Chương 09


Chương 09
Đói quá.
Nhưng so với cái này, cách làm của Suzne lại khiến cho tôi càng không thể hiểu được.
Quá giảo hoạt và cũng quá vô lý.
Rốt cuộc tôi coi Yuu là gì?
Tôi không dám trả lời thẳng câu hỏi này.
Ân nhân cứu mạng? Anh cả? Đơn giản chỉ là người để lợi dụng?
... Hiển nhiên là không hoàn toàn chính xác.
Nhưng tôi sẽ không thừa nhận câu trả lời đó chính xác  —— Cho đến bây giờ, tất cả vẫn luôn như vậy.
Vô tình hay cố ý tránh tiếp xúc với Yuu, giúp đỡ Suzune và Rin cũng vậy...
Tôi tự cho rằng mình đã làm đúng.
Nhưng hiện giờ, sự hoảng sợ vô hình của tôi, lại đến từ đâu đay.
Tôi hoàn toàn không muốn hiểu.
Nếu Suzune và Yuu thật sự trở thành người yêu của nhau, tôi...
Tìm được nhà vệ sinh bên cạnh toà nhà dạy học, tôi rửa mặt bằng nước.
Tôi vốn để những giọt nước lạnh như băng để làm dịu lại bộ óc bị quá tải một chút. Đáng tiếc là nước chảy ra từ vòi vào mùa hè đều là nước ấm.
Tôi cảm giác đầu càng ngày càng nóng hơn.
Đừng nghĩ về nó nữa... Đừng nghĩ về nó nữa... Tôi thử thôi miên bản thân như vậy.
Bên cạnh đó, ngay cả tôi muốn giúp đỡ cuộc hẹn, có lẽ cũng không thể nào biết được thành công hay không.
Ném toàn bộ chuyện trong đầu sang một bên, tôi đi đến chỗ bức tường gần cổng trường.
Lúc này, thời gian vừa vặn.
Bởi vì vị trí vừa vặn ở dưới một cây đại thụ, không ngờ là dễ dàng tìm được.
Tôi nhẹ nhàng gõ lên tường một cái.
Đối diện không có phản ứng gì cả, người đàn ông kia, không đến sao?
Tôi thoáng dùng sức thêm gõ một cái.
"Dong dong dong."
"Gõ cái gì mà gõ! Tiền đâu!"
Tiền?
Có ý nghĩa lóe lên trong tâm trí tôi.
Tôi im lặng không lên tiếng và lấy ví tiền ra từ trong túi.
Dưới ánh đèn lờ mờ, tôi tìm được tờ tiền giấy in hình người phụ nữ mà tôi không biết.
Có lẽ là tờ 5000 yên.
 Bởi vì bức chân dung trông kỳ lạ như vậy nên tôi có ấn tượng rất sâu sắc.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn không biết đó là ai.
Tôi nhẹ nhàng vo tờ tiền giấy thành một quả bóng và ném nó qua tường.
"Hử? Hôm nay ít thế."
Tôi nghe được tiếng đối phương lẩm bẩm.
Một lúc sau, một túi đồ không biết tên được ném sang từ phía đối diện bức tường.
Âm thanh 'bộp' rơi xuống đất giống như bột mì rơi xuống đất.
Nhặt lên từ dưới đất, tôi vội vàng chạy về phía chỗ có ánh sáng là tòa nhà dạy học.
Đi đến bên cạnh đèn đường gần sân trong, tôi mở túi ra.
Bên trong túi kín nhỏ trong suốt chứa đầy vật thể dạng bột màu trắng tương tự như bột mì.
Sợ rằng không giống như một loại thuốc, càng giống như là...
Đùa cái gì thế, nghiêm túc sao.
Chỉ sợ là đặc biệt nhắm vào học sinh trường quý tộc, chế độ ký túc hoàn toàn có nghĩa là thiếu sự kiểm soát của phụ huynh mà tiền tiêu vặt của học sinh cũng rất nhiều và có đầy đủ tiền vốn để mua những thứ này. Đối với học sinh trung học, khả năng tự chủ cũng kém hơn một chút.
Nếu là như vậy, Suzutsuki, cô ấy...
Tôi phải nói chuyện với cô ấy.
"Rua!"
Sự đột nhiên xuất hiện âm thanh bên tai dọa cho tôi sợ đến mức nhảy dựng lên và sau đó ngã mạnh xuống đất.
"Đau quá, đau..."
Tôi ngẩng đầu lên nhìn và đó là đứa trẻ với trang phục kỳ quái đó.
Tôi vội vàng bỏ túi bột mì kia vào trong túi.
Có lẽ là vẫn chưa bị thấy.
Giữ thứ này che giấu người như thế, thật đúng là vô cùng thương tâm à.
"Nagase! Tôi biết nó ở chỗ nào rồi!"
"Cái gì ở chỗ nào..."
"Vé xe đó, vé xe!"
"Hả?"
Không thể nào.
"Khoảng thời gian này tối mai, ở sân thượng của tòa nhà dạy học 2!"
Nói xong câu này, cô ấy lại chạy vào rừng sâu.
Cô ấy vẫn như mọi khi, thay vì đối thoại lại càng giống như đang lẩm bẩm hơn.
Nên nói đây là thất thường hay là coi thường người khác đây...
