Chương 02 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (1)


Góc nhìn của Huyền Đức.

Sau khi chúng tôi rời khỏi phủ đệ,chúng tôi bước ra một con đường tương đối rộng rãi.Trước tôi cũng từng đi dạo và lối ra ở phía bên trái chính là con đường mà tôi đã đi dạo cùng với Tôn Quyền trước đây.Nhưng bên phải lại đi về phía nhà cửa,ruộng đất của nông dân và ruộng trong thành cũng rất màu mỡ.

"Vậy thì,Lưu Bị đại nhân chọn đi bên nào đây ?" Vào lúc này,Chu Thái ném câu hỏi này cho tôi.

Hiển nhiên là tôi không biết vị trí của Tôn Quyền lúc này ,vì vậy tôi không biết trả lời ra làm sao câu hỏi này và chỉ có thể hỏi cô ấy những gì khác biệt giữa hai con đường."Con đường nào đi gần hơn ?"

"Bên trái —— "

"Vậy thì đi bên trái..."

"—— Đông người,e là chúng ta khó có thể chen qua được."

"Vậy thì đi bên phải..."

"Bên phải đều là ruộng đất,sợ Lưu Bị đại nhân làm hỏng hoa màu."

A...Nếu đã như vậy,vì sao cô lại còn hỏi tôi ? Cô làm thế chỉ là muốn chế nhạo tôi sao ? Trong lòng tôi không khỏi có chút phát bực tức trong khi tôi nhìn vẻ mặt không hề thay đổi của Chu Thái.

"Này,cả hai cô đến đây để đón Huyền Đức vậy tại sao cả hai cô không biết gọi một chiếc xe ngựa đến ? Đây không phải là phép lịch sử cơ bản sao ?" Phụng Tiên bên cạnh tôi khá tức giận và không thèm làm vẻ mặt thân thiện với hai người bọn họ nữa.Hiện nay,muội ấy đang lạnh lùng nhìn cô gái cao tên là Tưởng Khâm trong khi muội ấy khoanh hai tay trước ngực.

"Hả ? Cái tên nhà cô muốn chọc giận tôi huh ?!" Tưởng Khâm cũng liếc nhìn Phụng Tiên với ánh mắt tương tự như của muội ấy và nở nụ cười khiến người ta rùng mình khi nhìn vào cô ấy."Tôi nói cho cô biết,tôi xuất thân là hải tặc,vì vậy tôi chỉ cần huýt sáo và búng tay một cái thì trong mấy phút sẽ có người tới gây phiền phức cho cô."

"Ồ —— Ngược lại tôi cũng muốn xem đám kiến cỏ của cô có thể làm tổn thương đến được bao nhiêu sợi tóc của tôi đây ." Phụng Tiên cũng mỉm cười .Không giống Tưởng Khâm,muội ấy thực sự đang bật cười.

"Phụng Tiên,muội bớt tranh cãi một chút đi." Tôi vội cảnh báo muội ấy.Cũng không phải tôi sợ muội ấy bị thương mà chỉ sợ muội ấy nổi khùng và làm tổn thương ai đó thôi.

"Chu Thái đại nhân cũng khuyên vài câu đi.Chúng tôi còn muốn sớm nhìn thấy chúa công các cô mà,phải không ?" Tôi nói khi quay sang Chu Thái và hy vọng cô ấy có thể hòa giải để nhanh chóng giải quyết công việc.Chỉ là Chu Thái lạnh lùng nhìn tôi và nửa câu cũng không nói lời nào khiến cho tình cảnh lúc này khá khó xử.

Sau đó,cô ấy đánh giá tôi và bước tới trước mặt tôi khi cô ấy chậm rãi tiếp tục nói với vẻ mặt lạnh lùng."Lưu Bị đại nhân,để tôi nói thật với ngài."

