Chương 03
Vị trí bên cửa sổ không hổ là vị trí của nam chính.
Có tầm nhìn rộng rãi và từ nơi này đưa mắt nhìn xuống có thể thấy toàn bộ sân trường.
Đối với hầu hết nam chính của trò chơi, vị trí đó có thể dễ dàng thu thập tin tức thông tin hơn và dùng chúng để nắm bắt về chị em hơn.
Đối với tôi, nó lại là vị trí dùng để thư giãn hoặc là giết thời gian.
Lắng nghe bài giảng buồn chán, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và nơi đó sẽ luôn có một thiếu niên đang chạy băng băng.
Mỗi khi thấy cái này thì tôi đều nhớ lại cuộc sống thời trung học của mình.
Mặc dù ký ức cũng hơi mơ hồ.
Tôi cũng không hề ghét cuộc sống nhàn nhã này. Hay nói đúng hơn là nó rất hợp ý tôi.
Dù sao lúc tôi là học sinh, tôi luôn phải trải qua rất nhiều bài kiểm tra hoặc bôn ba trong kỳ thi lên lớp.
Thế nên cuộc sống không có chút áp lực học hành, có thể nói là mơ mộng vậy.
"Bắt đầu từ ngày mai, giờ học thể dực sẽ biến thành giờ học bơi và mọi người đừng quên điều này nhá ~"
Lời của chủ nhiệm lớp truyền đến.
Bơi... Sao.
Tôi nhìn trộm về phía sau một vòng và đám nam sinh trong lớp đều khó mà che giấu cảm giác hưng phấn.
Đồ bơi và đồng phục học sinh đều được phát cùng nhau vào lúc khai giảng.
Không ngoài dự đoán chút nào, đó là loại Sukumizu tiêu chuẩn.
[Sukumizu: đồ bơi của học sinh Nhật Bản ]
"Lớp của chúng ta... Ừm, mình xem một chút... Hẳn là học chung với lớp A!"
Lớp A sao?
Có nghĩa là tôi sẽ học cùng với đám Yuu sao?
Mà, cái này cũng không sao.
Mặc dù đang là buổi tối và dù sao cũng là buổi tối mùa hè.
Nhiệt độ tốt hơn nhiều so với ban ngày nhưng cảm giác oi bức vẫn không biến mất.
"Phù... Phù."
Thể lực hồi phục không ít và tôi bắt đầu thử chạy chậm ở trong sân trường.
Chạy một hai vòng cũng hơi tốn sức.
Nói tóm lại là mình đi từ từ thôi.
Có lẽ lúc này vào khoảng 9 giờ tối và xung quanh đã không còn nhiều học sinh nữa.
Tôi thuận đường đi một chuyến đến sân trong.
Từ ngoài nhìn vào đó chính là một mảng rừng rậm tối đen như mực.
Tuy nhiên, mục tiêu là hòm thư nằm gần ngay lối vào nên tôi cũng không cần phải quá lo lắng.
Nếu như bên này cũng có âm lịch, hôm nay hẳn là đến gần ngày 15 âm.
Mặt trăng tròn và ánh trắng đặc biệt sáng.
Nhờ ánh trắng, tôi đi về phía hòm thư.
"Hử?"
Ngoài dự đoán của mọi người, quả thật là có một lá thứ nằm lẳng lặng bên trong.
Xem ra tối nay mình không uổng công đến đây.
Tôi cất lá thư vào trong túi váy và quyết định quay về phòng ngủ.
"————"
Ở sâu trong rừng cây truyền đến âm thanh giống như tiếng người.
... Là tiếng gió sao? Hay là mình cảm giác sai?
"A ——————"
Âm thanh chói tai giống như tiếng con gái lại truyền về.
Xem ra đó không phải là ảo giác.
Mặc dù tôi hơi sợ nhưng mặc kệ cũng không hay cho lắm.
Tôi lấy ra thiết bị đầu cuối và mở đèn pin ở phía sau lên.
Tôi từ từ đi về phía chỗ sâu trong rừng.
Nơi này ban đêm vô cùng yên tĩnh và một động tĩnh nhỏ ở phía trước cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng.
