Chương 12
Sau khi một mình ăn phần bữa trưa của hai người xong, tôi đi đến thư viện.
Thay vì nói là ăn, thực ra thì đó chỉ ở mức độ ăn mỗi thứ một tí.
Đã là buổi chiều.
Tôi vừa vặn gặp được Suzutsuki Sei khi vào thư viện.
Hẳn là cô ấy đến giao ca.
"Mình có thể chiếm dụng chút thời gian của bạn hay không?"
Tôi gọi cô ấy lại khi nói lời thoại của cảnh sát trong ti vi.
Ở đây lấy ra túi đồ kia sẽ dễ dàng gọi cô ấy ra hơn, nhưng không phải là tôi rất muốn trực tiếp đưa nó ra.
"Được."
Không ngờ là cô ấy dễ dàng đồng ý.
May mà tôi đã nghĩ xong mấy lí do từ chối sẵn trước đó.
Cô ấy đi đến trước quầy nói mấy câu với nữ sinh giao ca và có lẽ là nhờ cô ấy trực thay.
Cứ như vậy, cô ấy mang tôi đến trong đình bên cạnh thư viện.
Giữa hè, không có nhiều người sẽ chọn chỗ này để nghỉ ngơi và người đi ngang qua ít lại càng ít.
Ngoại trừ tiếng ve kêu ồn ào xung quanh, ở đây không nghe được bất kỳ âm thanh nào.
"Ano... Tìm mình có chuyện gì không?"
Đối phương vẫn như mọi khi, nói chuyện rất nhỏ nhẹ và trong ngữ khí cũng mang theo sự thận trọng.
Mặc dù cơ thể có những rào cản giao tiếp kỳ lạ, nhưng ít nhất là bây giờ đang giao tiếp với những người khá quen thuộc và cũng không có vấn đề quá lớn.
Ngược lại, cô ấy càng giống như hướng nội quá mức.
Tôi chưa bao giờ nhìn nhận họ như vậy trước kia và và bọn họ ở trường cho ấn tượng gần như là có cũng không được không có cũng được.
Thậm chí cho đến ngày tốt nghiệp, mặc dù tướng mạo hơi quen mắt nhưng cũng hoàn toàn không gọi tên ra được.
Có lẽ chính là cảm giác như vậy.
Tôi hắng giọng và sắp xếp lại suy nghĩ một chút.
"Ano, bạn học Suzutsuki có nghe nói chuyện người đàn ông kỳ lạ được phát hiện xung quanh trường hay không?"
Tôi thử 'nói bóng nói gió' trước.
Mặc dù sự việc xảy ra không lâu, nhưng bởi vì có xe cảnh sát và tin tức lan truyền trong trường nhanh đến không ngờ.
Bằng chứng là trên đường đi đến thư viện, tôi nghe được không ít học sinh đang nói đến chuyện này.
"Ừm... Không có."
Có hai khả năng.
Một là cô ấy biết chuyện này, nhưng bởi vì sợ bị liên lụy mà giả vờ như không biết.
Hai là cô ấy thật sự không biết.
Nhìn ánh mắt tràn đầy nghi vấn của cô ấy, tôi có xu hướng tin vào cái sau.
Dù sao dựa theo tính cách thường ngày của cô ấy, có lẽ cô ấy không có nhiều bạn.
"Haiz..."
Tôi thở dài khi vén tóc che tai ra phía sau.
Nói suông, tôi thực sự không giỏi trong thẩm vấn, huống hồ câu trả lời của đối phương không lộ ra điểm trọng yếu. Có lẽ đi thẳng vào vấn đề vẫn tốt hơn.
Tôi lấy ra túi vật thể không rõ từ trong túi.
"Hay là nói thẳng đi, bạn học Suzutsuki, bạn biết cái túi này chứ."
"Biết."
Cô ấy cũng đưa ra câu trả lời không chút do dự và giống như cô ấy đã sớm biết tôi sẽ làm như vậy.
Thay vào đó, tôi lại 'trở tay không kịp'.
"Vậy thì người bị bắt vừa mới nói đến, chính là ông chú bán thuốc cho mình... Etto, hắn bị bắt..."
Câu nói của cô ấy đột nhiên trôi chảy.
"... Thuốc?"
"À, nói kiểu này sẽ mang đến hiểu lầm, là ma túy."
"..."
Quả nhiên là vậy sao.
Mặc dù nó luôn luôn ở mức độ suy đoán, nhưng nếu tự mình thừa nhận thì có lẽ không sai.
"Tại sao... Phải dùng thứ đó chứ?"
Tôi im lặng một hồi và chỉ phun ra được một câu nói này.
Con gái năm ba sơ trung sử dụng thứ này, tôi chưa bao giờ nghe đến cái này cả.
Cô ấy nhìn về phía nơi khác giống như tránh ánh mắt tôi.
Ngay từ đầu, khí thế của cô ấy đã biến hóa không ít.
"Nói tóm lại, mình sẽ đi tìm cảnh sát tự thú ngay lập tức. Sau này cũng không dùng đến nữa, thế nên sẽ ổn thôi."
"..."
"Yên tâm đi, mình sẽ không lừa cậu đâu."
Tôi vốn còn muốn nói điều gì đó.
