Chương 04


Chương 04
Cuốn sách liên quan đến tập này, cho dù chưa đọc qua hay không cũng không ảnh hưởng đến xem nội dung câu chuyện,
Mặc dù gọi là giờ học bơi.
Nhưng dù sao đã là lớp ba và khoảng thời gian này trong lớp hoàn toàn là hoạt động tự do.
Mặc dù là hồ bơi của trường nhưng không ngờ là nó cũng chia ra làm khu nước nông và khu nước sâu.
Để đảm bảm lòng bàn chân có thể đứng ở trên mặt đất, tôi lặng lẽ chọn khu nước nông và đi đi lại lại xung quanh trong đó trong khi thỉnh thoảng bơi một đường trên mặt nước.
Rin với các bạn nữ khác trong lớp ở vị trí xa hơn một chút.
Dù sao cô ấy không giống tôi và cô ấy là một tồn tại như Riajuu ở trong lớp này.
[[hiện sung: Từ gốc là 现充, xuất phát từ tiếng nhật リアじゅう (Riajuu), nghĩa là real trong tiếng anh, để chỉ những người thành công, có cuộc đời ý nghĩa trong cuộc sống thật, không phải sống ảo 2D.]
Lớp A ở hồ bơi đối diện cũng bắt đầu xuống nước.
Suzune đứng ở mép hồ bơi và dường như đang thực hiện bài giãn cơn đơn giản trước.
"Hử?"
Yuu đang dè dặt tiếp cận Suzune.
Có lẽ tôi đoán ra được suy nghĩ của cậu ta nhưng Suzune cách tôi hơi xa và có lẽ tôi không thể nhắc nhở cô ấy.
Dĩ nhiên, nguyên nhân thực sự là tôi không hề muốn ngăn cản Yuu.
Loại chuyện này, tôi cũng thường xuyên làm vào lúc lên trung học.
Nhưng đối tượng khi đó đều là nam và không hề có ai là nữ cả.
"A! ————"
Một tiếng thét chói tai khá lớn và kèm theo một tiếng rơi xuống nước "Ùm" rất lớn.
Tôi chậm rãi bơi về phía đó.
Nhưng vài giây trôi qua, = mặt nước không có phản ứng gì cả.
Nói đúng hơn là chỉ có âm thanh bong bóng nước 'ùng ục' nổi lên
Chậc, chẳng lẽ Suzune không biết bơi sao!
Dường như Yuu cũng có suy nghĩ giống tôi và hốt hoảng đứng lên.
"Ùm!"
Lại một âm thanh 'ùm' khác và Yuu cũng nhảy xuống.
Rin cách đó không xa cũng bị thu hút bởi tiếng nước và bơi về phía bên này.
Không ngờ là Yuu vừa mới nhảy xuống nước và Suzune đã nổi lên mặt nước.
Cô ấy dùng hai tay bám lấy Yuu.
"Hì hì, lại dám ám toán mình!"
Suzune nở nụ cười ranh mãnh trên mặt như thể âm mưu của cô ấy đạt được như ý.
Hai tay của cô ấy không ngừng ôm lấy Yuu.
Thật đúng là cảnh tượng tràn đầy hơi thở thanh xuân.
"Con đàn bà kia, có phải mối quan hệ với anh trai quá tốt hay không?"
Rin cũng từ từ bơi đến bên cạnh tôi.
Tôi quay đầu nhìn sang.
Đồ bơi dính chặt trên làn da trắng nõn và có thể nhìn ra đường cong của cơ thể thiếu nữ vừa mới bắt đầu trổ mã.
"Dù sao họ cùng lớp với nhau mà."
"Nhà Ayanokouji qua lại không ít với nhà chúng mình."
Rin ở bên cạnh nói như vậy.
"Mặc dù mấy năm gần đây mới có chút danh tiếng nhưng vì phương thức lập nghiệp khá đặc biệt và có sức ảnh hưởng không nhỏ ở trong một số lĩnh vực."
Cám ơn cậu đã nhiệt tình giải thích rõ ràng và tỉ mỉ cho độc giả.
"Sou-chan làm kẻ địch cũng được, nếu như là cô ấy thì... Chậc."
Nè, tui có thể nghe thấy được đó!
Cái gì mà làm kẻ địch cũng được chứ! Đúng là tôi đã từng cho Yuu ăn hành một cách tàn bạo ở trong game!
Sau khi giờ học bơi kết thúc, tôi đổi về đồng phục trong phòng thay đồ.
Đèn hiển thị của thiết bị đầu cuối chợt lóe lên.
Có ai đó gửi thư điện tử đến.
Tên viết trên đó chính là học tỷ Hata no Kokoro.
Tôi phải đến câu lạc bộ một chuyến sau khi tan học vào buổi chiều... Sao.
Nhân tiện, tôi cũng quên đọc lá thư mình lấy được tối hôm qua!
Ở lại một đêm với cô gái kỳ lạ đó, tôi hoàn toàn quên mất!
