Chương 15
Không, bình tĩnh lại nào.
Chuyện quan trọng, cũng không nhất thiết phải đại diện cho tỏ tình.
Chuyện phải gọi đến dưới tán cây ở sân trong để truyền đạt, chắc có rất nhiều.
Chẳng hạn như ——
...
Dường như không có cái gì là chẳng hạn như.
Nói tóm lại, cứ bỏ vào trong túi trước và buổi chiều đi một chuyến là biết.
Tầng 1, cửa lớp A không có một ai.
Chậc, nghĩ lại thì buổi chiều còn có một tiết học bơi và lớp A đang học môn đó.
Chỉ tưởng tượng đến cảnh tượng đó cũng khiến cho tôi cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng và bất kể nói như thế nào thì tôi cũng sẽ không đi.
Lúc này, tôi cần phải mượn đến quyền lợi của con gái
Nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng ở trong hai tuần.
Sau đó thì phải làm sao đây.
A... Không muốn.
Cho dù là một mình, tôi cũng phải đi ăn cơm trưa.
Tôi nghe trộm được cuộc đối thoại của bạn học cùng lớp lúc tan học, lễ hội trường dường như sắp đến.
Nhưng suy cho cùng thì lễ hội trường là cái gì, phải làm những gì, ấn tượng của tôi chỉ dừng lại ở mức Anime hoặc tiểu thuyết mà thôi.
Dù sao ở trường học tại Thiên Triều, thế vận hội vẫn là hoạt động lớn nhất cả học kỳ.
[Thiên Triều: ám chỉ Trung Quốc ]
Nhưng thế vận hội đối với một Hikikomori như tôi thì hoàn toàn không liên quan chút nào.
Ngồi ở khán đài chơi PSP, mùa hè choàng lên người một cái áo khoác ngoài vào mùa hè.
Đó chính là cách tôi vượt qua thế vận hội.
Nhưng dựa theo phong cách trước sau như một của ngôi trường này, sợ rằng phương pháp 'hoa thủy' để vượt qua này không thể thực hiện được.
[hoa thủy(划水): ám chỉ hành vi lười biếng trong công việc, chậm chạp trong quá trình làm việc. Người thời cổ đại đi đường thủy bằng thuyền lớn, cho nên cần rất nhiều người chèo cùng nhau, trong đó có một số người lười nên chỉ giả vờ tát tát chọc chọc xuốngnước cho giống với động tác chèo thuyền. Hiện đại được dùng để chỉ mấy thằng lười nhát. Không khác gì từ “đả tương du” – vô trách nhiệm, không quan tâm đứa nào ngoài mình cả ]
Hơn nữa, trong ấn tượng của tôi về lễ hội trường của Nhật Bản.
Từ lớp học đến câu lạc bộ, bận rộn đủ loại việc.
Ngoài ra còn có Poster thông báo về lễ hội trường trên bảng tin.
Mỗi khi vào khoảng thời gian này, có cảm giác mọi thứ sẽ xảy ra.
Thay vì nói nơi này là trường trung học, tôi lại có khuynh hướng tin đó là trường đại học hơn.
Dù sao đều là con cái của người có tiền và ngoại trừ phải cố gắng ở trong học hành thì ở giao tiếp xã hội lẫn tham gia hoạt động cũng phải huấn luyện đặc biệt.
Nhà trường áp dụng phương thức giám sát khép kín hoàn toàn, vị trí địa lý cũng ở vùng ngoại ô và môi trường là hạn chế toàn bộ giao tiếp xã hội.
Nhưng đối với học sinh trung học, ở cái tuổi này để cho bọn họ độc lập giao tiếp xã hội thật sự tốt sao ——
Nhớ lại lời của Tono.
Nơi này chỉ là một cái máy đào tạo vợ và một nhà tù đối với học sinh.
Trải qua chuyện của Suzutsuki Sei, tôi cũng hiểu ý của cậu ta.
Ăn một mình bữa trưa xong, tôi đi đến thư viện.
Suzutsuki Sei vẫn đứng ở nơi đó và làm một ủy viên thư viện.
Tôi ngồi ở khu vực nghỉ ngơi và cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy như vậy.
So với trước kia, cô ấy đã có thể nhìn vào mắt đối phương nói chuyện.
Rõ ràng là chỉ mới cách một ngày... Có lẽ cô ấy cũng lấy hết dũng khí để tự mình bước tiếp.
So với cô ấy, tôi lại 'thua chị kém em'.
Vỗ váy một cái, tôi đứng lên từ khu nghỉ ngơi.
"A! Học tỷ Sou!"
Dường như tôi bị cô ấy chú ý đến.
Nhưng mà cách gọi này... Quả thực là nghe hơi không được tự nhiên cho lắm.
Ở trong đình sẽ tạm thời mát mẻ một chút.
"Etto... Mẹ mình đã đến vào buổi sáng."
"Quyết định cuối cùng của nhà trường là thế nào?"
"Chậc, thuyết giáo mình một hồi, bảo mình cam đoan sau này không làm như vậy nữa —— Đại khái chính là như vậy."
Maa, quả thật là cũng không có gì đáng để trừng phạt cả.
"Mình cũng đã nói chuyện với mẹ rồi và cảm thấy càng hiểu nhau hơn."
"Không phải là rất tốt sao."
"Thuốc cũng không dùng nữa... Mặc dù hơi khó chịu."
Chỉ là hơi không tệ.
Chất gây ảo giác thuộc loại chất có tính gây nghiện khá thấp, cho nên cô ấy mới có thể tỉnh táo như vậy.
Nếu sử dụng thuốc thật, cần phải đi đến một cơ sở chuyên môn.
