Chương 02


Chương 02
"Hả? Cậu muốn mình nói một chút về Sou-chan khi còn bé sao?"
Lúc này đã đến giờ ngọ.
Anh em Nakamura đang nhìn về phía Ayanokouji Suzune với ánh mắt hiếu kỳ.
Mà người ở trong cuộc thảo luận của bọn họ, vẫn đang nằm trên bãi cỏ ở sân trong.
"Bởi vì mình rất tò mò, nói một chút đi mà."
Mình nên bắt đầu từ đâu nhỉ...
Suzune nhớ lại chuyện mấy năm trước.
Sau khi Suzune vừa mới lên tiểu học, gia đình cũng không hẳn là vô cùng giàu có.
Công việc mà cha xử lý và mặc dù cô không trực tiếp hỏi qua nhưng có lẽ đó là loại công việc ở mức độ không thể công khai.
Cho dù Suzune đang học tiểu học nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được điều này.
Trên thực tế, khi đó cha Suzune có qua lại với xã hội đen, cho vay lãi suất cao... Làm những việc trong tối như vậy.
Cũng vì cân nhắc đến an toàn, ông mới đưa con gái vào học trong ngôi trường ở thị trấn nhỏ tương đối vắng vẻ này.
Cũng chính nhờ thứ việc này mà tích lũy được vốn cơ sở nhất đinh, mới dần dần đi vào con đường sáng và đưa Suzune đến trường học quý tộc  —— Nhưng đây là chuyện sau này.
Còn về Nagase Sou, mấy ngày khai giảng dường như không có bất kỳ ấn tượng nào cả.
Nhưng mỗi buổi trưa Suzune đều đến sân thượng của tòa nhà giảng dạy đứng một lúc.
Có không ít chọn nơi đó để ăn trưa nhưng Suzune cũng thường tránh vào lúc ăn cơm.
Cô chỉ đi lên ngắm bầu trời xanh một chút và hóng mát mà thôi.
Nhưng mỗi lần lên đó, luôn luôn có một cô gái ngồi ở góc.
Suzune cố gắng giấu bản thân trong bóng tôi và nếu không nghiêm túc nhìn kỹ thì thậm chí Suzune không chú ý tới cô ấy.
Từ đó trở đi, Suzune đều âm thầm quan sát cô bé này.
Có lúc cô ấy ở sân thượng ăn bánh mì nhưng ăn rất chậm.
Những lần khác chỉ hướng về phía bầu trời mà ngẩn người ra.
Cô ấy ngồi xổm ở nơi đó mà không có chút biểu cảm nào và không nhúc nhích giống như tượng gỗ vậy.
"Tại sao cậu đều ở đây mỗi buổi trưa?"
Tuần thứ 2 sau khai giảng, Suzune thật sự không nhịn nổi nữa.
Vì vậy Suzune thử nói chuyện với cô ấy.
Đối phương quay đầu về phía Suzune.
Xem ra cô ấy không phải là tượng gỗ.
"Cậu..."
"Cậu?"
"Là?"
Cú pháp là một chữ duy nhất đặt câu giống như người ngoại quốc sử dụng vậy.
"Mình là Ayanokouji Suzune, còn bạn thì sao?"
Lúc này Suzune cực kỳ tò mò về cô bé trước mắt mình.
Dường như đối phương đang cố gắng tránh nói chuyện và cứ như vậy mà móc giấy bút từ trong túi ra rồi viết tên lên.
"Nagase Sou... Sao?"
"Lần đầu tiên gặp nhau đại khái là như vậy ~"
Cũng không phải là đề tài cởi mở giống như tưởng tượng.
Giờ vào học cũng dần dần đến gần hơn và Suzune kết thúc đề tài như vậy.
"Vậy thì... Mau đi học, nên trở về thôi ~"
Cả ba nhìn về phía sân trong và Tiểu Sou đã không thấy bóng dáng đâu.
Biểu cảm tò mò ban đầu của hai người trước mặt cũng biến thành tinh tế.
Quả nhiên là như vậy sao?
"Yuu? Chúng ta nên quay về phòng học thôi."
Suzune cũng dùng cách gọi mà Tiểu Sou thường dùng.
Từ phản ứng của đối phương, Nakamura Yuu cũng không có ý cự tuyệt.
Khoảng cách giữa mình với cậu ta, có lẽ đã gần hơn một bước.
Thật là quá tốt rồi.
Mối quan hệ giữa Nagase Sou và Suzune không hề tốt đẹp như vậy.
Không, hay nói đúng hơn, vốn rất tệ mới đúng.
Nhưng chẳng biết tại sao Nagase Sou lại coi mình như một người bạn.
Suzune lại bắt đầu nhớ lại.
Mặc dù mỗi buổi trưa Suzune đều lên sân thượng.
Nhưng Suzune không hề thiếu bạn.
Hồi học tiểu học, Suzune có vẻ bề ngoài vô cùng xuất chúng và khiến người ta muốn phạm tôi.
Hơn nữa, tính cách lại hiền lành và hơi gần gũi.
Ở trong lớp không có nhóm bạn nhỏ.
Cũng vì ghét ồn ào, Suzune mới một mình ở trên sân thượng yên tĩnh vào buổi trưa.
Suzune biết rõ danh sách lớp nên có mức độ ấn tượng nhất định về cái tên Nagase Sou này.