Tôi thò tay vào trong túi và lá thư vẫn còn ở trong đó.
Phù, nguy hiểm thật.
Tôi vừa đi về phía phòng học vừa mở lá thư ra.
"Mình muốn tìm bạn gái."
Nội dung bức thư cũng chỉ có một câu như vậy.
Đầu tôi to lên.
Là đến quấy rối sao? Hay là?
Tôi suy nghĩ một chút và cầm cây bút lên từ chỗ ngồi.
"Vậy thì đi tìm thôi."
Buổi trưa, tôi lại nhét thư hồi âm vào trong hòm thư.
Nếu trong vòng một tuần không có gì thay đổi, có lẽ đó là một trò đùa dai mà thôi.
"Sou-chan! Mượn giúp chị quyển sách đi ~"
Tôi đi vào phòng hoạt động câu lạc bộ lâu không đến và nhìn thấy học tỷ đã lâu lắm không gặp.
Câu nói đầu tiên của học tỷ khiến cho tôi nghĩ không ra.
"Hả? Mượn sách sao?"
"Eto... Chị mượn một quyển sách trong thời gian dài không trả ở thư viện! Tháng này chị không có cách mượn tiếp cho nên chị chỉ có thể nhờ vào em thôi đó, Sou-chan!"
Tại sao chị nói ra những lời này với niềm tự hào ẩn trong đó vậy...
"... Được rồi, cuốn sách chị muốn mượn là?"
Học tỷ lấy ra tờ giấy đã chuẩn bị sẵn từ lâu trong túi.
"Ừm... < Night on the Galactic Railroad >?"
"Đúng vậy! Nhờ em đó!"
Học tỷ chắp hai tay nhìn tôi.
Nhưng đối với tôi, ở góc độ ngưỡng mộ thì tôi luôn cảm giác thái độ chị trở nên không chân thành cho lắm.
Kệ.
< Night on the Galactic Railroad > , tôi đã từng đọc qua quyển sách này hồi trung học.
Bất kể nhìn thế nào đều không hề giống truyện cổ tích viết cho thiếu nhi.
Tôi còn có một cảm giác bi thương nhàn nhạt sau khi đọc xong.
Đối với người am hiểu văn học rất thấp như tôi, tôi đọc gần như không hiểu hết được và chỉ cảm thấy đó là một câu chuyện hơi bi thương mà thôi.
Tôi vừa nhớ lại vừa tìm kiếm thư viện trên bản đồ.
Bởi vì đã qua giờ học rồi nên tôi không cần phải lo lắng về việc học và do tôi không thích đọc sách cho lắm nên chỗ này hoàn toàn chưa đến lần nào.
Sự trang trí của thư viện luôn là đại diện cho cấp độ cao nhất của một ngôi trường.
Nơi này cũng không ngoại lệ.
Một tòa nhà 6 tầng được xây dựng với diện mạo bên ngoài tương tự trường đại học phương Tây.
Rõ ràng chỉ là một trường trung học...
Có APP của thư viện trong thiết bị đầu cuối.
Bạn điền tên sách vào và nó sẽ nói bạn biết vị trí lẫn số thứ tự của nó.
Không ngờ cái này thật tiện lợi.
Còn dư lại một quyển cuối cùng trong kho và vị trí là ở tầng 1.
Tôi chạy chậm đến vị trí mục tiêu vì sợ bị người khác cướp mất.
Hả?
Nó vốn ở nơi đó nhưng giờ đã trống trơn.
Chỗ lối vào có người trông giống thủ thư và tôi quyết định đi hỏi.
Thủ thư ngồi ở chỗ đó —— Là một cô gái.
Cô ấy có vẻ bề ngoài hợp với tên của công việc này.
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài đến vai và cầm một quyển sách trên tay.
"Ano..."
"Vâng... Hử?"
Âm thanh đáp lại của cô ấy rất nhỏ.
Cô ấy lập tức dùng sách trên tay che mặt mình trong khi nghe thấy giọng nói của tôi.
Tôi có cảm giác của loài động vật nhỏ.
Tuy nhiên...
Nhìn về phía cuốn sách trên tay cô ấy, đó chính là < Night on the Galactic Railroad >.
"Quyển sách đó, là của thư viện sao?"
Đối phương khẽ gật đầu.
"Mình có thể mượn không?" 
Đối phương lại gật đầu và nhìn quyển sách với biểu cảm quyến luyến không thôi rồi đưa nó cho tôi.
"Câu chuyện này, rất hay."
"Vậy sao..."
"Nếu như có thể, mình cũng muốn..."
Nói đến quyển sách này, dường như cô ấy trở nên nói nhiều hơn.
"A! Xin... Xin lỗi, tóm lại, đưa cho bạn nè."
Tôi nhận lấy quyển sách từ trên tay cô ấy và đi về phía máy mượn sách.
Từ trên người cô ấy, một mùi hương bách hợp quen thuộc nhàn nhạt bay đến.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!