Chương 13


Chương 13
Nhìn về phía Suzutsuki Sei trước mặt.
Khắc hẳn với trước kia, vẻ mặt của cô ấy hiện giờ hoàn toàn không giống một người bình thường.
"A... Ê, đầu đau quá, chẳng lẽ ngần đấy bột vẫn chưa đủ sao..."
Cô ấy đột nhiên che đầu.
"Tiểu thư Seirei, cậu chắc chắn là Suzutsuki Sei, vẫn là Suzutsuki Sei vừa mới nói chuyện trên trời dưới đất với mình."
"Hả? Ai biết loại người như vậy... Không, đúng là tôi không sai."
Có vẻ như thuốc không đủ, lời phát biểu của cô ấy trở nên hỗn loạn hơn.
"Cha bận rộn công việc, rất ít khi về nhà, mẹ đã bắt đầu rất hung ác đối với tôi từ lúc nhỏ."
"Ông nội bà nội cũng vậy, nói không có cháu trai đều do tôi, làm sao tôi biết cái thứ đó chứ!"
"Vì gia đình, tôi cố gắng học tập, cố gắng thử giao tiếp với người khác."
"Nhưng tôi rất ngốc, bất kể tôi cố gắng như thế nào, ở trong đều đứng bét, tính cách cũng như vậy, đến ngay cả một người bạn cũng không có."
"Càng thi càng kém, gia đình lại càng hung ác với tôi hơn."
"Tôi đã quên mất bản thân là người như thế nào, biến thành người chỉ biết 'nghênh hợp' người nhà và người khác. Sau khi dùng 'thứ đó' , tôi mới có thể trở nên giống bản thân và trở thành giống như người bình thường có sức sống vậy."
[nghênh hợp (迎合):Đón trước, suy xét cái mối mừng giận của người khác mà đón trước chiều ý  ]
"Trong nhà chỉ có cha đối xử rất tốt với tôi! Nhưng bây giờ cha... A, đầu đau quá..."
Cô ấy lấy túi đồ kia từ trong túi.
Vào khoảnh khắc thấy hành động này, tôi vươn tay bắt được cánh tay cô ấy.
"Suzutsuki... Cậu không thể tiếp tục dùng thứ đó nữa."
"...!"
Chẳng biết sức mạnh của cô ấy đến từ đầu mà đẩy tôi sang một bên và lại rót thứ bột kia vào trong miệng.
Theo đó, biểu cảm của cô ấy trở nên điên loạn hơn.
"Nhưng những thứ này sẽ kết thúc vào tối nay! Bởi vì tôi đã lấy được vé xe rồi, tôi cũng có thể đi tìm cha! Cũng không cần phải quan tâm đến nhà Suzutsuki nữa!"
Cô ấy đi về phía mép sân thượng khi nói như vậy.
Mép sân thượng vốn bị một vòng lưới sắt thật cao bao quanh.
Đợi một chút.
Lưới sắt trước mặt Suzutsuki lại mở ra một miệng to.
Cái này không phải là bị niêm phong... A.
Nói như vậy, con dấu niêm phong cửa.
Không có thời gian than phiền trường học hoàn toàn thiếu phương thức xử lý.
Tôi phải làm gì đây.
So về sức mạnh, tôi bây giờ tuyệt đối hơn cô ấy.
"Đợi một chút!"
Tôi vừa suy nghĩ vừa nói.
Mẹ nhân vật chính Giovanni bị bệnh liệt giường, cha mất tích, bạn học xung quanh cũng chế giễu cậu ta.
Có phải là cô ấy tìm được sự đồng cảm ở trong đó không?
Nhân vật chính trong câu chuyện cảm nhận được sự cô đơn chưa từng có trước kia trong đêm lễ hội.
Vì vậy cậu cùng người bạn tốt Campanella ngồi trên đoàn tàu Ngân Hà trong mơ.
Muốn thoát khỏi thực tại thống khổ, chết chắc chắn là một cách đơn giản nhất và nhanh chóng nhất.
"Ai cần bạn quan tâm! Mình muốn một mình lên xe! Tạm biệt!"
Để không kinh động cô ấy, tôi từ từ di chuyển về phía cô ấy.
Phía dưới là một mảnh huyên náo và đã có không ít người vây lại xem.
Rõ ràng là tầng 6 và may mà bọn họ có thể thấy.
Suzutsuki đứng ở lỗ hổng và mở hai tay ra hướng về phía bầu trời.
"Đoàn tàu Ngân Hà, tiểu thư Seirei đã tìm được vé xe rồi! Hãy để cho tôi lên xe đi!"
"Mau nhìn kìa! Nagase! Đoàn tàu đến rồi!"
Tôi chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoại trừ trăng tròn đầy tháng và đầy những ngôi sao trên bầu trời.
Thế này, túi đồ kia, có lẽ là thứ gì đó tương tự như thuốc gây ảo giác.
"Suzutsuki, cậu nhìn kỹ lại đi! Trên trời chẳng có cái gì cả!"
"Mình mới không có nhìn lầm! Cậu nhìn xem, xung quanh vẫn còn có thiên thạch đó!"
Tôi nhìn theo hướng tầm mắt cô ấy và chỉ thấy được đống gạch dùng để thi công.
Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây.
Vào lúc càng khẩn trương hơn, suy nghĩ của não bộ càng trở nên trì trệ hơn.
"Hả?"
Suzutsuki đột nhiên ngây người ra.
"Tại sao, tại sao không dừng lại! Rõ ràng là tôi có vé xe mà!"
