Chương 14


Chương 14
Sau đó, tôi và Suzutsuki bị dẫn đến phòng bảo vệ của trường.
Dù sao gây ra lộn xộn như vậy, các giáo viên chắc chắn sẽ can thiệp.
Cảnh sát cũng ở trong phòng và có lẽ là vì chuyện lúc chiều nên họ vẫn chưa rời đi.
Tôi cũng không làm bất cứ gì để giải thích cả nhưng Suzutsuki lại đem mọi chuyện nói ra hết.
Tôi vốn muốn giấu vài chuyện của cô ấy, nhưng người trong cuộc đã quyết định nói ra thì cũng đành chịu thôi.
Chúng tôi bị cảnh sát thuyết giáo một hồi và dĩ nhiên chủ yếu là nhắm vào Suzutsuki.
"Vì vậy bạn học Suzutsuki, ngày mai chúng tôi sẽ bảo cha mẹ em đến một chuyến. Quyết định xử phạt em cũng sẽ được xác định vào ngày mai."
Sau đó tôi bị dẫn về phòng còn Suzutsuki bị ở lại để cung cấp lời khai về người đàn ông buôn ma túy kia.
Vì vậy chuyện này cũng coi như là kết thúc.
Dù sao cũng là học sinh trung học và cũng không gây ra thiệt hại nào khác.
So với Tono, có lẽ cô ấy sẽ không bị trừng phạt quá nặng.
Thế nên...
Bắt đầu từ sân thượng, thiết bị đầu cuối trong túi rung không ngừng.
Nhưng đều bị tôi vô tính hay cố ý không thấy.
Mở màn hình ra, phía trên có vô số thông báo nhắc nhở.
Phần lớn đều là cuộc gọi nhỡ của Yuu và chỉ có cái mới nhất là email của Ayano.
Tôi xem email trước.
"Sou-chan, mình tỏ tình thành công rồi!  (ノ ゚∀゚) ノ "
...
Thật hay giả vậy?
Trái tim vừa mới bình tĩnh khỏi cảm xúc dâng cao lại bắt đầu đập "thình thịch".
Tôi lật lại danh sách cuộc gọi của Yuu. Từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 10 phút, cứ một lúc lại gọi một lần.
... Bây giờ trở về.
"Tu —— Tu."
"... A lô?"
Âm thanh truyền tới từ đầu bên kia điện thoại nghe hơi mệt mỏi và kiệt sức.
"..."
Mặc dù chỉ trả lời như vậy, tôi nên nói cái gì đây.
"Mình và Ayanokouji... Etto... Nhưng tuyệt đối không phải như cậu tưởng tượng đâu, Sou-chan ——"
"Mình đã nghe Suzune nói rồi, Yuu không có gì phải giải thích... So với cái này, thoát khỏi đội 'cẩu độc thân' chúng ta sớm như vậy, mình muốn triệu tập nhóm FFF!"
[cẩu độc thân: ám chỉ người độc thân. Cách nói cho F.A ở Trung Quốc ]
"Xin lỗi."
"Yuu không có gì phải xin lỗi cả, chỉ là thoát khỏi độc thân trước. Cái này thì mình không ngại đâu."
"Mặc dù mình không thể nói gì, nhưng mình sẽ nghĩ cách."
Sau khi Yuu nói lời tạm biệt, cậu ta dập điện thoại.
... Người nên nói lời xin lỗi là bên này mới đúng chứ.
Rõ ràng nhận ra tấm lòng, nhưng cố gắng hết sức không đáp lại. Còn lừa Yuu đến sân thượng.
Những thứ này rõ ràng là tôi làm.
Tôi rõ ràng là người có tính cách khó chịu như vậy.
Rõ ràng là tôi nên bị cậu ta ghét mới đúng.
Đã hơn 10 giờ rồi, về đi ngủ thôi.
Tối nay thật sự hơi mệt mỏi từ đủ loại.
Bị đánh thức bởi đồng hồ báo thức.
So với kiếp trước, thời gian thức dậy hiện giờ sớm hơn một chút.
Nên nói như thế nào đây nhỉ... Chuyện mà con gái phải làm vào buổi sáng nhiều hơn gấp đối so với con trai.
"A ô —— "
Tối hôm qua ngủ ít hơn rất nhiều so với ngày thường và hơi buồn ngủ.
Tâm trạng hoàn toàn không khá hơn như mặt trời mọc.
Rửa mặt chải đầu tóc xong, mặc đồng phục xong và đi xuống tầng.
Không ngờ là chỉ có một mình chờ tôi ở dưới tầng ——  Không, điều đó cũng không thật sự bất ngờ lắm.
Cả người Rin dường như ảm đạm vậy.
Tôi đi đến và giơ tay vỗ nhẹ một cái lên bả vai Rin.
"Rin, chào buổi sáng."
"A ——  Chào ——  Buổi ——  Sáng."
