Chương 17


Chương 17
Loại chuyện tỏ tình này, cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa dám thực hiện.
Quá ngưỡng mộ trong lòng cử con gái cũng không phải không có.
Tuy nhiên, khi nào tỏ tình, là tỏ tình trực tiếp trước hay thiết lập quan hệ rồi tỏ tình, tỏ tình ở nơi nào, nên nói cái gì lúc tỏ tình.
Còn vài thứ khác, chẳng hạn như dũng khí. Phải làm thế nào nếu bị từ chối... Đủ loại thứ phiền toái.
Suy cho cùng, lẽ nào tỏ tình là chuyện nam nữ đã trở thành người yêu mới có thể thực hiện sao?
Dù sao tôi hoàn toàn không hiểu chút nào.
Cho nên người dám tỏ tình, về mặt ý nghĩ nào đó vẫn khiến tôi rất hâm mộ.
Sau khi trao đổi địa chỉ email xong.
"Etto —— Là Chibo-kun nhỉ, tiếp theo là xin được chỉ giáo nhiều hơn."
"Rõ ràng là nên vui vẻ, tại sao tâm trạng lại phức tạp như vậy..."
Chino trông hoàn toàn bất đắc dĩ và lặng lẽ cúi người về phía trước giống như không được như ý.
"Nhưng mà, tại sao cậu phải trực tiếp đến tỏ tình chứ? Chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần thôi mà."
"Hử? Không phải cậu nói cho mình sao."
Cậu ta móc ra tờ giấy viết tay từ trong túi khi nói như vậy.
Là tờ giấy mà tôi tìm thấy ở trong hòm thư mấy ngày trước.
"... Cái đó, cậu là người bỏ vào sao?"
Tuy nhiên, có điểm tôi hơi để ý.
Trên lá thứ này viết "Muốn tìm bạn gái" như vậy.
Nếu là muốn tỏ tình với tôi, chẳng phải là "Mình có thích một cô gái" . Viết lời như vậy mới đúng chứ.
...
"Etto, cậu muốn làm gì sau khi được tỏ tình thành công?"
Tôi làm sao biết được, tôi chưa bao giờ thành công cái đó. Hơn nữa, cậu không phải là phía nhà trai sao, tại sao phải hỏi tôi cơ chứ!
"Không biết, xin cậu nghĩ loại chuyện này."
"Ừm... Nói tóm lại, hẹn hò trước đi! Cứ quyết định là lúc tan học chiều mai đi."
Tôi gật đầu bày tỏ đồng ý.
"Địa điểm gặp mặt vẫn là nơi này ha ~ Vậy thì tạm biệt, nữ —— Bằng —— Hữu —— chan (Bạn —— Gái —— chan)."
Bỏ qua một bên không nói cái khác, cậu ta vẫn là một nam sinh rất thú vị mà.
...
Kết quả là thật sự đồng ý.
Để tránh Yuu, tôi đi tìm một nam sinh khác.
Có phải là hơi tự mâu thuẫn với nhau hay không?
Hơn nữa, cũng không hề quá công bằng đối với nam sinh kia.
Tuy nhiên, dường như cậu ta cũng có mục đích của riêng mình vậy, thế nên chúng tôi coi như là hòa nhau đi.
Nói tóm lại, gửi email cho đám Yuu và Suzune trước đã.
"Mình đã bắt đầu hẹn hò với chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ."
Có lẽ chính là cảm giác này, gửi.
Dựa vào cây, tôi cứ như vậy đợi nửa ngày mà không nhận được thư hồi âm.
... Hay là đến thư viện giết thời gian chút nhỉ.
Suzutsuki Sei vẫn ngồi ở vị trí kia.
Khác với trước kia, bạn học của cô ấy cũng ở bên cạnh —— Hình như được gọi là Sashou Kiri nhỉ?
Dường như bị cô ấy nhìn thấy nhưng Suzutsuki vẫn trông không nhận thấy.
Tôi dùng ngón tay làm động tác "suỵt".
Thái độ của Suzutsuki hiện giờ đối với tôi nhiệt tình quá mức. Hơn nữa, tốt hơn là đừng quấy rầy công việc của ủy viên thư viện.
Gần đầy, tôi càng ngày càng có thói quen giết thời gian ở thư viện.
Nơi này có máy điều hòa không khí miễn phí và còn có đủ loại manga.
Dù sao cũng không có cái gì để làm, không bằng ở nơi này đọc sách là được rồi.
"Hi, Senpai ~"
Là Sashou Kiri.
Tôi cũng thoáng vẫy tay đáp lại.
"Cuốn sách trên tay Senpai vốn là ——  Sách lịch sử?"
"Đúng vậy, nhưng là của Trung Quốc."
