{"id":802} Mở đầu

Mở đầu


Mở đầu
Ngày hôm sau, cảnh sát lại tìm tôi tìm hiểu tình hình.
Chủ yếu là tôi nói đúng sự thật cho bọn họ.
Vào thời điểm mô tả, tôi vốn định cố ý tránh nói đến Tono.
Người đó không nên bị trừng phạt.
Nhưng dường như đám người đó đã nhận tội không ít. Cảnh sát cố ý hỏi cậu ta về tình hình và chỉ có thể tự thuật đúng sự thuật.
Tôi chỉ có thể nói cho bọn họ rằng phút cuối Tono đã giúp tôi và hy vọng điều đó có thể giảm bớt tội trạng của cậu ta một chút.
Nếu như theo điều ※※ chưa đạt đến mức kết an thì trừng phạt chắc chắn sẽ không nhẹ.
Phía trường học có thể xem xét đến việc bảo vệ quyền riêng tư cá nhân và cũng không công khai chuyện này.
Thế nên những người biết chuyện này cũng chỉ có ba người khá thân thiết với tôi là Yuu, Rin và Suzune.
Nếu tính cả kẻ chủ mưu thật sự là 4 người.
"Cậu không sao chứ, Sou-chan! Bọn họ không làm gì với cậu chứ!"
Do hôm nay là cuối tuần, ba người bọn họ liền đi đến phòng của tôi sau khi tôi tỉnh ngủ.
Bây giờ đã là 6 giờ tối.
Tôi chẳng muốn hỏi rốt cuộc làm thế nào mà Yuu có thể tiến vào tòa nhà phòng ngủ của nữ sinh.
Trên thực tế, tôi chẳng bị làm gì cả.
Ngoại trừ trước đó ăn một gậy rất đau mà ngất xỉu ra, thậm chí tôi còn không nhìn ra được bọn họ sẽ làm những gì đối với tôi.
Rõ ràng là lúc ngất xỉu có rất nhiều thời gian
Suy cho cùng, sợ rằng Tono chưa bao giờ nghĩ đến sẽ thật sự làm việc đó.
"Sou-chan... Cậu có gây thù chuốc oán với ai trong trường sao?"
Tôi nhớ lại một chút.
"Mình nghĩ là không có."
Tôi lại không nói cái này là tất nhiên.
Bởi vì tôi chỉ biết mấy người này là chủ yếu.
"Thật kỳ quái... Tại sao họ phải nhắm vào Sou-chan chứ."
Suzune ôm tôi cũng đưa ra nghi vấn như vậy.
"Lúc này cứ tin tưởng vào cảnh sát đi... Hơn nữa, chỉ cần ở trong trường học là không có vấn đề gì hết."
Mặc dù tôi nói như vậy.
Ba người trước mặt, sắc mặt vẫn hơi nghiêm trọng.
Ngay cả người trong cuộc như tôi đã nói không sao, làm sao mà mấy người còn lo lắng hơn tôi...
Không, có lẽ, tôi hiện giờ, có lẽ tôi thực sự có vị trí như vậy ở trong lòng bọn họ.
Chỉ cần nhìn vào ba người trong phòng là thấy được.
(Dựa theo nhịp điệu của Sou-chan là được rồi)
Tôi liền nghĩ đến những lời này của Yuu.
Không nghi ngờ chút nào, tôi cũng coi trọng việc đối diện bọn họ.
Tuy nhiên, bởi vì coi trọng bọn họ nên tôi mới phải duy trì một khoảng cách với họ.


 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!