Thế nên khi đi học vào buổi chiều, Suzune mới cẩn thận lưu ý một chút.
"A ——"
Hàng thứ 2 từ dưới lên trong lớp, thực sự có cô gái này.
Do cô ấy gần như không giao tiếp với người khác và cho đến bây giờ Suzune mới chú ý đến cô ấy.
Dĩ nhiên, một phần là do cô ấy có dáng người nhỏ bé nữa.
Đối với cô ấy như vậy.
Cảm giác sinh ra đầu tiên trong nội tâm Suzune không phải là sự thông cảm.
Mà là một cảm giác chán ghét.
Nam sinh tiểu học thường xuyên trêu đùa nữ sinh cùng lớp khi tan học.
Nhưng sự trêu đùa đó đều không có ác ý và đương nhiên có thể nói là có.
Nhưng như vậy cũng nhận phải sự phản kháng mãnh liệt của nữ sinh.
Chỉ có mỗi Nagase Sou, cô ấy chỉ biết im lặng chịu đựng và sau đó chờ đợi giờ học với vẻ mặt không thay đổi.
Thế nên, phản ứng nhàm chán như vậy chỉ khiến cho các nam sinh cảm thấy không thú vị.
Hầu hết nam sinh sẽ từ bỏ nhưng một số ít vẫn lựa chọn nâng cao cường độ trêu chọc.
Phản ứng nhận được vẫn giống nhau.
Suzune chỉ không thể nào hiểu được phản ứng 'bất chấp lý lẽ' như vậy của Nagase Sou.
Không thích, nói ra 'Không muốn' không phải là tốt rồi sao.
Đáng thương lại buồn cười, Suzune nghĩ như vậy.
"Các người như vậy, không phải Tiểu Sou rất đáng thương sao hả?
Nhưng thực ra Suzune nói với giọng hơi chế giễu.
Cô lại được đối phương nhìn mình với ánh mắt kính trọng.
Buổi trưa ngày hôm sau, Nagase Sou nói tiếng Nhật rất kém và Suzune bắt đầu nói chuyện với Nagase Sou.
Nhưng đối với Ayanokouji Suzune, cô chỉ có nhiều hơn một người hầu hơi buồn cười mà thôi.
Nhưng sự đối xử như vậy lại được đối phương xem như là bạn.
Nên nói cô ấy hơi ngu ngốc hay là...
Ba năm xa cách gặp lại nhau, hiểu biết của Suzune về cô ấy vẫn không đổi.
Hiểu biết của cô ấy về Suzune, xem ra vẫn không thay đổi.
Sau này, biết được chuyện Nagase Sou được gia đình Nakamura Yuu nhận nuôi và người Nakamura Yuu thích chính là cô ấy.
Mặc dù Suzune hơi kinh ngạc nhưng cô ấy lập tức ý thức được rằng chuyện này chính là cơ hội tốt để gần gũi Yuu.
Ngoài mặt duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Nagase Sou, tiến vào nhóm này với tư cách là bạn thời thơ ấu của cô ấy.
Trên thực tế, thiết lập bạn thời thơ ấu như vậy, vẫn là đám Nakamura Yuu nói cho Suzune biết.
Tiểu Sou nhìn nhận mình như vậy sao...
Thật đúng là có chút ngây ngô dễ thương ha ~
Từ kết quả trên, Suzune đã thực sự thành công.
Vậy thì bước tiếp theo, chính là thực sự gần gũi Yuu.
Thứ mong muốn, nhất định phải nằm trong tay.
Sự dạy dỗ của gia đình, đã nói cho Ayanokouji Suzune biết như vậy từ nhỏ.
————————————— Trở về góc nhìn ban đầu —————————————
"Vì lý do gia đình mà bạn học Tono phải chuyển trường ——"
Chủ nhiệm lớp thông báo như vậy.
"Hả? Tên nhóc đó, đến một chút tin tức cũng không nói luôn."
"Đúng vậy, lại không mờ chúng ta một chầu rồi đi sao."
Phía dưới có âm thành xì xào bàn tán như vậy.
Trong lớp chỉ có mỗi tôi với Rin là biết được nguyên nhân thật sự.
Bỏi vì đang tuổi vị thành niên và không gây ra quá nhiều tổn hại cùng với tôi hy vọng có thể xử lý nhẹ nhàng.
Tổng hợp những thứ này, Tono đã không bị đến nơi cải tạo.
Nhưng phía nhà trường vẫn bắt buộc cậu ta phải nghỉ học.
Dù sao cũng là trường học quý tộc, nhân tố không an toàn một chút xíu cũng không cho phép giữ lại.
Nghe nói đến phút cuối cùng,bọn họ vẫn khăng khăng nhận là mình làm và không có ai khác xúi giục.
Nói cách khác, đối phương cũng là người có khả năng phong tỏa tin tức đến mức như vậy.
Người như vậy, nhắm vào tôi vì lý do gì chứ?
Thật sự không thể hiểu được.
Tuy nhiên, nếu tôi đoán không lầm thì có lẽ người này có liên quan đến Yuu.
Ngôi trường này thật là phức tạp ha.
Người kỳ quái cũng không ít.
Tôi lại xoa cái mông bị đập phải dưới cây ban nãy vẫn còn hơi đau lúc này.
Tôi thở dài.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!