Chương 11
(`・ω・´) Etto... Mọi người nhớ vote 1 phiếu mỗi tuần nhá.
Tôi chưa bao giờ chú ý đến chức năng này.
Chiến thắng không hề có chút hồi hộp nào.
Hơn nữa, đó còn là chiến thắng ở cấp độ quét sạch cả đội.
Hệ thống của Đường Phố XX4 vốn không hề thân thiện đối với lính mới.
Dù sao đâu cũng là loại game đối kháng.
"Cậu có muốn đổi thay không ——"
Vừa mới hỏi, nhắc nhở New challenger lại xuất hiện.
Vậy thì chơi thêm một lần nữa.
Lối đánh của Sou-chan lần này trở nên thận trọng hơn rất nhiều.
Thực hiện chiêu Throw quyết định rất phức tạp và cũng có hệ thống phá Throw tương ứng.
Tuy nhiên, Sou-chan đến ngay cả chiêu phản đòn có mức độ trôi chảy không nhỏ và hoàn toàn không giống như lính mới.
Thế nên, cô ấy nói mình đã đến nơi này trước đó.
Sở dĩ tôi chọn game này, chỉ sợ là vì từng chơi qua nó trước.
Phát hiện đối phương cẩn thận, tôi cười khẽ.
"A... Mất tập trung rồi.
Cậu bị Sou-chan nắm được cơ hội vào lúc suy nghĩ.
Nó biến thành tình huống quyết định thắng bại sau cùng.
Là lính mới, năng lực học hỏi của Sou-chan quá mạnh.
Tôi phải chơi nghiêm túc hơn một chút.
Phương diện bắt đầu, hệ thống game đối kháng cũng không khác biệt nhiều.
Ở phương diện này, năng lực của Sou-chan mạnh hơn một chút. Nhưng dựa vào mức độ quen thuộc với game, tôi cũng có thể bù đắp sự chênh lệch này.
Dòng màu của hai bên thay nhau chảy xuống.
Sou-chan có mục đích duy trì khoảng cách gần.
Đoán được ý đồ của đối phương, Yuu chuẩn bị kỹ càng.
Quả nhiên là vậy.
"Hả?!"
Đối diện truyền đến âm thanh như vậy, tôi dễ dàng tung chiêu liên hoàn kết thúc trò chơi.
Tôi đi đến trước máy đối diện.
Tôi có thể thấy Sou-chan lộ ra vẻ mặt không cam lòng và gò má cũng phồng lên.
"Mới vừa rồi cái đó... Làm sao đoán được!"
"Thực ra thì không đoán ra được... Chỉ là một mẹo nhỏ mà thôi."
Sou-chan vốn định giả vờ dùng kỹ năng Throw giả phá Throw và sau đó đá thấp phá phòng ngự.
Nhưng ngồi xổm xuống vừa có thể phá Throw vừa có thể phòng ngự.
Nhưng thực ra là vấn đề trong thiết kế hệ thống game.
Nhưng cũng có cách phá giải, nhưng chắc chắn là Sou-chan không biết đến nó.
"Trận này không tính! Chơi lại!"
Nghe tôi giải thích xong, Sou-chan hoàn toàn không thể chấp nhận được.
"Maa, lần sau đi, đã đến giờ ăn cơm rồi."
"Ế..."
Kim đồng hồ đã chỉ vào vị trí mười hai giờ.
Nhưng dựa theo cái tốc độ này, lần sau tôi sẽ phải thua.
Nhìn vẻ mặt không cam lòng của cô ấy, trong lòng tôi lại hạnh phúc khôn tả.
Cũng không phải là đang chế giễu cô ấy.
Chỉ là, đi ra ngoài chơi với cô ấy, thường xuyên có ảo giác giống như đang chơi cùng với nam sinh cùng lớp vậy.
Cảm giác tự do thoải mái này, tôi hoàn toàn không cảm giác được khi ở chung một chỗ với những nữ sinh khác.
Nhưng từ những giao tiếp bình thường, tôi có thể thật sự cảm nhận được, cô ấy là một cô gái không có lỗi.
Thật là sức hấp dẫn không thể tưởng tượng nổi.
"Đến chỗ đó đi."
Tìm chỗ ăn cơm ở khu phố buôn bán, Sou-chan chỉ vào một quán món ăn Trung Quốc.
Bởi vì là loại trường học này, quán cơm ở đây đều thiên về các món ăn phương Tây và các quán món ăn Trung Quốc có thể nói là ít lại càng ít.
Mặc dù tôi hơi bất ngờ nhưng chúng tôi vẫn mở cửa đi vào quán trước mặt.
Không giống như quán món ăn Trung Quốc trong ấn tượng ngày trước, phong cách trang trí tổng thể có bóng dáng kiểu phương Tây và chắc cũng phục vụ cho học sinh.
"Vậy thì gọi món thôi..."
Tôi vừa đề nghị vừa mở thực đơn ra.
"Gọi món cứ giao cho mình đi!"
Sou-chan vội vàng đoạt lấy thực đơn.
Tôi cũng không có kinh nghiệm ăn đồ ăn Trung Quốc, như vậy cũng rất tốt.