"Nói tóm lại —— Không sao là tốt rồi."
"A ha ha —— À đúng rồi, học tỷ Sou, cho bạn cái này!"
Cô ấy đưa một món đồ có vẻ bề ngoài trông giống Fukubukuro.
[Fukubukuro(福袋): hay túi may mắn - là các túi có các món đồ bí mật, có thể bao gồm bất kỳ thứ gì từ quần áo tới thực phẩm, tùy thuộc vào cửa hàng bán chúng. Ban đầu, chúng được các cửa hàng bách hóa Nhật bán như một cách tiêu thụ hàng tồn kho vào dịp đầu năm, nhưng giờ đây túi Fukubukuro đã trở thành trào lưu trên cả nước. ]
"Ano, mình không có cách nào chính thức cám ơn! Cám ơn bạn rất nhiều trong tuần này! Bởi vì bây giờ mình không có gì đem ra được... Mình chỉ có cái bùa hộ mệnh nhận được từ thần xã.
[Thần xã (jinja: shrine) hay Thần cung (jingu) là đền thờ phượng của Thần đạo (Shinto). Thần đạo như tên gọi là đạo thờ thần. Thần Nhật Bản có rất nhiều và vị thần cao nhất là Thái Dương Thần Nữ. Biểu tượng của thần xã là cổng Torii. Thần xã càng giàu cổng đền càng cao. ]
"A... Thực ra thì không có gì, vậy mình nhận."
"Nhân tiện nói một chút, cái bùa hộ mệnh này có thể nâng cao vận may trong tình yêu!"
Đáng ghét.
Kiếp trước, tôi vẫn là người đàn ông luôn luôn kiên định trong thời gian độc thân và thời gian hô hấp.
Cho đến bây giờ vẫn duy trì tình trạng này.
Tương lai chắc vẫn tiếp tục duy trì như vậy, có lẽ thế.
"Học tỷ Sou, chẳng lẽ bạn có người để thích rồi sao?"
"... Tại sao bạn hỏi vậy?"
Mới vừa rồi rõ ràng còn đang nói về chủ đề rất nghiêm túc nhưng lại đột nhiên chuyển phong cách vẽ vậy.
"Bởi vì bạn nhìn bùa hộ mệnh đến ngẩn người ra, nói vậy quả nhiên là có!"
Cô ấy lại gần dựa vào ngực tôi khi nói vậy.
Tôi luôn cảm thấy cô ấy ở trước mặt tôi, sự biến hóa của tính cách có phải là hơi quá lớn hay không?
Hơn nữa, mặt thật là gần!
Mặc dù ngày thường tôi sống chung với con gái thành thói quen và cơ thể mình cũng nhìn không biết bao nhiêu lần.
Nhưng khoảng cách gần như vậy, vẫn hơi không tiếp nhận nổi.
Tôi thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng mà cô ấy thở ra.
Tôi vội vàng dùng hai tay đẩy cô ấy ra.
"Nói không có chính là không có! Mình còn phải đi học, xin phép về trước!"
Sau lưng tôi vẫn còn nghe thấy được tiếng cười khẽ 'ha ha' của cô ấy.
Giờ học buổi chiều, Rin vẫn duy trì thái độ phớt lờ không để ý đến đối với tôi.
Còn vào tiết học bơi, tôi đã sớm xin chủ nhiệm lớp nghỉ lớp học bơi vào buổi trưa.
Mặc dù tự mình nói ra lý do đó thực sự rất xấu hổ.
Chỉ cần nhớ lại cuộc nói chuyện đó, trên mặt nóng giống như bị lửa đốt vậy.
"Sensei... Ano, lớp học bơi buổi chiều, em có thể xin nghỉ không?"
"Hở? Sao thế?"
Quả thực là tôi không muốn nói ra cái từ đó, tôi chỉ vào bụng.
"Ừm hm, cái đó là ý gì thế ~ Cô không hiểu, nhưng không có cách nào cho phép nghỉ."
Cô tuyệt đối là cố ý.
"Đến tháng..."
"Đến tháng?"
Sau đó, tôi hét lên hai chữ kia với âm lượng mà toàn bộ văn phòng làm việc cũng có thể nghe được.
"Mãi mới nói ra cái này ~ Nói tóm lại, cô hiểu rồi, buổi chiều em đến phòng y tế nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Vì vậy hiện giờ tôi đang nằm ở trên giường trong phòng y tế.
Giáo viên của phòng y tế lần trước và lần này đều là một.
"A, đây không phải là Nagase-chan sao... Lại là vì ngày có kinh sao?"
Thật là bất tiện.
"Nhưng mà... Cô đã tính một chút, đáng lẽ thời gian vẫn còn chưa đến mới đúng."
"Ano! Mấy ngày nay em ăn rất nhiều kem cốc! Có lẽ là do nguyên nhân này... Ha ha, ha ha."
Tôi cười 'ha hả' định giải thích cưỡng ép.
Giáo viên cười và cũng không chọc phá lời giải thích của tôi.
"Vậy thì cũng có thể hiểu được. Vậy thì em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi ~"
Cũng may giáo viên là người dễ nói chuyện.
Suy nghĩ tìm một cái giường trống và vén rèm vải giường ngủ lên.
Trên giường bên trong đã có một cô gái ngồi.
Mái tóc xõa tung đến vai, dáng người cũng rất nhỏ nhắn xinh xắn. Có lẽ là học muội lớp dưới.
"A, xin lỗi."
Tôi vội vàng lui ra ngoài.
"Ano... Là học tỷ Nagase Sou sao?"
Cách lớp rèm vải, cô gái bên trong gọi tôi lại.