Chương 08
Vào lúc lên cao trung ở kiếp trước, tôi vẫn thường xuyên thấy tin tức tương tự như tiêu đề phía dưới.
Bởi vì nguyên nhân gia đình/ nguyên nhân học tập/ thi vào cao trung thất bại mà học sinh sơ trung ở thành phố nào đó nhảy lầu tự sát.
Thấy tin tức như vậy, phản ứng của phần lớn mọi người chủ yếu là : Cái gì, sự việc chỉ ở mức độ này mà thôi. Tại sao phải chọn cách cực đoan như vậy chứ?
Mặc dù một phần nguyên nhân gây ra kết cục là do khả năng chịu đựng kém trong thời thanh xuân. Tuy nhiên, bất kể người ta chọn kết thúc cuộc sống mình bằng cách như thế nào, chúng ta tuyệt đối không thể tự cho mình là đúng hay đi khoa tay múa chân khi chưa trải qua cái chết.
Tương đương việc nói với người mắc bệnh trầm cảm: "Cuộc sống thật tươi đẹp! Bạn nên vui vẻ!"
Cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào, nhưng lại không có chút ý nghĩa nào.
Để rõ ràng thân phận của người đàn ông kia, tôi quyết định đi đến chỗ bức tường đó tìm kiếm kết quả trước giờ hẹn tối nay.
Nhưng mà trước đó...
"Sou-chan, tối nay cùng đến nhà ăn đi."
Tôi nhận được e-mail từ Suzune.
Thực ra thì gần đây tôi chẳng hề muốn gặp cô ấy lắm.
Nhưng tôi lại không tìm được lý do từ chối cả và chỉ có thể trả lời một câu "Được".
Nhìn thời gian, vẫn còn một khoảng thời gian ngắn đến giờ cơm tối.
Tôi không muốn đi bên ngoài cảm nhận ánh nắng nóng bức, cho nên tôi lựa chọn ngồi ở khu nghỉ ngơi của thư viện cảm nhận không khí mát mẻ từ máy điều hòa không khí và chọn một quyển manga để đọc.
Mặc dù là thư viện trường học chính quy, nhưng không ngờ là khu nghỉ ngơi cũng có manga.
So với trường học trước kia, phong cách nơi này trông tự do hơn nhiều.
"Jotaro! Mau dùng chiêu Star Platinum vô địch của ông nghĩ cách đi!"
[Star Platinum: một chiêu thức trong JoJo Bizarre Adventure ]
Khi nhìn thẳng thấy một chỗ 'cực khoái' nhỏ và âm thanh ghế xoay kịch liệt truyền đến cách đó không xa.
Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh và thấy được hình ảnh ủy viên thư viện đứng lên cầm điện thoại khi cái ghế dựa bên cạnh xoay.
Dùng điện thoại di động ở trong trường học bị cấm mới đúng, huống hồ là ở thư viện.
Ý thức được âm thanh của mình hơi lớn và cô ấy nhanh chóng chạy ra khỏi thư viện.
Tôi hơi tò mò về sự phát triển của sự việc và tôi cũng chạy chậm đi theo.
Tôi như vậy, có phải là hơi giống một Stalkẻ hay không.
Suzutsuki Sei cứ như vậy mà chạy đến khu vườn nhỏ phía sau thư viện.
"Cha, ông ấy..."
Không giống với âm thanh nhỏ bé giống như con muỗi trước đó, âm thanh của cô ấy hiện giờ trở nên vô cùng dữ dội.
Xem ra là cô ấy đang nói chuyện điện thoại với người nhà.
Việc riêng tư gia đình cũng không nên nghe trộm và tôi quyết định rời đi khi nghĩ như vậy.
"Cha, ông ấy đi thật sao..."
... Đừng đến.
Tôi còn nghe được tin tức xấu tràn đầy bi thương của người khác.
Tôi cũng không có cách nào để đi đến an ủi cô ấy một chút.
Tôi thở dài và sau đó đi về phía nhà ăn.
Lúc học trung học, cha của một bạn học cùng lớp qua đời.
Cô ấy đã không đến trường đi học hai ngày và trở về xử lý việc tang.
Chủ nhiệm lớp với các bạn học hẹn xong, đợi cô ấy quay lại sẽ quan tâm nhiều hơn và còn làm bộ như không biết.
Bởi vì tính cách hướng nội mà bạn bè trong lớp của cô ấy cũng chỉ có mấy người.