Trong thực đơn đều là những cái tên hơi quen tai, nhưng chỉ ở mức độ quen tai mà thôi và tôi chưa thực sự được ăn.
Có thể là cân nhắc đến chỉ có hai người, Sou-chan cũng không gọi nhiều.
Đậu hủ Tứ Xuyên, thịt nướng khoai tay.
Quán đồ ăn Trung Quốc ở đây cơ bản đều có mấy bảng hiệu món ăn đặc trưng.
Nếu thế, mấy ngày đó Sou-chan ở nhà, tất cả món ăn cô ấy nấu đều là món ăn thiên về kiểu Trung Hoa.
"Suzune... Gần đây có làm chuyện gì kỳ quái không?"
Gọi thức ăn xong, Sou-chan đột nhiên hỏi.
Suzune mà cô ấy nói là bạn học Ayanokouji.
"Chuyện kỳ quái sao... Trong ấn tượng của mình thì không có."
"Vậy sao... Vậy thì tốt."
Câu hỏi bất ngờ khiến cho người ta hơi nghĩ không ra.
Phục vụ bưng đến một đĩa thịt nướng khoai tây.
"Món này, Sou-chan, cậu đã từng làm cho mình vào lúc đó."
"Hử? Hình như là vậy. Nhưng thực ra thì mình khá thích ăn món này, nhưng món mình làm không mang loại cảm giác đó."
Sou-chan gắp lên một miếng khoai tây rồi bỏ vào trong miệng khi nói như vậy.
Biểu cảm của cô ấy đột nhiên cứng lại.
"Sao thế?"
Cô ấy cũng không nói chuyện và chỉ tiếp tục bỏ thức ăn vào trong miệng.
"Hu..."
Sou-chan đột nhiên khóc.
Tôi vội vàng lấy khăn giấy từ trong túi ra và đưa cho cô ấy.
"Không cho phép Yuu nhìn! Quay đầu đi!"
Tôi không biết phải làm sao và không thể làm gì khác ngoài quay mặt đi chỗ khác.
Tâm trạng của Sou-chan thỉnh thoảng giống như và đột nhiên có sự biến động rất lớn.
Mỗi lần như vậy tôi đều không thể hiểu được.
Thiết bị đầu cuối rung.
Là số điện thoại của văn phòng hội học sinh.
"Xin lỗi, mình nghe điện thoại."
"Yuu, mau đến phòng an ninh một chuyến."
"Hả? Ngay bây giờ sao?!"
"Cảnh sát bắt được một người đàn ông bán (hạng mục cấm kỵ) ở cổng trường và muốn triệu tập thành viên của hội học sinh."
"... Được rồi."
"Hẹn gặp lại sau 10 phút."
Tôi vốn lên kế hoạch tiếp tục chơi vào buổi chiều, nhưng xem ra không thể thực hiện được.
Hầu hết công việc của hội học sinh đều nhét hết cho tôi.
Suy cho cùng, em nguyện ý đi làm công việc nặng nhọc của hội học sinh chứ.
Nếu không phải là vì mẹ, tôi mới sẽ không...
Tình trạng của Sou-chan phía sau cũng khiến người khác để ý.
Tôi đến chỗ phục vụ đến thanh toán hóa đơn và quay trở về chỗ ngồi.
Tâm trạng của Sou-chan cũng ổn định lại.
"Etto... Hội học sinh có chút việc, hình như bắt được một người đàn ông kỳ quái ở bên ngoài trường. Có lẽ mình phải đi trước."
Tôi nhắm mắt nói ra những lời này.
Biểu cảm của Sou-chan lại vô cùng kinh ngạc.
"À, không sao đâu. Mới vừa rồi mình chỉ bị sặc mà thôi. Etto, cậu cứ đi trước đi."
"Mình đã thanh toán hóa đơn rồi. Thế nên... Xin lỗi."
"Buổi tối..."
"Hở?"
"Buổi tối, đừng quên."
"Được."
Tôi quay đầu lại trông thấy Sou-chan lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng sâu xa.
———————— Giao đoạn ————————
Thật là xấu hổ.
Lúc ăn cơm đột nhiên khóc, bất kể nghĩ như thế nào cũng khiến đối phương không biết phải làm sao cả.
Có một câu nói rằng thứ khiến cho người ta nhớ về quê hương, một là lúc ở một mình và hai là hương vị của quê hương.
Hương vị của món ăn này, với món ăn mẹ tôi làm ở kiếp trước giống nhau như đúc.
Tôi không cẩn thận mà vô tình rơi nước mắt.
Từ khi nào mà tôi trở nên đa sầu đa cảm như vậy.
Tôi cũng rất để ý đến người đàn ông mà Yuu nói đến.
Nếu chính là nói đến người đàn ông bán (hạng mục cấm kỵ) đó, việc khẩn cấp trước mắt hiện giờ là tìm ra ủy viên thư viện.
Cuối cùng là tôi vẫn nên nhắc nhở Yuu một chút.
Vừa nhắc nhở cậu ta và đồng thời tôi cũng nhắc nhở chính mình.
Tâm tình lại tồi tệ lại hỗn loạn.