Chương 07


Chương 07
Ủy viên thư viện bỏ vật thể không thấy rõ trên tay vào trong túi và đảo mắt nhìn khắp nơi xung quanh trong khi tôi vội vàng trốn phía sau cây.
Vào lúc này, thân thể nhỏ bé lại trở thành ưu điểm không ngờ.
Nín thở chờ đợi một lúc, vào lúc thò đầu ra lần nữa thì chỗ ủy viên thư viện đứng mới vừa rồi đã không còn một bóng người nào cả khi ánh đèn sợi đốt yếu ớt chỗ bảo vệ chiếu đến.
Đánh giá những chuyện đã xảy ra trong một tháng từ khai giảng đến nay, miễn là chuyện liên quan đến bên ngoài trường học, chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì.
Dù sao trường học nằm ở ngoại ô và các cơ sở vật chất đều có sẵn hết cả.
Nếu một thứ gì đó chỉ có thể lấy được từ bên ngoài trường, đó chắc chắn là một thứ gì đó không tốt.
Đi đến chỗ cô ấy vừa mới đứng, một bức tường cao mất mét chắn tầm mắt.
Tôi thử gõ vào tường một cái.
"Ai vậy?!"
Không ngờ là đối diện truyền đến âm thanh của một người đàn ông trung niên.
Tôi nhất thời không biết nên trả lời ra sao cả.
Tôi tiếp tục nín thở và duy trì bất động.
"Chậc, là con chuột sao, làm bố giật cả mình."
Đợi một lúc, người đàn ông đối diện dường như đã bình tĩnh lại.
Ngay sau đó, chỗi âm thanh giầy dẫm lên bùn đất vang lên.
"Bẹp, bẹp ——"
Âm thanh càng ngày càng xa dần.
Mặc dù dựa vào âm thanh có thể miễn cưỡng đánh giá một người, nhưng từ giọng điệu và giọng nói vang lên thì đối phương cho ấn tượng không phải là người tốt.
Một cô gái vào đêm khuya đi đến nơi này, rốt cuộc là đến trao đổi cái gì với người đối diện đây.
Báo cảnh sát mà không suy nghĩ kỹ càng cũng không tốt lắm.
Tôi quyết định đi tìm hiểu về ủy viên thư viện này và hiện giờ chạy đuổi theo thì có lẽ vẫn có thể đuổi kịp.
Tôi chạy ra ngoài theo hướng cô ấy rời đi trong trí nhớ.
Tôi nhìn thấy một dải ruy băng màu hồng ở vị trí gần tòa nhà ký túc xá của nữ sinh.
Nhưng nó không giống với tòa nhà ký túc xá của tôi.
Tôi vội vàng chạy đến và vỗ vai cô ấy một cái trước khi cô ấy vào tòa nhà.
"Ế? A, bạn là người hai ngày trước."
Cô ấy nắm tay bỏ vào túi váy theo bản năng.
"Etto... Tìm mình có chuyện gì sao?"
Tôi suy nghĩ một chút xem nên trả lời như thế nào.
"Chỉ là đúng lúc nhìn thấy, không phải mấy ngày nay thường xuyên gặp nhau sao? Nagase Sou."
Tôi đưa tay phải ra khi nói ra tên họ.
"Ồ... Suzutsuki Sei, xin được chỉ giáo nhiều hơn."
Đối phương cũng chậm rãi đưa tay phải ra bắt đáp lại.
Chỉ là bàn tay kia dường như hơi run rẩy.
"Etto... Nếu như không có chuyện gì, mình trở về ký túc xá trước đây."
Vừa dứt lời, cô ấy chạy vào tòa nhà ký túc xá giống như đang chạy trốn vậy.
Khả nghi! Quả nhiên là rất khả nghi!
Ngài mai đi hỏi đám Nakamura về Suzutsuki Sei này vậy.
"Suzutsuki Sei  —— Sao?"
Vì vậy vào trưa ngày hôm sau, tôi hướng ba người bên cạnh đặt câu hỏi.
Ba người trước mặt cho thấy dường như không có ấn tượng gì về cái tên này.
Đó rõ ràng là ủy viên thư viện của thư viện mà...
"Mặc dù mình không có ấn tượng gì về cái tên này... Nhưng mình nhớ hình như là gia đình Suzutsuki có một đứa con gái." 
Rin bên cạnh ngừng lại một chút và tiếp tục nói.
"Ở trong bữa tiệc quy mô lớn có nghe qua về nhà Suzutsuki, nghe nói gia giáo của họ rất nghiêm khắc nhưng dường như nó ít được sử dụng đến. Dường như gần đây cũng không thấy xuất hiện nhiều lắm và hình như là công ty gia đình đó thua lỗ không ít."
[gia giáo: sự giáo dục của cha mẹ đối với con cái ]
Gia giáo rất nghiêm khắc sao...
"Nói như vậy thì mình cũng có chút ấn tượng! Gia đình đó chỉ có một đứa con gái và nghe nói là thường xuyên chửi mắng nàng..."
Suzune bổ sung thêm một câu nhưng ánh mắt dường như cố ý tránh tôi.
Bộ cô ấy đang để ý cái gì đó sao?
Tôi chỉ có thể liên tưởng đến cuộc đối thoại khó hiểu không thể giải thích được tối hôm qua.
Trước tiên mặc kệ cái đó. Gia giáo nghiêm khắc và còn là con gái duy nhất...
