Chương 18
Vẫn là gửi email trả lời, tôi có cảm giác đầu hàng bản thân.
Nhưng cảm giác này cũng không xấu.
Nói không chừng, có lẽ chủ định của tôi vẫn đang theo đuổi cảm giác này.
Nhưng thứ chủ định này, rốt cuộc là cái gì chứ?
Không sai, câu trả lời mới vừa rồi hoàn toàn là lỡ tay.
Thế nên, cho dù là lỡ tay, nếu đã hẹn xong thì lỡ hẹn cũng không phù hợp với nguyên tắc của tôi.
An ủi bản thân như vậy, ăn cơm tối một mình xong và tôi lẳng lặng ngồi ở phòng ngủ dưới tầng.
Nói đi nói lại thì tên Chino đó.
Người bình thường sau khi tỏ tình thành công, lại để cho bạn gái ăn cơm tối một mình sao.
Trao đổi như vậy trong thư, cho đến bây giờ đến ngay cả một email cũng không gửi đến.
Rõ ràng là đã trao đổi địa chỉ email rồi cơ mà.
Cho dù không nói yêu tôi, cũng biết lúc này phải làm những gì chứ.
Chỉ có phía tôi là chủ động trước sao.
Dựa theo các game mà tôi từng chơi trước kia, lúc này có một số câu trả lời tiêu chuẩn.
"Mình cũng mong đợi về cuộc hẹn hò ngày mai."
"Bắt đầu từ hôm nay, xin được chỉ giáo nhiều hơn."
"Đang làm cái gì thế?"
... Luôn cảm giác cái này cũng rất xấu hổ, lời như vậy ai dám nói ra.
Thay vì nói xấu hổ... Một số đã hơi chán ghét đối với tôi.
Vừa mới đến 7 giờ, vẫn còn không ít thời gian rảnh rỗi trước khi đến giờ hẹn.
Điều này khiến cho tôi suy nghĩ một chút nên gửi cái gì đi ——
"A, Sou-chan."
...
Không ngờ là Yuu đã đến.
Cách thời gian hẹn... Vẫn còn nửa tiếng.
Gặp nhau một lần nữa sau một ngày, tôi lại hơi không biết phải làm sao.
"Etto... Yuu, cậu tới sớm vậy."
"Sou-chan cũng rất sớm đó —— So với cái này."
Yuu bỗng nhiên thở dài.
"Mình với Ayanokouji —— Cũng không giống như Sou-chan tưởng tượng đâu!"
Lại đến nữa rồi.
Đã nói là cậu không cần phải giải thích với tôi rồi mà.
"A..."
Yuu đột nhiên kéo bả vai tôi và đặt tôi lên trên cây cọc bên cạnh.
Có cái gì đó lóe lên trong đầu.
Cơ thể bắt đầu run rẩy theo bản năng.
Có lẽ nhận ra được hành động của mình hơi thô bao, hai tay Yuu hơi thả lỏng một chút.
"Nghe mình nói này! Mình với bạn học Ayanokouji —— Không phải là thật sự đang hẹn hò đâu!"
"... Hả?"
Lời giải thích của hai người kia có sự khác biệt thú vị.
"Trước đó mình cũng đã từng nói rồi, mẹ mình cũng không phải là vợ hợp pháp của cha —— Nói cách khác, nó giống như một tình nhân vậy."
Yuu thở dài thật sâu.
"Mặc dù cuối cùng vẫn đồng ý cho chúng mình sống cùng một nhỏ, nhưng có điều kiện cho nó."
"Cũng chính là thời điểm ở gia tộc cần ——"
Tình tiết quen thuộc.
Hình như ai đó đã nói cho tôi một câu chuyện tương tự vào ngày hôm nay.
Tôi vung tay ra hiệu ngắt lời Yuu.
Thì ra là như vậy.
Hành động của Suzune mấy ngày qua, còn cả chuyện Rin nói cho tôi, cũng hoàn toàn liên kết với nhau.
"Cho nên, là nhà Ayanokouji sao?"
Tôi đặt câu hỏi như giải đố.
".. Không sai, cậu có thể hiểu được thật là quá tốt."
Yuu lại kinh ngạc trước tốc độ hiểu ra của tôi.
"Thế nhưng, cho dù mình hiểu thì có thể làm gì chứ?"
"Hả?"
Những lời này của tôi, lại khiến cho Yuu ngây người ra.
