Chương 05
"Cám ơn em, Sou-chan ~"
Học tỷ nhận lấy sách từ tay tôi.
"Không có gì đâu ạ ——"
"Vậy thì ngài mai cũng nhờ Sou-chan nhé ~"
"... Chị nói gì vậy?"
"Hử? Ngài mai cũng nhờ em sao?"
Sempai nhìn tôi với ánh mắt vô tội.
"Ngày mai! Ngài mai cũng phải đến thư viện sao!"
"Ế —— Bởi vì chị sẽ bế quan một tháng mà. Bản thân học tỷ cũng muốn đọc sách mỗi ngày."
"Vậy mời đích thân học tỷ đến thư viện đọc!"
"Không muốn đâu! Ở đó có quá nhiều người!"
"..."
Tôi nhất thời có cảm giác không biết phải làm sao cả.
Người này, rõ ràng là đối mặt với học muội nhưng biểu hiện tùy hứng như vậy thật sự ổn sao...
Học tỷ dường như cũng nhận ra biểu cảm của tôi.
"Chỉ, chỉ tuần này thôi! Giúp chị một chút thôi ~"
"... Chỉ một tuần thôi đấy."
Dù sao buổi chiều cũng khá nhàn rồi, cho dù là cô em chân sai vặt cũng được.
"Nhân tiện, Sou-chan đã đọc qua câu chuyện này rồi sao?"
Chị ấy nói đến "Night on the Galactic Railroad" sao.
"Em đọc qua rồi... Nhưng nhìn không hiểu lắm và cảm giác đó là một câu chuyện đè nén."
"Thế thì coi như là thù lao giúp đỡ, chị sẽ cho em mượn đọc một lúc ~"
Cái này có chỗ nào gọi là thù lao chứ...
Tôi nhận lấy sách khi oán thầm học tỷ.
Là một câu chuyện cổ tích không quá dài, nó là một lựa chọn tốt để giết thời gian.
Đọc câu chuyện xong mất khoảng một tiếng.
Căn phòng cũng dần dần bị nhuộm bởi màu nắng chiều.
Tôi đứng lên và đem sách trả lại cho học tỷ.
"Sou-chan cảm thấy câu chuyện như thế nào? Quả nhiên là em vẫn cảm thấy chút đè nén sao?"
"Bây giờ đọc lại, nó càng giống như một câu chuyện khám phá và thực tế..."
"... Năng lực suy nghĩ của Sou-chan không hề giống học sinh sơ trung và rõ ràng là bất kể nhìn vào vẻ bề ngoài như thế nào đều giống học sinh tiểu học."
Học tỷ vươn tay bóp mặt tôi.
"Đừng bóp mặt! Nói chung là em đi đây!"
Sau khi tạm biệt học tỷ, tôi rời khỏi phòng hoạt động câu lạc bộ.
"Mưa to rồi ——"
Buổi tối bên ngoài cửa sổ xuất hiện cơn mưa không nhỏ.
Tôi nhớ đến cuộc hẹn với cô gái ăn mặc kỳ lạ ngày hôm qua.
Cũng sắp đến giờ hẹn rồi.
Thế nhưng, nếu trời mua thì có lẽ cô ấy sẽ không chờ tôi đâu.
Tôi đi qua đi lại trong phòng ngủ và càng ngày càng đến gần khoảng thời gian ngày hôm qua.
Quả nhiên là tôi vẫn hơi lo lắng.
Tôi quyết định sẽ đến sân trong một chuyến khi cầm cây dù cắm ở cửa lên.
Trong cơn mưa to, rừng rậm của sân trông tỏ ra âm u hơn.
Đến ngay cả ánh đèn ở lối vào cũng trở nên lờ mờ. Bởi vì không có ánh trăng lúc trời mưa, cho nên tôi chỉ có thể dựa duy nhất vào đèn Flash của thiết bị đầu cuối làm đèn pin và dùng để chiếu sáng.
Không ngờ là đối phương mặc bộ trang phục kỳ lạ kia và không có che ô trong khi đứng ở vị trí đã hẹn ngày hôm qua.
"Đùa nhau sao —— "
Tôi lập tức vọt tới và dùng ô che cho đối phương.
"A! Bạn đến rồi!"
Cô ấy ôm lấy và chiếc áo khoác ngoài ướt nhẹp dính chặt vào da tôi.
Rõ ràng là thời tiết lạnh giá như vậy, nhưng nhiệt độ cơ thể của cô ấy lại cao đến dị thường.
"Vấn đề không phải là 'Bạn đến rồi' . Mưa lớn như vậy mà không che ô, cậu sẽ bị cảm lạnh đó!"
"A —— Loại chuyện đó thì không sao đâu. So với cái này, vẫn nên đi tìm vé xe đi ~"
Đối phương vẫn thản nhiên nói với giọng hơi kiêu ngạo như vậy khiến tôi hơi tức giận.