Nhưng lúc này tôi còn có thể nói gì khác đây?
Hứa tìm cảnh sát xong, cũng hứa sau này không dùng nữa. Không phải là kết cục rất hoàn mỹ sao?
"Dù sao tối nay đã..."
Cô ấy vừa rời đi vừa dường như miệng vẫn còn nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì đó.
Cho đến khi cô ấy đi xa, tôi vẫn cảm thấy thiếu mất cái gì đó.
"Tối nay sao..."
Tôi nhớ lại hai chuyện hẹn sẵn tối nay.
Cùng xảy ra ở sân thượng, cũng là hẹn vào 9 giờ tối và chỉ là khác nhau tòa nhà dạy học mà thôi.
Tôi liền nghĩ đến cô gái Seirei ăn mặc trang phục kỳ quái
Buổi tối mấy ngày qua, thời gian tôi cùng với cô ấy cũng không phải là rất nhiều, những mỗi lần đều có điều gì đó bí ẩn thu hút tôi không thể lỡ hẹn.
Tuy nhiên... Vé xe màu xanh, rốt cuộc là đang ám chỉ cái gì.
Tôi cũng không giỏi đối phó với loại con gái hệ sóng vô tuyến này.
Trong thư viện, Suzutsuki Sei vẫn ngồi ở chỗ đó.
Tựa như mới vừa rồi chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra cả và cô ấy ngồi ở chỗ đó đọc sách.
Vẫn là quyển "Night on the Galactic Railroad".
Mặc dù là một câu chuyện hay, nhưng nó thật sự đáng để đọc đi đọc lại như vậy sao?
Sợ cô ấy sẽ làm chuyện gì đó quá xúc động nên tôi cố ý chạy đến, nhưng xem ra là tôi sợ chuyện không đâu rồi.
Nhưng nghĩ đến cũng thực sự chỉ là chuyện cỡ đó và dù sao cô ấy cũng là trẻ vị thành niên, cho nên luôn sẽ phạm phải một ít sai lầm.
Điều duy nhất khiến cho tôi bất an chính là thái độ chấp nhận nhanh chóng đó của cô ấy.
Hơn nữa, cha của cô ấy cũng vừa mới qua đời.
Vì thế tôi tin hẳn là cô ấy không ổn cho lắm?
Nhưng tôi không hề là bạn của cô ấy và quan tâm như vậy sẽ tỏ ra mình tự cho là đúng.
Lòng người thật là phức tạp.
Tôi gửi email cho Suzune.
"9 giờ, sân thượng."
Tôi chỉ gửi vài chữ như vậy.
Tôi vốn định gửi một tin nhắn "Chúc thành công" .
Suy nghĩ một chút rồi xóa nó và tôi hkoong hề muốn nói dối như vậy.
Cho dù cuối tuần không có chuyện gì để làm, tôi tìm bừa một cuốn sách ở trong thư viện.
Từ cuốn "Cuộc phiêu lưu kỳ diệu của Triệu Triệu" đến "XX Loli không thể yêu".
Tôi tùy ý đốt thời gian.
Thấm thoát, đã là 8 giờ.
Do buổi trưa ăn vẫn còn no, tôi cũng không cảm thấy đói bụng chút nào.
Vẫn còn một tiếng nữa mới đến thời gian hẹn và chẳng biết từ lúc nào mà trên giá sách nhiều hơn một quyển "Night on the Galactic Railroad".
Câu chuyện rất ngắn và tôi lại đọc thêm một lần nữa.
Đợi chút đã...
Có thứ gì đó trong sách thu hút sự chú ý của tôi.
Cái này là!
Không kịp ăn cơm tối, tôi vội vàng chạy về phía tòa nhà dạy học năm 2.
Vị trí của ủy viên thư viện cũng không có ai cả.
Bởi vì tôi chưa bao giờ đến đây, cho nên tôi cũng tốn không ít thời gian để tìm được cửa vào tòa nhà dạy học.
Tôi chạy như điên hướng đến sân thượng ở tầng chót.
"Phù... Phù."
Điều chỉnh hô hấp, cuối cùng thì tôi cũng đến trước cửa sắt của sân thượng.
Phía trên có dấu vết giống như giấy niêm phong bị xé và dưới chân còn có mấy mảnh giấy vụn.
Mặc dù hơi để ý nhưng đối diện cánh cửa càng khiến tôi để ý hơn.
Đẩy cửa sắt khép hờ ra, tiểu thư Seirei đứng ở phía sau cánh cửa.
"Etto.. Tiểu thư Seirei, mình dựa theo lời hẹn đến."
"Mau nhìn nè, Nagase! Mình tìm được vé xe rồi!"
Người có chút thị lực cũn có thể nhìn ra. Thay vì nói đó là vé xe màu xanh, nó hoàn toàn giống một tờ giấy trắng hơn.
Nếu như tôi đoán không lầm...
Bởi vì khoảng cách rát gần, tôi lấy tay đem áo khoác ngoài che kín mặt cô ấy kéo xuống.
"Làm gì vậy! Nhìn thẳng vào mặt Seirei sẽ bị trời phạt đó!"
Gương mặt đó, rõ ràng là gương mặt của Suzutsuki Sei.