Chương 10
Hôm nay là thứ bảy.
Cứ gác chuyện của nhóm Yuu sang một bên trước đã.
Tôi đặt túi vật thể không rõ mà mình cầm lên tối hôm qua lên trên tủ đầu giường.
Nhìn vào từ bên ngoài, đó là thứ bột màu trắng rất bình thường.
Tôi sinh ra thôi thúc muốn nếm thử trong nháy mắt.
Không, nghĩ như thế nào cũng không được.
Mình nên xử lý vật này như thế nào đây.
Cách thứ nhất, báo thẳng cho cảnh sát.
Nhưng làm vậy rất có thể liên lụy đến ủy viên thư viện.
Mặc dù tôi không biết luật pháp của khu vực 11 như thế nào, ít nhất ở Thiên Triều, hành động của ủy viên thư viện đã là phạm pháp rồi.
[Khu vực 11: ám chỉ Nhật Bản. ]
[Thiên Triều: ám chỉ Trung Quốc ]
Mặc dù không biết cô ấy lớp mấy, nhưng nó không khỏi quá nặng đối với học sinh trung học.
Quả nhiên là mình vẫn nên tìm cô ấy nói chuyện một chút trước.
"Hả? Ca trực vào buổi chiều sao?"
"Đúng vậy."
Không ngờ vị trí mà Suzutsuki Sei vốn ngồi lại có một cô gái khác ngồi.
Nếu nói như vậy, ngày thường chỉ có thể gặp được cô ấy vào buổi chiều.
Tôi cũng không muốn làm liền trong mấy giờ này.
Vậy thì bây giờ phải làm gì để giết thời gian đây...
"Tu tu..."
Đúng lúc tôi nhận được email của Yuu.
"Cùng đi chơi game sao?"
Chậc.
Ngày thứ 7 với chủ nhật hẹn em gái chơi game, Yuu vẫn không tìm được người bạn gái như vậy.
May mà đối tượng bị hẹn là tôi.
Nhưng buổi tối Suzune sẽ...
Bây giờ tôi với cậu ta cùng nhau có phải không thích hợp hay không?
... Không, không có gì phải để ý cả.
Chỉ ở mức người nhà chơi cùng với nhau, chẳng thà nói tôi muốn để ý cái gì?
"Được, mình đang ở thư viện."
Tôi trả lời Yuu như vậy.
Sau khoảng 10 phút, Yuu xuất hiện trong tầm mắt.
———————————————— Góc nhìn của Yuu ————————————————
Mặc dù mình rất mong đợi ở sân thượng tối nay.
Nhưng mặc kệ cái này trước đã, hôm nay là thứ 7 hiếm hoi.
Mấy ngày gần đây, vì lễ hội trường sắp tổ chức mà hội học sinh cũng trở nên bận rộn hơn.
Chỉ thứ 7 và chủ nhật có khoảng thời gian nhàn rỗi.
Hẹn Sou-chan đi chơi —— Ý nghĩ này xâm chiếm tâm trí Nakamura Yuu.
Sở thích của Sou-chan dường như khác biệt với một cô gái bình thường.
Ngày thường cô ấy cũng đi dạo qua khu phố buôn bán cùng với Rin, Ayanokouji. Nhưng dường như cô ấy không hứng thú với những thứ đó cho lắm.
"A —— Đi dạo phố thật nhàm chán."
Ánh mắt của cô ấy truyền đạt tin tức như vậy.
Cho nên Yuu quyết định đến vài chỗ không giống bình thường.
"Được, mình đang ở thư viện."
Tốc độ trả lời của Sou-chan nhanh đến kinh ngạc.
Cô ấy đến thư viện sớm như vậy làm gì?
Ngày thường có nghe nói qua từ Rin, thành tích của Sou-chan giỏi đến kinh ngạc.
Ngược lại, thành tích của bản thân Nakamura Yuu chỉ có thể coi là ở trên trung bình.
Về phuong diện thành tích, nhà trường không nể nang chút nào và trong kỳ thi giữ kỳ lẫn cuối kỳ vẫn đưa ra bảng xếp hạng tổng kết hạng cả năm.
Từ người đứng đầu đến người đứng đầu từ dưới lên, điểm số và tên của mỗi cá nhân cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Mặc dù không chiếu cố lắm đến quyền riêng tư cá nhân.
Nhưng trong trường học như vậy, ý thức cạnh tranh cũng rất quan trọng.
Trên đường đến thư viện, cậu vừa vặn đi ngang qua bảng xếp hạng cuối học kỳ vừa qua.
Không nghi ngờ chút nào khi Rin chiếm vị trí đầu bảng năm ba.
"Hử?"
Trên danh sách năm hai bên cạnh, cậu thấy được một cái tên quen thuộc.
Suzutsuki Sei.
Tuy nhiên, cái tên này nằm ở vị trí cuối cùng.
Cậu thực sự hơi bất ngờ.
Tuy nhiên, nếu có đứng đầu thì sẽ có đứng cuối. Không có gì gọi là cảm giác tự phụ hay tự ti.
Hơn nữa, thành tích của bản thân cũng không đạt đến mức có thể tự phụ.
Nakamura Yuu cười khổ và tiếp tục đi về phía thư viện.
Suy nghĩ đến việc Sou-chan ở thư viện, cậu nên mặc đồng phục.
