ ở trên núi, mơ thấy ngồi cùng với một cậu bé cùng lớp trên chiếc xe lửa đi lên Thiên Quốc và cuối cùng cũng đến Thiên Quốc.
[Thiên Quốc: Thiên Đàng/ Thiên Đường ]
Đến khi cậu ta tỉnh lại, cậu ta nghe được tin tức cậu bé trong mơ chết đuối.
Câu chuyện đến đây thì kết thúc.
Câu chuyện đại khái chính là như vậy.
Là một câu chuyện cổ tích hướng đến trẻ em và kết thúc câu chuyện tỏ ra phức tạp với ngột ngạt.
Cho dù là vậy, nó vẫn là câu chuyện được lưu truyền rộng rãi ở quận 11 và nó chắc chắn là một kiệt tác.
[Quận 11: ám chỉ Nhật Bản ]
Cơm tôi đã hẹn ăn chung với Suzune.
Ngoại trừ mọi người cùng ăn cơm trưa với nhau ra, thực ra thì tôi càng nghiêng về phía tự mình giải quyết cơm tối.
Do hai anh em họ có công việc ở hội học sinh, cho nên giờ cơm tối cũng không ổn định chút nào.
Còn về Suzune... Tôi nghiêng về phía cố gắng không ở một mình cùng với cô ấy.
Dù sao nói chuyện phiếm với cô ấy vẫn không thể tránh khỏi nói tới chuyện đã qua.
Nói chuyện để lộ ra, mặc dù sẽ không có vấn đề thực sự, nhưng chỉ tưởng tượng một chút sẽ biết rõ và hiện trường chắc chắn sẽ rất lúng túng.
Tuy nhiên, một mực không tìm cô ấy cũng không tốt chút nào.
Đây cũng là nguyên nhân mà hôm nay tôi đồng ý lời mời của cô ấy.
Dĩ nhiên là tôi còn có một nguyên nhân khác.
Dùng bữa tối cùng với một thiếu nữ xinh đẹp, nghe không phải là rất tuyệt hay sao?
"Cuối tuần này."
Suzune nói được một nửa và nhét vào một miếng thịt bò bít tết vào trong miệng.
Rõ ràng là cơm tối, ăn lượng calo nhiều như vậy thật sự tốt sao...
Thay vì nói cậu như vậy mà vẫn giữ được vóc dáng thật là không dễ dàng chút nào, chẳng lẽ toàn bộ chất dinh dưỡng đều đổ vào 'chỗ đó' sao?
Nhìn về cục mỡ tròn của đối phương, tôi chờ đợi câu tiếp theo của cô ấy.
"Cuối tuần này thì thế nào?"
"Cuối tuần này mình phải tỏ tình với Yuu!"
"Cố gắng lên."
Tôi uống một muỗng súp miso trước mặt.
Ừm, mùi vị không tệ.
Tạm thời có thể so với mùi vị cháo ở quê hương tôi.
"Phản ứng vẫn bình thản ha, Sou-chan!"
"Hử? Mình nên phản ứng sao... Oa! Cố gắng lên!
Cảm thấy kích động như vậy sao?"
"..."
"Nói tóm lại, là một người bạn tốt, hy vọng cậu sẽ thành công ~"
Tôi giơ ngón tay cái về phía Suzune.
"Sou-chan."
Suzune hôm nay, đặc biệt thích nói chuyện ngắt quãng.
"Cậu vẫn giống như mọi khi, khiến cho người khác không hiểu nổi cậu đang suy nghĩ điều gì đấy."
Ẩn ý trong lời của Suzune, tôi cũng không ngu đến mức nghe không hiểu.
Nếu là trước kia, cô ấy bảo tôi phải đi tỏ tình với Yuu.
Đó là thực sự mong muốn sự giúp đỡ của tôi.
Nếu như nó xảy ra ngay bây giờ, cái này càng giống như một tuyên bố hơn.
Cho dù là vậy, tôi cũng không có lý do để tức giận.