Cô ấy ngừng lại một chút và hai tay tự nhiên để ta sau lưng khi làm dáng vẻ kiêu ngạo."Ngoài trừ chúa công Tôn Sách và bộ hạ trực thuộc dưới quyền ngài ấy,Tôn Quyền chúa công không biết chuyện bên ngoài nhưng hầu hết chúng tôi đều không hoan nghênh ngài tới đây."

"Này,bên cô mới là người chúng tôi đến đây đó ?" Phụng Tiên nói với giọng ồn ào cực kỳ nguy hiểm và kêu lên khi muội ấy nheo mắt lại trông như thể muội ấy có thể đánh mất lý trí trong nháy mắt.Trong khi đó,Chu Thái lại không hề để ý đến việc này và cũng không thèm nhìn vào Phụng Tiên trong khi vẫn tiếp tục nói chuyện với tôi.

"Vốn dĩ mời các ngài đến chỉ là quyết định của mình Tôn Sách chúa công và không ai trong chúng tôi có thể lay chuyển được ngài ấy mà thôi.Nhưng thực ra sự thật vốn như vậy phải không ? Các ngài chọc giân Tào Tháo,bị cô ta đánh đông chạy tây.Bây giờ ngài đến Giang Đông này,không phải lại ngầm mang thêm tai họa đến Giang Đông sao ?" Chu Thái nói rất nghiêm túc khi cô ấy nói như vậy và nghiêm túc đến mức tôi không có gì để nói.Có lẽ Trương Chiêu cũng suy nghĩ như vậy khi cô ấy nói chuyện với tôi lần trước .

"Đương nhiên,đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân tôi." Cô ấy chuyển đề tài và ánh mắt bình tĩnh của cô dường như cũng thật sự bình tĩnh lại."Dù sao các ngài cũng là khách mời của chúa công chúng tôi.Tuy tôi có một ngàn lý do để đuổi ngài đi nhưng vì chúa công muốn gặp ngài nên tôi phải dẫn ngài đến.Tưởng tỷ và tôi cũng chỉ muốn trút bỏ sự bực tức của mình mà thôi , mong rằng Lưu Bị đại nhân —— Lưu hoàng thúc,không lấy làm phiền lòng."

Cô ấy còn đặc biệt vì tôi đến đây mà bất mãn,có thể thấy đúng là cô ấy không hy vọng chúng tôi đến đây/

"Vậy thì,Tưởng tỷ,nhờ tỷ."

"Tch...Nếu như là một,hai năm trước,thậm chí các ngài đừng nghĩ đến việc bước chân lên bở của cảng Thọ Xuân này."

*Xuỵt* —— Tưởng Khâm lẩm bẩm một tiếng trước khi cô ấy huýt sáo . Âm thanh huýt sáo vang động trời,rõ ràng và mạnh mẽ.Có lẽ toàn bộ thành Thọ Xuân đều có thể nghe thấy được.

*Lộc cộc lộc cộc *... Trước khi tiếng huýt sáo kết thúc,tiếng võ ngựa vang lên từ bên trái.Khi tôi nhìn sang bên trái quan sát thì thấy một chiếc xe ngựa được trang chí đẹp đẽ với rèm cửa màu đỏ khảm sợi vàng chạy tới.

"Lưu Bị đại nhân,Lữ Bố đại nhân ,xin mời lên trước.Chúng tôi sẽ ở sau xe ngựa hộ tống."

"Vậy thì,xin mời."

Chu Thái và Tưởng Khâm nói khi họ giơ tay ra hiệu cho chúng tôi bước lên xe.

“... Hừm.” Phụng Tiên trợn mắt tức giận nhìn hai người họ một chút và ra hiệu cho tôi lên xe ngựa trước tiên.

Khi tôi sắp sửa lên xe ngựa,Phụng Tiên cúi đầu xuống và thì thầm với tôi."Sau khi ngồi trong xe ngựa,huynh hãy cúi xuống thấp một chút để tránh ám tiễn."

Thực ra trong những lời vừa nãy tôi nghe được,cuộc hành trình lần này,rất có thể bọn họ muốn đưa chúng tôi ra ngoài đồng hoang và tấn côn chúng tôi.