Theo âm thanh 'xào xạc' ở phía trước, tôi tìm được nguồn phát ra âm thanh.
Là một người với lối ăn mặc hơi kỳ quái —— Nói chính xác hơn, người đó ăn mặc trông giống như Vampire trong phim truyền hình. Cả người mang màu đỏ đen và còn khoác một cái áo choàng màu đen bên ngoài.
Áo khoác ngoài che tóc lại với nhau nên giới tính cũng không thể phán đoán chính xác được. Nhưng dựa vào âm thanh ban nãy, không lầm đó hẳn là một cô gái.
Dáng vẻ trông hơi khả nghi nhưng hẳn là học sinh của trường và dù sao an ninh của trường học cũng rất nghiêm ngặt mà.
"Xảy ra chuyện gì sao?"
Tôi thử hỏi như vậy.
"Không tìm được ————"
"Không tìm được... Cái gì?"
"Vé xe!"
Hả?
"Vé xe là... Loại vé xe gì vậy?"
"Vé xe chính là vé xe thôi!"
Không được, tôi hoàn toàn không có cách nào nói chuyện.
Lúc trả lời, bên kia cũng chẳng hề nhìn sang bên này.
"Mặc dù mình không hiểu lắm nhưng mình có thể tìm giúp cậu..."
"Thật sao?!"
Đối phương đột nhiên lại gần.
Mùi hương hoa bách hợp nhàn nhạt cũng nhẹ nhàng bay đến.
"Vậy thì... Là loại vé xe gì vậy?"
"Ế... Đại khái là lớn như vầy! Ừm... Là màu xanh! Đại khái là như vậy!"
Có lẽ kích thước gần giống với bàn tay.
Miêu tả cái kiểu gì vậy...
Tôi đột nhiên hơi hối hận khi giúp cô ấy.
Giọng nói của đứa nhỏ này cũng vậy và mang theo cảm giác ngông cuồng vô hình. Phối hợp với trang phục không rõ tác dụng.
Ấn tượng thực sự không hề tốt chút nào.
"Cậu đánh rơi gần đây sao?"
"À, có lẽ vậy!"
Nhưng thứ thân thiết hơn một chút chính là chiều cao của cô ấy gần giống với tôi.
Cuối cùng thì tôi không cần phải ngẩng đầu lên nói chuyện.
"Được rồi..."
Tôi giúp cô ấy một lúc vậy.
Khoảng nửa tiếng trôi qua.
Ngoại trừ phát hiện một ít côn trùng kỳ quái ra, chúng tôi chẳng thu hoạch được gì.
"Đằng ấy, thời gian cũng không còn sớm nữa... Thật sự không tìm được coi như xong đi."
"Ừm... Cũng đành vậy! Vậy thì tối mai gặp mặt nhau ở chỗ này đi!"
"Gặp... Gặp mặt?"
"Đúng vậy, không phải là hẹn sao ~ Ngoài ra, tên mình không phải là 'Đằng ấy' ! Cứ gọi mình là tiểu thư Seirei là được rồi ~"
[Seirei: tinh linh ]
Cô ấy đã nói như vậy với giọng có vẻ hơi dí dỏm.
"... Được thôi."
Tôi tạm thời đáp ứng.
Có lẽ ngày mai đừng đến.
Vào lúc tôi lấy lại tinh thần, tôi đã không còn tìm được bóng dáng của cô ấy đâu nữa.
Có lẽ đó thật sự là tiểu tinh linh nhỉ.
Tôi tự cười giễu trong lòng và đi về phía phòng ngủ.
Dzi —— Dzi —— Dzi
Thời tiết càng ngày nóng nực hơn và ve sầu mùa hè cũng bắt đầu trở nên ồn ào hơn.
Dưới sự ồn ào ở nơi này, bên ngoài phòng trở nên hanh hơn.
Bởi vì có máy điều hòa không khí trong phòng học. Lớp học bơi ngoài trời lại là giờ học trong hoàn cảnh nóng nhất.
Đứng ở trong phòng thay đồ nữ, tôi lấy ra bộ đồ bơi Sukumizu từ trong tủ của mình.