Mặc dù tôi có thể đoán ra được nguyên nhân trở thành như vậy...
"Ano... Có chuyện gì xảy ra sao?"
Rin hoàn hồn trở về và bắt lấy hai vai tôi.
"Nghe cho kỹ này Sou-chan, chuyện tiếp theo, cậu cũng đừng sợ hãi."
"Cái... Cái gì, tôi không giỏi trong chuyện này đâu.
Tôi nín thở và gật đầu.
"Onii-chan, lại từ chối đi học cùng với mình!"
...
Tôi đỡ trán và thử bình tĩnh lại.
"Đó là chuyện đương nhiên rồi, bởi vì cậu ta đang hẹn hò với Suzune mà."
"Cái! Gì!"
Cho Rin một đòn bạo kích triệt để, cô ấy hoàn toàn xụi lơ trên mặt đất.
Tôi ngồi xuống chọc vào khuôn mặt mềm mại của cô ấy khi thú vị đến không ngờ.
"Mình, mình muốn đốt."
Cô ấy đang nói gì vậy, tôi nghe không hiểu chút nào.
Gạt tay tôi sang một bên, Rin bò dậy và đưa mắt nhìn xuống tôi. Lần này là vẻ mặt nghiêm túc.
"Điều đó thật sự tốt sao?"
Tôi cũng đứng lên.
"Người yêu không phải là Rin ra, không phải là rất tốt sao."
"Không đúng, Onii-chan tuyệt đối sẽ không đồng ý mới phải, trong này nhất định có vấn đề! Sou-chan, hẳn là cậu có thể nhìn ra được!"
"Cho dù có vấn đề thì sao chứu! Rin muốn mình làm cái gì đây? Đến ngay cả bản thân Yuu cũng không cự tuyệt được, mình có thể làm cái gì chứ!"
"Vậy thì cậu cứ như vậy mà đứng ngoài quan sát thôi sao!"
"Vậy thì mình nên làm sao chứ? Đoạt lại Onii-chan của cậu từ trong tay Suzune sao? Đùa cái gì thế!"
Tiếng hét của tôi và Rin thu hút không ít học sinh xung quanh.
"Mình đã nhìn lầm cậu! Mình vốn cho rằng Sou-chan sẽ..."
"..."
Rin cầm túi sách lên và đi thẳng về phía tòa nhà dạy học.
Rõ ràng là một giây trước vẫn còn trò chuyện rất vui vẻ mà.
Tôi là người kỳ quái như vậy, thành thật xin lỗi.
Cùng với người trong cuộc rời đi, đám học sinh vây quanh xem cũng dần dần tản ra.
Kết quả là lại biến thành đi học một mình sao...
Tôi cười khổ và cũng đi về phía tòa nhà dạy học.
Sau buổi sáng đó, ánh mắt của Rin cố tình tránh tôi.
Thái độ, dáng vẻ đó khiến tôi nhớ lại những gì từng trải qua lúc vừa mới chuyển trường đến.
Một khoảng thời gian trải nghiệm khiến cho người ta khó chịu.
Không được, nhớ lại liền nghĩ đến Yuu.
Tên của những người trong ký ức kiếp trước đã hoàn toàn không nhớ rõ. Tương tự, những ký ức liên quan đến những người quen được trong mấy tháng qua lại vô cùng rõ ràng.
Yuu xuất hiện với tỉ suất cực cao như vậy đã lấp đầy tâm trí tôi.
Tôi thử nghĩ đến những chuyện khác... Dường như không thể làm được.
"Ding ding ding ——"
Đang không ngừng mất tập trung, thời gian buổi sáng cứ trôi qua như vậy.
Rin hoàn toàn không nhìn sang bên này và rời thẳng khỏi phòng học.
Chuyện liên quan đến Yuu, Rin lại vô cùng nghiêm túc.
Xem ra hôm nay tôi phải ăn một mình cơm trưa hôm nay.
Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai và ngày mốt cũng sẽ như vậy.
"Haiz ——"
Cũng không biết là lần thứ mấy tôi thở dài ngày hôm nay rồi.
Đi đến tầng 1, tôi mở tủ giày mình ra.
Tủ giày của trường học, không biết có phải là không cân nhắc đến vấn đề chiều cao của học sinh hay không.
Tủ giày của tôi ở vị trí dưới cùng.
"Hử?"
Tôi bất ngờ tìm được thứ gì đó trong tủ giầy.
Một phong thư.
Có một dự cảm chẳng lành...
Nhìn xung quanh chắc chắn không có ai nhìn về phía mình và sau đó tôi xé phong thư ra.
"Sau khi tan học vào buổi chiều, dưới gốc cây lớn nhất ở sân trong, có chuyện quan trọng muốn nói với bạn."
Bất kể nhìn vào từ phía nào.
Đây đều là một lá thư tỏ tình.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!