Lẽ nào Công Hữu và Phụng Tiên đều nhận ra được thái độ thù địch này sao ?

Chỉ mong là tôi nghĩ quá nhiều.

Khi tôi nghĩ như vậy,thành Thọ Xuân vẫn được chia thành bên trong và bên ngoài thành.Mặc dù việc phân chia này không rõ ràng như kinh thành trong triều đại nhà Thanh . Nói chung,có một khu vực trong thành Thọ Xuân không có tường thành nhưng được đặt hàng rào xung quanh.Nhìn xung quanh,có vẻ như không có bách tính bình thường vào ra .Có thể thấy được sự khác biệt giữa quan và dân ở đây,mặc dù nó chỉ mang ý nghĩa tượng trưng mà thôi.

"Huyền Đức,huynh vẫn nghe tôi nói chứ ?" Phụng Tiên vẫn đang ngồi bên cạnh tôi lộ ra vẻ khó chịu . Một mặt là chuyện vừa rồi,một mặt là bởi vì tôi đang ngây người ra.

"À,xin lỗi muội.Muội vừa nói cái gì cơ ?" Đúng là tôi hơi ngây người một chút.Với rất nhiều việc xảy ra và cần phải suy nghĩ,tôi hoàn toàn nhận ra rằng luôn có phiền phức mà tôi phải đối mặt từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc chuyến đi của mình.Vì vậy tôi dành thời gian để ngủ thiếp đi và mơ mộng trong khi chúng tôi đang di chuyển mà thôi.

Mà vừa nãy,quả thật tôi không nghe thấy Phụng Tiên nói cái gì và chỉ trả lời qua loa mấy lần mà thôi.

"Hai..." Tôi không biết có phải Phụng Tiên thông cảm hay muội ấy từ bỏ,nhưng muội ấy đã bình tĩnh lại sau khi muội ấy thở dài và lặp đi lặp lại lời nói sâu xa của mình."Muội mới vừa nói là văn thần,võ tướng của Giang Đông đều thực sự kỳ quái."

"Kỳ quái ?" Cái từ này dùng rất thâm thúy.Thành thực mà nói,nếu tôi tuân theo quan điểm ban đầu của mình khi lần đầu tiên tôi tới thời đại này,mỗi người trong số họ đều kỳ quái với tôi.

Ở trong nội tâm tôi thầm nhổ nước bọt nhưng tất cả mọi chuyện thì không thể phủ định toàn bộ,vì vậy tôi đã quyết định lắng nghe muội ấy nói tiếp.

"Khoảng thời gian này,muội đã cùng với Quan Vũ đại nhân và những người khác giao lưu với tướng lĩnh Đông Ngô nhưng muội liền cảm thấy bọn họ thật khó gần." Phụng Tiên cau mày khi nói như vậy và ánh mắt hơi trống rỗng của muội ấy lúc này càng ngày càng lộ ra vẻ bối rối.

Thực ra bọn họ cũng không phải là những người mà muội cảm thấy khó gần ở đây. Tuy rằng trong lòng tôi nghĩ như vậy,nhưng tôi lại không thể nói ra được,vì vậy tôi quyết định hỏi dò thêm.

"Muội đang nói về Chu Thái và Tưởng Khâm sao ?"

"Không,không,không." Phụng Tiên suy nghĩ một chút trước khi kiên quyết lắc đầu."Mặc dù muội không thích bọn họ nhưng họ cũng không hề kỳ quái ."

"Hay là Từ Thịnh và Đinh Phụng trước đó."

"Hai người họ mấy ngày nay cũng không có ở doanh trại,vì vậy muội cũng không có ý kiến về họ."

"Vậy rốt cuộc là ai ?"

Phụng Tiên sắp sửa muốn đáp lời ngay lập tức nhưng dường như muội gặp khó khăn trong việc tìm được từ thích hợp và tập trung suy nghĩ một chút trước khi muội ấy tiếp tục trả lời."Một cô gái băng bó vải với vẻ mặt u ám,một cô gái bạch tuộc,một cô gái cuồng chiến đấu ——Những người này."