Tòa nhà dạy học 2, là ám chỉ tòa nhà dạy học năm 2 sơ trung.
Cách tòa nhà ký túc xá khá gần và mỗi ngày đi học đều có thể nhìn thấy nó.
Nếu là như vậy, có lẽ cô ấy là năm 2 sơ trung.
Dáng vẻ còn nhỏ hơn tôi, không đúng, nếu như so sánh thì học sinh trường này cũng nhỏ hơn so với tôi.
Đợi chút đã.
Làm sao cô ấy biết được họ của tôi.
Trong ấn tượng của tôi, cho đến bây giờ tôi và cô ấy vẫn chưa bao giờ giới thiệu bản thân với nhau mới đúng.
Như mọi khi, thật đúng là một đứa trẻ đầy bí ẩn.
"Tu.. Tu."
Thiết bị đầu cuối tỏng túi cũng rung.
Là email của Suzune.
...
Do dự một chút, tôi mở email.
"Tối mai, tòa nhà dạy học, sân thượng, nhờ cậu (`・ω・´) "
Cuối câu còn thêm khuôn mặt hơi mỉm cười nữa.
Thật sự có thể bật cười sao.
Tòa nhà dạy học được thiết kế để cung cấp phòng tự học cho học sinh và sẽ không đóng cửa cho đến tận đêm khuya.
Đó cũng không phải là nơi để cho các cậu dùng làm nơi tỏ tình!
...
Nếu như, tôi nói là nếu như.
Nếu như cô ấy thật sự thành công, không phải cũng rất tốt sao.
Hai người họ 'môn đăng hộ đối' và thành công thì cũng có nghĩa là bọn họ thích nhau.
Ít nhất, Suzune vẫn tốt hơn nhiều so với người kỳ quái như tôi.
"Vào lúc 9 giờ tối mai, đến sân thượng tòa nhà dạy học."
Tôi gửi email như vậy cho Yuu.
Gần đến giờ trở về rồi.
"Được."
Trả lời với một câu vô cùng đơn giản.
Rõ ràng là phía tôi đã sử dụng câu có ngữ khí kỳ lạ.
Kể từ lần đầu tiên gặp mặt tới nay, cậu ta chính là như vậy.
Tôi không chỉ một lần đối xử với cậu ta bằng phương thức kỳ quái hay hung dữ với cậu ta.
Mà những gì cậu ta làm... Đưa ra một ví dụ không thích hợp giống như nam chính trong bộ Anime Harem làm vậy.
Nếu cậu ta không đối xử với tôi như vậy, bây giờ tôi cũng cần phải bối rối như vậy.
Sự khó chịu vô hình, nhưng mà email cũng đã được gửi đi.
Thôi kệ, như vậy đối với bọn họ, có lẽ là kết cục tốt đẹp.
Tôi bỏ thiết bị đầu cuối vào trong túi lần nữa và đi về phía phòng ngủ.
Đối với Nakamura Yuu hồi nhỏ, bữa tiệc của gia tộc là sự kiện cậu ta không muốn đến nhất.
Còn bây giờ, cậu ta sẽ phải tách khỏi mẹ và bản thân ngồi một mình trên xe đi đến nơi xa lạ.
 Có lẽ rời khỏi nhà Nakamura lại không quá xa lạ.
Nhưng người ở đó luôn xa lạ.
Ngoại trừ Ren khá quen thuộc, Taki và cha mẹ của bọn họ.
Những người khác cho đến bây giờ vẫn không nhớ quá rõ mặt mũi.
Dù sao họ cũng không phải là người sẽ đến chào đón cậu.
Kiên nhẫn trong một đêm, từ sự châm chọc của đám người Taki. Lại đi ngủ một giấc ở phòng khác được phân và trở về nhà vào ngày hôm sau.
Đó là con đường cố định của Yuu hồi nhỏ.
Nhưng trưởng thành một chút, Yuu cũng phiền não hơn vì những chuyện này.
Trên đường về nhà có một thị trấn nhỏ và nơi đó có một công viên bỏ hoang.
Mỗi lần bữa tiệc tổ chức đều là vào tối thứ sáu và Yuu sẽ ngồi ở đó một lúc mỗi khi trên đường về vào buổi sáng.
Đồng thời, mỗi lần đều sẽ có một người, cô bé trông tuổi tác xấp xỉ cậu ở nơi đó một mình nhảy lên nhảy xuống.
Mới đầu cậu chỉ nhìn cô bé chơi nhưng sau đó thử bắt chuyện và chơi cùng với cô bé.
Nói là chơi, thực ra thì chạy một chuyến, chất một đống cát —— Làm chuyện như vậy thôi.
Yuu chỉ tận hưởng điều đó, không mang theo bất kỳ cảm giác phân biệt đối xử với giai cấp và tận hưởng vui đùa.
Tuy nhiên, sau đó đổi một tài xế khác và khoảng thời gian này cũng bị tước đoạt.
Bây giờ nghĩ lại thì, cô bé kia...
Nakamura Yuu đã hét lên đầy phấn khích sau khi nhận được tin nhắn ngắn ngủi của Sou-chan.
Cậu thực sự không biết nên đáp lại ra sao và không thể làm gì khác ngoài trả lời "Được".
Bây giờ nghĩ lại, có phải là hơi quá ngu ngốc hay không.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!