Nói cảnh tượng xung quanh ướt át thơm ngon cũng không hẳn là tuyệt, nữ sinh lớp 3 trung học —— Cũng chính là nữ sinh năm ba. Mặc dù Suzune đã tiến vào thời kỳ cơ thể trổ mã nhưng dù sao sự khác biệt vẫn thuộc về thiểu số. Hầu hết mọi người cũng chỉ có dáng người trẻ con,
Nhưng đối với tôi hiện tại, tôi cũn chẳng hề quan tâm đến những thứ này.
Lúc tắm, tôi cũng có thể mặc kệ mở to mắt mà tắm và xem như là tiến bộ không ít.
Dĩ nhiên, nếu điều này có thể gọi là tiến bộ.
So với dáng người, một chuyện khác về bạn học xung quanh thu hút sự chú ý của tôi.
Toàn bộ phòng thay đồ, dường như chỉ có mỗi mình tôi lấy ra đồ bơi chung mà nhà trường phát.
Đồ bơi của những học sinh khác đủ mọi màu sắc và kiểu dáng cũng rất đa dạng.
Đồ bơi kiểu ba mảnh khá nhiều và ngay cả một mảnh cũng có nhưng tất cả chúng đều không phải là màu đồ bơi của nhà trường.
Có lẽ tôi ý thức được vấn đề ở chỗ đó.
Nói cách khác, trong giờ học bơi của ngôi trường này cũng không hề có quy định bắt buộc về kiểu đồ bơi.
So với đồ bơi Sukumizu trông hơi lỗi thời, mọi người đều chọn mua một bộ đồ bơi hấp dẫn hơn.
Maa, tôi khong quan tâm vấn đề này cho lắm và có lẽ sẽ ổn thôi.
"Ế? Sou-chan đang mặc đồ bơi của trường sao?"
Rin cách đó không xa đi đến.
Tôi hơi xấu hổ nhưng vẫn gật đầu đáp lại cô ấy.
Nhân tiện nói một chút, đồ bơi mà Rin chọn là kiểu hai mảnh trông hơi táo bạo so với học sinh sơ trung.
Nếu so với áo tắm hai mảnh (bikini) thì có lẽ nó lộ ở mức ít hơn một chút.
Tôi đi ra khỏi phòng thay đồ và Yuu với Suzune đứng cách gần đó không xa.
Dường như hai người họ đang nói chuyện gì đó thú vị và luôn luôn cười phá lên.
Mối quan hệ hai người đó... Tốt như thế từ lúc nào vậy?
"Hử? Đây không phải là Sou-chan sao! Quả nhiên là Sukumizu ma!"
Yuu rơi vào trong sự phấn khích của mê hoặc vào lúc nhìn thấy tôi.
"Sou-chan, cậu rất am hiểu ha!"
Yuu đưa ra lời khen ngợi như vậy khi cậu ta nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Nên nói cảm giác bản thân bị quét thế nào nhỉ, có lẽ giống như đang bị kiểm tra...
Có một ánh mắt kích động nhìn chằm chằm vào.
Suzune là kiểu đồ bơi ba mảnh màu xanh da trời mát mẻ.
Kiểu đồ bơi này được cho là loại có sức hấp dẫn và mê hoặc cao nhất.
Phần dưới của đồ bơi có tác dụng tương tự như váy ngắn nhưng sức hấp dẫn mạnh hơn rất nhiều. Đồng thời nó che phần bắp đùi và khiến cho cả đôi chân trông thon thả hơn.
Phần phía trên phối hợp với bộ ngực vĩ đại của Suzune tràn đầy sự cám dỗ và mê hoặc.
Kiểu đồ bơi này luôn luôn hợp ý tôi.
Nhưng hợp ý là hợp ý và tôi không hề có ham muốn mặc nó vào cả.
Nhìn và mặc là hai khái niệm khác nhau.
Yuu bên cạnh vẫn suy nghĩ về cái gì đó.
"Sukumizu của Sou-chan... Ha ha..."
Không được, quả nhiên là tôi vẫn không chịu nổi! Ánh mắt kích động nhìn chằm chằm vào!