"Vì lẽ đó,rốt cuộc họ là ai vậy..."

Vừa nãy muội ấy thực sự có suy nghĩ cẩn thận khi dùng từ không vậy ?

"Muội đã quên mất tên họ.Muội có thể hỏi Văn Viễn khi chúng ta quay lại được mà.Dù sao cô ấy cũng ở đây."

"Văn Viễn cũng nghĩ ba người bọn họ kỳ quái sao ?"

"Kỳ quái,đặc biệt kỳ quái.Phải nói là ngoại trừ Liêu Hóa đại nhân ra,tất cả bọn muội đều cảm thấy ba người bọn họ thực sự hơi kỳ quái."

Không hổ là thái độ dửng dưng của Liêu Hóa.Nhưng sau khi nghe đến cái biệt hiệu mà Phụng Tiên đặt cho họ,tôi cũng cảm thấy hơi hiếu kỳ.

"Ba người này đều làm sao ?"

"Hả ?" Những lời này dường như đánh động tâm tư của Phụng Tiên khi muội ấy rùng mình với cái nhìn căm ghét và bắt đầu giải thích."Cô gái băng bó vải vẫn tiếp tục trốn đằng sau bọn muội bất cứ lúc nào,cứ như thể cô ta muốn dọa bọn muội vậy.Cái cô bạch tuộc có rất nhiều bím tóc có thể tự chuyển động càng khiến bọn muội sợ chết khiếp.Còn cái cô gái cuồng chiến đấu kia,cứ gặp ai là đòi chiến."

Ế ——Hình như biệt danh Phụng Tiên đặt cho họ dựa trên đặc điểm vê họ.Nhưng rốt cuộc ba người đó là ai vậy...

"Lưu Bị đại nhân,chúng ta đến rồi." Ngay khi tôi đang cố gắng để tìm tên tướng lĩnh Đông Ngô mà tôi biết phù hợp với miêu tả thì tấm màn xe ngựa được vén lên và chỉ thấy lộ ra đầu Chu Thái trong khi nhỏ giọng gọi tên tôi.

Thời gian nói chuyện phiếm đều trôi qua nhanh như vậy.Vào lúc này chúng tôi đã tới đây.Và tôi tạm thời đặt tin đồn thú vị vừa nãy sang một bên và tập trung vào chuyện của Tôn Quyền.

"Bên này."

Sau khi chúng tôi xuống xe ngựa,Chu Thái lập tức dẫn thẳng tôi đến một căn phòng phía trước.Dường như Tôn Quyền ở bên trong.Tôi gật đầu về phía Chu Thái và nhấc trường bào lên khi tôi đi từng bước lên cầu thang và đi tới bên rìa ngoài bình phong.

Tôi chỉnh lại vạt áo và lập tức chắp tay hành lễ rồi chậm rãi nói."Tại hạ là Lưu Bị,đến đây bái kiến Tôn Quyền đại nhân."

"...Ừm."Chờ đợi chốc lát,trong phòng truyền ra âm thanh rất nhỏ . Nhưng chỉ nghe câu trả lời này cũng đủ khiến cho tôi cảm thấy cực kì lo lắng.

Tôi muốn sớm được gặp Tôn Quyền. Tôi tự hỏi không biết cô ấy sẽ có vẻ mặt nào khi đối mặt với tôi đây ? Khi tôi đang mang theo suy nghĩ lo lắng không yên như vậy,trong đầu xuất hiện đủ các loại hình ảnh sau khi tôi bước qua bình phong và bước vào bên trong phòng.

Chỉ thấy hai mắt Tôn Quyền nhắm chặt,hai tay rũ xuống khi cô ấy tựa đầu trên bàn với vẻ mặt bình yên.

Tôn Quyền,cô ấy đang ngủ.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!