"Cái gì mà không có vấn đề chứ... Bên cạnh đó, mưa lớn như vậy thì hoàn toàn có thể không tìm được! Có thì chắc chắn cũng bị cuốn trôi đi mất!"
Đối phương im lặng.
Có phải là tôi nói hơi quá nghiêm trọng hay không?
Dù sao cô ấy đã cố gắng tìm kiếm đến như vậy, đó hẳn là vật rất quan trọng.
"Cũng phải ha... Mình nên hiểu điều đó từ đầu..."
Trong cơn mưa to, tôi không thấy rõ biểu cảm của cô ấy.
Thoát ra khỏi người tôi, cô ấy chạy đi.
"Này —— Đợi đã."
Trong cơn mưa to, quả thực là khó mà thấy được rõ ràng hướng cô ấy chạy.
Thật đúng là một cô gái đầy bí ẩn.
Dường như Rin có tâm sự.
Buổi sáng đi học cùng với nhau, ánh mắt cô ấy bất định lơ lửng trên mây và thường hay rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ.
Vào giờ học cũng mang bộ dạng đầy buồn bực và lúc còn nhìn sang tôi.
Nhưng vào khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tầm mắt đó lập tức nhìn đi chỗ khác.
Tôi tự nhận là mình có năng lực 'sát ngôn quan sắc' tốt.
[sát ngôn quan sắc(察言观色): tùy mặt gửi lời; thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt; đoán ý qua lời nói và sắc mặt ]
Đối với biểu hiện nghiêm túc này của Rin, kết luận của tôi là —— Cô ấy thích tôi!
Cái đó mới là lạ, làm sao có thể được chứ.
Nhưng nhìn thấy bản thân cô ấy phiền não như vậy cũng không tốt lắm.
Vào lúc tan học, tôi gọi cô ấy đến bệ cửa sổ không có người ở hành lang.
"Rin, có chuyện gì sao?"
"Ừm... Tại sao hỏi mình như vậy?"
"Tại sao... Biểu hiện của cậu lúc này, ai cũng có thể nhìn ra được cậu có tâm sự."
Người có tâm tình bất an cũng lây nhiễm đến toàn bộ phòng học.
Các bạn học cùng lớp muốn di chuyển cũng không dám di chuyển.
"Rõ ràng như vậy sao... Thực ra thì ——"
"Thực ra thì?"
"Nghe anh cả nói, à, anh cả là hội trưởng hội học sinh, người nhà Ayanokouji đã đến nhà mình một chuyến ngày hôm qua!"
Nhà Ayanokouji? Cũng chính là nhà của Suzune sao?
"Ừm... Sau đó thì sao?"
"Cái gì mà 'Sau đó thì sao' chứ! Người con gái kia gần đây gần gũi với anh trai như vậy, lúc này nhà nàng lại đến, bất kể nghĩ thế nào thì chuyện này không hề tốt chút nào!"
"Chẳng liên quan chút nào... Không phải nhà Suzune và nhà Nakamura vốn là hợp tác buôn bán sao?"
"Là thế cũng không đặc biệt đến nhà người ta! Chậc, Sou-chan, cậu lại cảm thấy chút nguy hiểm nào sao."
Dĩ nhiên, ngay từ đầu tôi đã chẳng cảm thấy chút nguy hiểm nào cả.
"Quả nhiên là hệ 'thanh mai trúc mã' không thắng được hệ 'từ trên trời rơi xuống' sao!"
Không, tôi nghĩ cậu thay vì là hệ 'thanh mai trúc mã' thì nên là hệ 'Imouto' mới đúng.
"A... Chỉ có thể cầu nguyện, cầu nguyện anh trai sẽ không bị người khác cướp mất."
Rin thật sự làm động tác chắp hai tay và nhắm mắt lại rồi đưa mặt về phía ngoài cửa sổ khi nói như vậy xong.
Nguyện vọng kỳ quái như vậy, Thần nghe được cũng chịu không nổi.
Nói đi nói lại thì tiến triển của Yuu và Suzune gần đây quả thật là hơi nhanh.
Rõ ràng là trước đó không lâu mối quan hệ vẫn chỉ ở mức đến ngay cả đáp lời cũng không đạt được và mặc dù bây giờ chưa đạt đến mức một mình hai người họ ở một thế giới riêng.
Nhưng vào lúc ăn cơm trưa, hai người họ đã có thể cười nói một cách bình thường. Vào giờ học, họ cũng hay trêu chọc nhau một chút.
Maa, như thế không phải là rất tốt sao? Như thế thì nhiệm vụ của tôi cũng coi như là hoàn thành.
Tôi tự an ủi mình khi lặng lẽ dựa vào mép hành lang.
Điều này vốn không sai, chẳng hiểu tại sao mà trong lòng lại có chút cảm xúc đau buồn.