"Hử? Senpai rất hứng thú đối với lịch sử Trung Quốc sao?"
Đâu chỉ hứng thú thôi đâu, nhưng tôi không thể nói ra được...
"Ừm... Đúng vậy."
Đầu cô ấy cũng lại gần.
"Cái hòa thân này... Có nghĩa là gì vậy?"
... Giải thích thế nào đây nhỉ.
"Ừm... Đại khái chính là dùng hôn nhân chính trị để ngăn ngừa ngoại quốc xâm lược? Có lẽ là như vậy."
Sashou bên cạnh đột nhiên im bặt.
...
"Sao... Sao thế?"
"Senpai! Em muốn trao đổi về nhân sinh!"
Tôi mất 5 giây để hiểu được những lời này.
Bạn học, cậu họ Takasaka sao...
"Trao đổi về nhân sinh... Có thể được, nhưng tại sao là minh?"
"Suzutsuki-san cố gắng hết sức giới thiệu mình! 'Học tỷ Sou, nhất định có thể giúp bạn' —— Cô ấy nói cho mình như vậy."
... Rõ ràng là học sinh sơ trung, lại có nhiều vấn đề như vậy sao?
Không... Cẩn thận suy nghĩ, chính là vì bạn là học sinh sơ trung.
"... Được rồi, bây giờ sao?"
Vẫn là cái đình này.
Vẫn là cái mặt trời giữa hè này.
Thời tiết càng ngày càng hanh và cho dù ở chỗ này nhưng cảm giác vẫn không khác gì ở trong lồng hấp vậy.
"Vậy thì... Có chuyện gì muốn trao đổi?"
Dừng lại một chút, cô ấy bắt đầu nói.
"Mình có một anh trai lớn hơn mình mấy tuổi."
"Ừm ừm."
"Gia đình chúng mình chuyên môn trong thiết kế và sản xuất quần áo. Theo lý thuyết, mình nên giống như anh trai và đến học trường chuyên thiết kế."
"Nhưng từ khi còn nhỏ, trong nhà luôn luôn coi mình là người ngoài! Lớp thiết kế thời trang cũng chỉ để anh trai đến và cho mình đến trường học bình thường! Khi lên trung học, họ ném thẳng mình đến nơi này!"
"..."
"Rõ ràng là mình cũng có thể làm, nhưng bọn họ cho tới bây giờ không đợi chờ bất kỳ biểu hiện nào của mình. Mấy ngày trước còn tự ý sắp xếp hôn ước cho mình, giống như coi mình là món đồ vậy!"
Sashou càng nói càng kích động.
Cùng với câu nói sau cùng cô ấy hét lên, sự than phiền dường như cũng tạm thời ngừng lại.
"Xin lỗi... Mình hơi kích động."
Khác với Suzutsuki, bản thân cô nàng nữ sinh này cũng theo đuổi sự tự do.
Trong tính cách cũng mang dáng vẻ trưởng thành chín chắn.
Nếu đúng như những gì cô ấy mô tả, ở đây không giải quyết được vấn đề từ phía cô ấy.
"Cuối tuần này, bạn có thể đến nhà mình một chuyến không?"
"... Hả?"
Tôi lặp lại câu hỏi một lần nữa.
"Nhà... Nhà mình? Có thể được chứ."
"Cứ quyết định như vậy đi, cuối tuần mình sẽ đến nhà Sashou một chuyến."
Tôi vỗ tay lên bộ ngực nghèo như bàn giặt một cái và làm tư thế "cứ giao cho mình".
Đợi chút đã, nghèo như bàn giặt là cái quái quỷ gì vậy.
"Cám ơn Senpai!"
Thậm chí tôi có thể thấy ánh mắt cô ấy biến thành đôi mắt sao sáng.
Cô gái thẳng thắn như vậy, tôi cũng không ghét, hay nói đúng hơn là rất thích.
Trao đổi địa chỉ email với tôi xong, Sashou lại nói lời cám ơn với tôi một lần nữa và sau đó rời đi.
Tu... Tu.
May mà sau đó email của Yuu được gửi đến.
"Buổi tối, có thời gian rảnh không?"
Cũng không trả lời email của tôi, cậu ta lại vứt cho tôi một câu hỏi khác.
"Gặp nhau ở dưới ký túc xá lúc 7 giờ 30 phút, làm ơn."
Ngay sau đó lại là một email khác.
...
"Được."
Sau khi gõ ra chữ này, ngón tay tôi do dự trước nút gửi.
Thật sự phải trả lời lại như vậy sao.
Nếu như mặc kệ cậu ta, điều đó cũng tốt hơn cho cả hai chúng tôi.
Quả nhiên mặc kệ vẫn tốt hơn —— A.
Ngón tay vẫn theo đó mà ấn xuống.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!