Nakamura Yuu không mặc quần áo riêng mà mặc đồng phục học sinh mùa hè bình thường.
Thực tệ không khác suy đoán của cậu.
Ở xa xa có thể thấy một cô gái với dáng người thấp nhỏ mặc đồng phục và đứng ở cửa thư viện.
Đè nén cảm giác sợ hãi trong lòng xuống, cậu hít một hơi thật sâu và đi đến.
Sou-chan vẫn duy trì vẻ mặt bình thản như mọi khi.
Cho dù cô ấy chú ý tới cậu, nhưng mí mắt cô ấy chỉ hơi nhảy lên một chút.
Cho đến bây giờ, Yuu vẫn không biết đối phương nhìn nhận cậu như thế nào.
Cậu có thể cảm giác được thỉnh thoảng Sou-chan có cảm xúc muốn dựa vào mãnh liệt, nhưng bình thường lại không cảm giác được loại cảm xúc muốn dựa vào này.
Cho đến bây giờ, bức tường này vẫn tồn tại y nguyên.
Nhưng quá kịch liệt đánh vỡ nó, kết quả cũng có thể sẽ hoàn toàn ngược lại.
Cho đến khi Sou-chan tự mình nói ra điều đó, tốt nhất là giữ nguyên như vậy —— Yuu đưa ra quyết định như vậy.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Yuu có mong đợi rất lớn cho tối nay.
"Xin lỗi, xin lỗi, phải mất một chút thời gian để chạy từ phòng ngủ đến."
"À, không sao đâu."
"Vậy thì đến quán game của nhà trường đi. Sou-chan đã từng đến đấy trước đó chưa?"
"Mình đã đến đó."
Ánh mắt cô ấy phóng ra sát ý "Tại sao không nói với mình sớm hơn?".
Đã từng đến rồi sao...
Rõ ràng là cậu muốn làm cho cô ấy kinh ngạc vui mừng —— "Hả? Trong trường cũng có sao!" Có cảm giác như vậy.
Nhưng nếu đã nói xong, cứ thế mà đi thôi.
Sảnh chơi game của nhà trường đều là những trò chơi mới nhất và gần như không hề có game nào giống cái ở gần nhà Sou-chan.
Có lẽ hôm nay sẽ giành chiến thắng.
Cho dù đối phương là con gái có cảm xúc chân thành, nhưng ở phương diện game, Yuu có cảm xúc ganh đua không hề nhỏ.
Sou-chan lượn cả tầng game và nhìn xung quanh trông giống như đang tìm kiếm cái gì đó.
Dù sao cô ấy cũng chưa chơi qua cái nào cả ~
"Cái này đi!"
Cậu nhìn theo hướng ngón tay cô ấy chỉ.
Đường Phố XX4?
Các game ở đây, Yuu đều chơi qua hết, chọn cái nào cũng không thành vấn đề.
Nhưng game này đối với lính mới, nó thuộc loại có độ khó tương đối cao để bắt đầu chơi.
Nhưng đối mặt với vẻ mặt "chính là cái này" của cô ấy, cậu lại rất khó để từ chối.
Cậu đứng ở vị trí đối diện với cô ấy.
Tầng game được thiết kế chủ yếu cho cao trung, vì vậy máy không hề thấp. Chiều cao của học sinh sơ trung cũng có thể miễn cưỡng đứng chơi nhưng đối với Sou-chan, cô ấy chỉ lựa chọn là đứng ở trên ghế.
Trước khi nhìn cô ấy phí sức leo lên cái ghế, Yuu lựa chọn ôm cô ấy lên.
Giống như ấn tượng về vẻ bề ngoài cho người khác thấy, cơ thẻ Sou-chan nhẹ khủng khiếp.
Rõ ràng là cùng sơ trung năm 3, hai tay vòng ôm eo đối phương và Yuu cũng không tốn nhiều sức lực đã có thể nâng cô ấy lên.
Mặc dù vẻ mặt không có gì thay đổi nhưng mặt cô ấy trở nên đỏ bừng với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được và thẳng đến tận tại.
"... Mình có thể tự làm được."
Sou-chan vội vàng thoát khỏi hai cánh tay nâng cô ấy lên khi cô ấy đứng ở trên ghế.
"A!"
Động tác thoát khỏi dường như hơi quá lớn và làm chiếc ghế tương tự ghế văn phòng đung đưa.
Cơ thể cô ấy hoàn toàn lệch khỏi trọng tâm, ngã về phía sàn nhà trước mặt và Yuu ôm lấy cô ấy.
Cho đến bây giờ, cả hai chưa bao giờ ở khoảng cách gần như vậy và hơi thở đôi bên đều hơi hỗn loạn.
Chỉ là một bên bị làm cho khiếp sợ, bên kia là...
Sou-chan vội vàng thoát ra khỏi vòng tay Yuu và nằm cần điều khiển khi cô đứng vững ở trên ghế.
"Mau bắt... Bắt đầu đi!"
Điều đó có nghĩa là chuyện mới vừa rồi như chưa từng xảy ra sao?
"Được, được ——"
Nhiệt độ của đối phương dường như còn lưu lại trên tay và Yuu cũng trở về vị trí của mình.
Cậu thuận tiện lưu trữ vĩnh viễn vẻ mặt ngượng ngùng của Sou-chan vào trong não.