Nhưng hai ngày sau, lúc cô ấy học trở lại thì con gái xung quanh cô ấy lại nhiều hơn.
Mọi người, bao gồm của tôi cũng thường xuyên vô tình hoặc cố ý giúp đỡ cô ấy.
Nhưng làm như vậy thật sự tốt sao? Tôi thường xuyên nghĩ như vậy.
Mọi người cũng chủ động giúp cô ấy —— Bản thân việc này chính là đối xử cô ấy như một người đặc biệt.
Tuy nhiên cũng không có cách mà.
Nghe được cuộc nói chuyện điện thoại mới vừa rồi, tôi không khỏi nhớ lại chuyện trước kia.
Mặc dù ký ức rõ ràng đã trở nên mơ hồ nhưng tổng thể kết cấu sự việc vẫn nhớ được phần lớn.
Tâm tình hơi nặng nề và không biết sau này phải đối mặt với Suzutsuki Sei như thế nào.
Mặc dù ban đầu đã là sự tồn tại tương tự như người xa lạ rồi.
Đi tới cửa nhà ăn Under Small Tree, Suzune đã chờ tôi ở đó.
"Ohayo ~"
Không ngờ là tâm tình đối phương dâng cao.
"Yo."
Tôi lại chẳng thể dâng cao hoàn toàn được.
"Phía Sou-chan lại hoàn toàn không chủ động hẹn mình, thiệt là ~"
Suzune khoanh hai tay và bĩu môi giống như thật sự nổi giận vậy.
"..."
Tôi nhất thời cứng họng.
Cùng đi ăn tối với thiếu nữ xinh đẹp, một nam sinh cũng không thể từ chối mới đúng.
Nhưng dù sao nói chuyện phiếm với cô ấy phải cẩn thận một chút, dù sao tôi rất sợ nói lung tung.
Dĩ nhiên là còn có một nguyên nhân quan trọng nhất. So với thời điểm nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên, Suzune hiện giờ cho tôi một cảm giác chán ghét theo bản năng.
Dĩ nhiên là tôi cũng không nói rõ ràng được xuất xứ cụ thể từ nơi nào và cũng không muốn giải thích rõ ràng.
Gọi món xong, tôi và cô ấy ngồi ở góc xiên nhà ăn.
Suzune nhìn tôi như thể cô ấy muốn nói gì đó.
Tôi cũng nhìn cô ấy như vậy.
Hai người chúng tôi cứ nhìn vào nhau như vậy.
"Sou-chan."
"... Sao thế?"
"Không phải lần trước mình đã nói rồi sao, cuối tuần này mình phải tỏ tình với Yuu-kun.
"À, nhớ chứ, đây là lần thứ ba rồi."
Không phải hôm qua cậu mới nói cho mình sao...
Cô ấy lại nhấn mạnh một lần nữa giống như cô ấy muốn tôi làm gì đó.
Thực ra thì tôi không hề muốn nói về chủ đề này.
"... Cậu muốn mình giúp một tay sao?"
"Ừm... Nói như thế nào đây nhỉ, cuối tuần Sou-chan có thể hẹn Yuu-kun đến sân thượng và sau đó mình tỏ tình được hay không?"
Ế?
Cô ấy đang nói gì vậy?
"Bởi vì, nếu là mình hẹn gặp thì Yuu-kun chắc chắn sẽ không xuất hiện."
... Cô ấy nói không sai.
Nhưng mà.
Nhưng mà...
Kiềm nén nội tâm xúc động, tôi trả lời.
"Tuy nhiên, nếu ngay cả hẹn gặp cũng không làm được, thì mình cảm thấy nghĩ như thế nào cũng sẽ không... Thành công được."
"Đương nhiên là mình có cách rồi ~"
Tôi cứ như vậy mà nhìn vào mắt Suzune.
Cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi như vậy.
"... Vậy thì, có ý nghĩa gì sao?"
Đùa cái gì thế.
"Ừm... Mình cảm thấy kết quả vẫn quan trọng hơn."
Tôi nâng cằm suy nghĩ một hồi và cho Suzune một câu trả lời như vậy.
"Mình suy nghĩ một chút."
Tôi chẳng muốn nói tiếp về cái đề tài này nữa và mang phần cơm tối chưa động đến chút nào rồi rời khỏi nhà ăn giống như tôi muốn trốn đi vậy.
Từ khi tôi đứng lên chạy ra khỏi nhà ăn, Suzune vẫn không nói một câu nào.