Tâm trạng của Suzutsuki trở nên kích động hơn khi cô ấy cố gắng vung vẩy mảnh giấy trong tay.
"Tại sao! Con đã trở lại rồi! Cha!"
Cô ấy dùng với tất cả sức lực của mình và hét to hướng về phía bầu trời đêm vô tận.
"A a a a a a a a a a!"
Thân thể cô ấy cũng run rẩy.
"Vậy thì! Con sẽ tự mình đi lên!"
Suzutsuki làm động tác nhún nhảy.
Chính là lúc này!
Tôi dùng toàn bộ sức lực của mình lao đến và đem cô ấy bổ nhào sang một bên.
Trong túi dường như có cái gì đó rung nhưng ngần này cũng không sao cả.
Tôi cưỡi ở trên người cô ấy để ngăn cô ấy vùng dậy.
"Mẹ! Đến lúc này rồi mà mẹ cũng muốn ngăn cản con sao!"
Cô ấy đấm một phát vào mặt tôi.
Là một đòn toàn lực.
Cô ấy đã nhận tôi làm người khác sao.
"Câu hãy tỉnh táo lại cho mình!"
Tôi dùng toàn lực tát một cái vào cô ấy.
"..."
Cái tát này rất hiệu quả và cô ấy không phản kháng nữa.
Để phòng ngừa cô ấy lại làm gì đó, tôi duy trì cư thế cưỡi trên người cô ấy.
Cô ấy lên tiếng khi cô ấy dường như đã bình tĩnh hơn một chút.
"Tại sao ngăn cản tôi, Nagase."
"Còn chưa nghĩ ra, nhưng việc cậu làm bây giờ nhất định là sai."
Chỉ cần nhìn chằm chằm vào cô ấy như vậy, giữ im lặng và chuẩn bị nói.
"Nhưng bây giờ đã nghĩ xong."
Tôi đứng lên khỏi người cô ấy khi cảm giác được cô ấy không phản kháng nữa.
"Ngồi lên đoàn tàu Ngân Hà sớm, tránh xa khỏi mọi phiền não, không cần bởi vì khác biệt với người khác mà cảm thấy xấu hổ, cũng không cần nói dối nữa, lại càng không chịu đau khổ nữa. Nghe rất dễ dàng, đúng không."
"Thế nhưng, như vậy nhất định không phải là hạnh phúc thật sự."
"Ở trong 'Night on the Galactic Railroad' cũng vậy, cuối cùng Giovanni vẫn trở về thực tại, đời người vẫn chưa kết thúc, làm sao có thể dễ dàng chắc chắn bản thân không có được hạnh phúc thực sự, không tìm ra được chính mình chứ?"
"Đúng vậy, mỗi người đều có thời điểm phải chấp nhận, thực ra thì rất khó thực hiện. Tất cả mọi người đều giống như Campanella vậy, cậu gặp mỗi một người. Cũng giống như cậu vậy, nếm qua hương vị của trái táo xinh đẹp, ngồi lên chuyến tàu này. Vì vậy, xin hãy theo suy nghĩ mới vừa rồi của cậu, cố gắng đi tìm hạnh phúc của mọi người, làm vậy thì có thể đến thiên đường tốt đẹp sớm hơn và vĩnh viễn ở cùng với Campanella."
"Đây là một đoạn trong bản gốc."
"Có thể chỉ mỗi bản thân Suzutsuki mới có thể hiểu được nỗi thống khổ của mình, lời mình nói ra giống như đang hạ thấp cậu vậy nhưng mình vẫn phải nói."
"Cậu vẫn chỉ là học sinh trung học và cho dù trước mắt rất khó khăn, rất thống khổ cũng phải kiên trì."
"Ngay cả khi cậu nói vậy, cậu là một đứa ngu ngốc 'từ đầu đến cuối'. Kẻ ngốc sẽ có hạnh phúc thuộc về kẻ ngốc."
"Mẹ chỉ muốn cậu trở nên xuất sắc hơn, dù sao nói một chút vẫn giải quyết được. Ông nội bà nội chỉ có tư tưởng phong kiến và giải thích thật tốt cũng sẽ đồng ý với cậu."
Dĩ nhiên, cậu cũng có quyết tâm như vậy thì tình huống vẫn chưa như mong muốn."
"Tuy nhiên, nhận địch cuộc sống không có ý nghĩa nào cả và dũng cảm để sống, giữa hai chuyện này cũng không mâu thuẫn nhau."
"..."
Suzutsuki chỉ lắng nghe và im lặng không lên tiếng.
"Các em ở chỗ này làm gì! Nguy hiểm lắm đó!"
Mấy người ăn mặc như giáo viên xông vào sau cửa sắt.
Tôi với Suzutsuki cứ như vậy bị bọn họ đỡ xuống.
Lời mới vừa rồi, hoàn toàn ở mức nghĩ đến một câu nói một câu.
Nếu làm như vậy có thể tiếp dũng khí cho cô ấy sống tiếp, cái đó không thể tốt hơn nữa.
"Mình sẽ thử một chút."
Ở trong lòng giáo viên, Suzutsuki một mực im lặng lên tiếng.
"Vậy thì coi như lời hứa đi, đến lúc đó phải đi Ngân Hà cùng với nhau."
Ánh trăng chiếu lên mặt cô ấy, lộ ra nụ cười bình yên chưa từng thấy bao giờ khiến cho tôi nghẹt thở.
"Ừm."
Không nghi ngờ chút nào.
Ngân Hà hiện giờ tuyệt đối không phải mang ý nghĩa là Ngân Hà của cái chết.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!