Đối với gia đình như vậy, rất có khả năng là tư tưởng 'trọng nam khinh nữ' rất mạnh và dù sao cũng phải kế thừa công việc kinh doanh của người cha.
Không có đứa con thứ hai sau khi vợ sinh xong —— Mặc dù dễ nhận thấy nguyên nhân là cha mẹ, nhưng nó vẫn sẽ được coi như là biểu tượng chẳng lành.
Loại tư tưởng phong kiến này, bất kể là thời đại nào, tôi nghĩ mình không hiểu nổi.
"Hiểu rồi."
Đúng lúc buổi chiều phải đến thư viện một chút, đến lúc đó rồi hãy nói.
Trong cuộc sống học sinh bình thường vô vị, loại chuyện mang cảm giác hơi kích thích và hồi hộp bí ẩn này luôn có thể khơi dợi sự hứng thú của người khác.
"Mà Sou-chan này, người đó làm sao à?"
Yuu đặt câu hỏi.
"À, không có gì, chỉ là mình muốn tìm hiểu chút về cô ấy."
Tôi trả lời qua loa cho xong chuyện.
"Ế... Mình cảm giác gần đây ngoại trừ vào ban ngày ra thì rất ít khi nhìn thấy Sou-chan. Etto... Gần đây Sou-chan bận rộn làm việc gì sao?"
"Chuyện phía câu lạc bộ sao?"
Tại sao phải hỏi tôi cái đó... Nhưng vì học tỷ mà tôi mới quen Suzutsuki, chắc không sai.
Yuu có thể cảm nhận được gì đó giống như tôi có ý tránh cậu ta.
Tại sao cậu ta lại kiên trì với tôi đến như vậy chứ?
Rõ ràng là tôi đã cố gắng hết sức bỏ công sức cho cậu ta ở cùng với Suzune hoặc Rin rồi mà.
(Theo nhịp điệu của Sou-chan)
Nếu bảo tôi lựa chọn, tôi sẽ chọn trở thành người nhà mà không phải là người yêu.
Không sai, cái này nhất định là kết quả tốt nhất.... Nhỉ.
Một lúc sau, bầu không khí trở nên hơi yên tĩnh.
Chỉ có Suzune và Rin thỉnh thoảng mở vài đề tài.
Hôm nay học tỷ đang đắm chìm trong đống tuyển tập mà ngày hôm qua tôi mượn giúp cô ấy.
Tôi thử đọc qua một chút.
Điều kiện nào để thỏa mãn hàm sỗ bậc 2 luôn lớn hơn 0?
Học tỷ trước mặt hoàn toàn mang vẻ mặt đầy mờ mịt.
Này, không thành vấn đề! Đây hoàn toàn là câu hỏi trình độ sơ trung!
Chi bằng nói rằng đây hoàn toàn một chút kiến thức ở mức độ mà nghe một chút là có thể hiểu được vào giờ học...
Học tỷ như vậy, làm sao có thể vượt qua kỳ thi trung học của nhà trường thăng lên cao trung vậy!
Học tỷ mang vẻ mặt chẳng nghĩ ra được gì.
Mặc dù hôm nay tôi không cần phải làm chân chạy vặt giúp học tỷ, nhưng tôi vẫn phải đi đến thư viện một chuyến để gặp cô gái kia.
Ủy viên thư viện Suzutsuki Sei hôm nay vẫn ngồi vị trí giống hôm qua.
Tùy tiện đến bắt chuyện có lẽ sẽ rất lúng túng.
Tôi cầm quyển sách "Night on the Galactic Railroad" ở trên giá sách quen thuộc lên và đi đến.
Vòng qua quầy thông tin tương tự quầy bar, tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
"Câu chuyện này, mình đã đọc xong."
Đối phương là kiểu người đọc sách có tính cách hướng nội và trò chuyện từ sách sẽ đơn giản hơn lẫn dễ dàng hơn.
"Nhưng không phải là rất hiểu rõ, mình muốn nghe một chút về cảm tưởng của bạn ~"
"Cảm tưởng... Mình cũng không đọc kỹ lắm."
Câu trả lời của Suzutsuki khiến cho tôi mở rộng tầm mắt.
"Ế! Không phải là bạn rất thích câu chuyện này sao?"
"Chỉ là mình rất thích miêu tả bên tỏng..."
Tiếng của cô ấy nghe còn nhỏ hơn so với của tôi.
Cuộc nói chuyện bình thường, như vậy thật sự có thể nói chuyện dễ dàng sao...
"Nếu như có thể, mình cũng muốn ngồi lên..."
Tiếng càng ngày càng nhỏ và cuối cùng là đến mức nghe không rõ.
"Ngồi lên cái gì?"
"Không... Không có gì. Etto, mình còn có việc phải làm."
Bị đối phương ban xuống lệnh đuổi khách khó hiểu.
[lệnh đuổi khách: Tần Thuỷ Hoàng từng hạ lệnh đuổi khách các nước, sau này dùng để chỉ việc xua đuổi khách ]
Tôi nhỏ giọng nói "Bye bye" và rời khỏi thư viện.
Tại sao tôi phải kiên trì với cô ấy đến như vậy chứ? Rõ ràng là chúng tôi gần như không quen biết mà.
Tôi suy nghĩ một chút về động cơ của mình.
Mặc dù nó hơi kỳ lạ đối với tôi, nhưng có lẽ đây chính là giác quan thứ 6 của phụ nữ... Của đàn ông.
Cô gái này nhất định có vấn đề.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!