"Dựa theo lời Yuu nói, bất kể Yuu làm gì, cũng không thể không chống lại gia tộc, phải không?"
"..."
"Hơn nữa, nói đi nói lại thì —— Cùng với Suzune, lại có điểm nào khiến người khác bất mãn sao?"
"..."
"Điều kiện gia đình rất tốt, nhưng lại lớn lên trong điều kiện bình thường và cũng có không loại tính cách Đại tiểu thư đó. Vẻ bề ngoài và dáng người cũng vượt trội, tính cách cũng rất dịu dàng điềm đạm —— Cho dù người bình thường muốn theo đuổi, cũng không thể đuổi kịp được."
"... Không, Sou-chan, đó không phải là suy nghĩ của cậu."
Cái gì, dường như cậu ta nhìn thấu vẻ mặt của tôi.
"Hử? Mỗi câu mình nói đều là sự thật."
"... Cậu đang tức giận."
"... Hả? Mình đang tức giận? Mình có gì để tức giận chứ?"
"Mình sẽ nói chuyện với Ayanokouji, có lẽ giống như cậu nói vậy, mình không chống lại được quyết định của gia tộc. Nhưng mình nhất định sẽ nghĩ cách, cho nên Sou-chan, cậu cũng không cần phải tức giận mà đi tìm tên chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ để hẹn hò nữa ——"
...
Trước tiên mặc kệ lời mới vừa rồi có chính xác hay không, cái kết luận này, tôi cũng không thể coi như không nghe thấy.
Tôi lập tức ngắt lời cậu ta.
"Đợi một chút. Yuu, có phải cậu đang nhầm lẫn cái gì hay không? Mình hẹn hò với cậu ta bởi vì giận dỗi —— Tại sao có thể là loại lý do không giải thích được này chứ. Cậu ta tỏ tình với mình, mình đồng ý. Câu chuyện chỉ đơn giản ở mức này mà thôi."
Gần như một hơi, hét lên một câu nói thật dài.
"... Mình hiểu rồi."
Vẻ mặt Yuu trở nên sụp đổ.
"Đó là điều tốt nhất."
"Thế nên cậu đi tìm bạn trai của mình hả!"
Buông tôi ra, để lại những lời này, Yuu cứ như vậy xoay về hướng khác và nghênh ngang rời đi.
Nhất thời mất đi trọng tâm, sức nặng của cơ thể dồn toàn bộ lên cây.
Tôi trượt xuống mặt đất theo mặt ngoài cây.
Lần này, có lẽ cậu ta thật sự nổi giận rồi.
Đây cũng là kết cục tốt nhất mà tôi theo đuổi cho tới bây giờ mới phải.
Nhưng tại sao trong lòng tôi lại có cảm giác không hề vui vẻ chút nào...
Tôi cứ như vậy dựa vào cây và ngồi ở trên cỏ.
Tôi từ từ đặt tay lên ngực.
"Thịch thịch, thịch thịch."
Tiếng tim đập có quy luật cứ như vậy truyền tới theo tay.
Chỉ vào thời khắc này, tôi mới có thể thực sự cảm nhận rằng nó thật sự tồn tại.
Vào khoảng khắc bỏ tay ra, thế giới cũng theo đó yên tĩnh.
Mỗi lần vào thời điểm này —— Tôi luôn có ảo giác sẽ mình có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện mới vừa rồi.
Có phải cảm xúc mình hơi quá kích động hay không?
Từ khi đến nơi này, tôi càng ngày càng khó biểu đạt ra cảm xúc của mình một cách lý trí.
Không, có lẽ ngay cả bản thân tôi cũng không biết cảm xúc của mình là gì.
Mặc dù không biết, rốt cuộc bản thân có hay không, tức giận giống như Yuu nói vậy.
Nhưng vào giờ phút này, quả thật là có một thứ khiến cho tâm tình không vui xâm chiếm trong đầu tôi.
"Nếu như đổi lại cách làm hay cách nói trước kia ——"
A, có loại ý tưởng này. Loại tâm tình này, hẳn được gọi là "hối hận".
Rõ ràng đây là lựa chọn tốt nhất đối với tất cả mọi người mới phải...
Nhưng có lẽ cái "tất cả mọi người" này, rơi xuống một người.
Đó chính là bản thân tôi.
Rốt cuộc thì tôi đang làm cái gì thế này.