Tình cảm vốn ích kỷ và cuối cùng thì loại tuyên bố này chỉ là xảy ra sớm hay muộn mà thôi.
Nhưng Suzune tôi biết cũng không phải là Suzune sẽ đi chủ động tuyên bố. Có lẽ tôi không hiểu cô ấy lắm.
Hơn nữa, căn bản là cô ấy không cần cảm thấy đối địch với tôi chút nào.
Suzune nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt nhìn chằm chằm vào con mồi khi cô ấy nói như vậy xong.
Nhưng dường như không phải là đang nhìn vào tôi.
"Hơn nữa, lần này chắc chắn sẽ thành công."
Chắc chắn sẽ thành công... Là ý gì?
Nhớ lại lời Rin nói với tôi cách đây không lâu, các mắt xích dần dần tạo thành một câu chuyện trong đầu tôi.
"Suzune, chẳng lẽ cậu..."
"—— Đúng vậy ~"
"..."
Tôi lại nhìn vào khuôn mặt Moe hơi mềm mại của Suzune.
Có lẽ là không.
Suy cho cùng là có khả năng, há chẳng phải cô ấy có thể làm như vậy từ đầu sao?
Dù sao vẫn không đến nỗi nào, bởi vì sự tồn tại của tôi đã khích động cô ấy ý thức điều gì đó.
... Ý tưởng này trông đột ngột nhưng lại vô cùng hợp lý và khiến cho tôi ngừng suy nghĩ.
Suzune ăn cơm tối xong, cầm đĩa thức ăn lên và đi về chỗ thu dọn.
Tôi cũng vội vàng cầm đĩa thức ăn đã hết một nửa lên và đi theo.
Rốt cuộc Suzune đang nghĩ gì?
Buổi tối, giống như mọi khi, tôi chạy chậm ở trong sân trường.
Rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì, tôi đã không hề muốn biết chút nào.
Tôi cảm giác khả năng suy nghĩ của mình gần đây càng ngày càng yếu đi.
Nói không chừng, có lẽ bản thân đã đồng hóa từ tâm lý đến sinh lý.
Hiện giờ, tôi vén tóc ra sau che lỗ tai và cũng hình thành thói quen.
Hơi không yên tâm, tôi vẫn đi về phía sân trong.
Tối nay đúng là không có người nào.
Ngày hôm qua, cô ấy bỏ chạy với hình dáng đó khiến tôi hơi lo lắng.
Ngày mai lại đến kiểm tra một chút.
Vừa mới đi ra khỏi sân trong, tôi thấy một dải ruy băng màu hồng quen thuộc ở cách đó không xa.
Là ủy viên thư viện đó.
Cô ấy vừa đi vừa nhìn xung quanh trông giống như rất sợ bị người khác phát hiện ra.
Hành động này lại khơi dậy lòng hiếu kỳ của tôi.
Dường như tôi vẫn chưa bị cô ấy phát hiện và tôi quyết định theo dõi cô ấy khi len lén nấp ở phía sau cây.
Cứ nấp ở phía sau cây này đến cây khác như vậy, tôi theo dõi ủy viên thư viện không biết tên và đi thẳng đến cổng trường.
Cổng trường vốn rất ít người và vào đêm khuya lại tỏ ra cực kỳ kỳ dị.
Ánh sáng duy nhất vẻn vẹn đến từ chỗ người gác cổng.
Nhưng ủy viên thư viện này lại lượn quanh bức tường cách cổng một khoảng.
Bởi vì thật sự không dám đến gần, tôi chỉ nhìn từ xa như vậy.
Bởi vì có khoảng cách, chỉ có thể nhìn được hình như cô ấy ném thứ gì đó ra ngoài tường và sau đó nhặt thứ gì đó lên từ dưới đất.
Cồng trường là hai hàng đường rừng rậm rạp và nếu nó nằm đối diện với bức tường bên cạnh.
Nó chắc là vùng ngoại ô chưa mở rộng mới đúng.
Vào giờ này, cô ấy đến nơi này để nhặt cái gì vậy?


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!