Góc nhìn của Huyền Đức.
"Hoàng thúc đại nhân,mời ngài đi bên này.","Xin hãy cẩn thận dưới chân,chớ bị vướng phải hòn đá nhô lên mà chết .Hừ !"
Ế...Khi tôi đi tới cửa phủ,chỉ thấy một đôi tỷ muội đã sớm đứng chờ tôi ở đó.Khi họ vừa thấy tôi đến,họ dùng những giọng điệu khác nhau để mời tôi vào phủ.
Đó là Khoái Lương và Khoái Việt.Thành thực mà nói,thật ra tôi vẫn không thể hoàn toàn phân biệt được ai với ai.Nhưng tôi luôn cảm thấy hai người này khá nguy hiểm hay có lẽ là rất khó gần,cho nên không bằng tôi quyết định nên giữ khoảng cách với họ vào lúc này là tốt nhất.
"Chúa công,chúa công."
"Ừm ?" Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy "tùy tùng" bên cạnh tôi lúc này hơi thẫn thờ và hoàn toàn không biết nên làm như thế nào cho phải.
"Có nhiều tướng lĩnh như vậy,ngài dẫn tới tôi đây thật sự ổn chứ ?"
"Có gì không tốt sao ?" Tôi nghiêng đầu khi tôi làm bộ dạng không hiểu ý của muội ấy."Muội có tài năng ở cả văn lẫn võ.Mặc dù bản thân muội có thể không nhớ,nhưng huynh lại nhớ rất rõ."
"Ế..." Hiển nhiên,những lời này lại gây ít rắc rối cho muội ấy một lần nữa.Nhưng là lúc này,một chút thúc đẩy cũng là việc nên làm.
Tôi nhìn cô gái thấp lùn khá dè dặt trước mặt tôi và vẫn không tìm được phần cảm giác quen thuộc kia.Người nước Yên Trương Dực Đức đó,vẫn chưa quay về bên cạnh tôi lúc này.Cái này cũng nằm trong dự liệu.Mặc dù bản thân chuyện này cũng là ngoài dự liệu.
Sở dĩ tôi quyết định mang muội ấy tới đây lần này vì,thứ nhất bởi vị muội ấy là một quan văn lúc này vì vậy muội ấy rất đáng tín.Mặt khác,tôi vẫn hy vọng có thể trở nên gần gũi hơn với muội ấy qua chuyện này.
Bất kể đó là muội ấy hiện tại hay muội ấy trong quá khứ.
"Đi thôi,chúng ta cũng đi vào thôi."
Tôi nói và đưa tay ra để kéo tay Dực Đức nhưng tôi cảm thấy lúc này không phải lúc thích hợp để làm vậy và vỗ nhẹ vai muội ấy thay vào đó trước khi bước vào trước.Sau đó,tiếng bước chân của Dực Đức truyền tới từ phía sau.Tiếng bước chân chững chạc của muội vẫn khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu.
Nhưng dù sao so với việc không có âm thanh này vẫn tốt hơn rất nhiều.Tôi nghĩ khi tôi bắt kịp đôi tỷ muội ở phía trước và không khỏi nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ."Hôm nay làm phiền hai vị."
Đôi tỷ muội đó lộ vẻ mặt điềm đạm khi quay đầu lại về phía tôi và mỉm cười."Hoàng thúc đại nhân,bất kể hôm nay chúa công nói với ngài chuyện gì,ngài cũng nên chú ý vị trí của mình và không nên nói lời vượt quá vị trí của mình.Làm cản trở suy tính của chúa công."
Khi cô ấy nói xong,cô ấy còn che miệng và cười.Cô ấy cười nhưng tôi lại không cảm thấy chút thiện ý nào trong đó .Ngược lại tôi lại cảm thấy nổi da gà khi nghe nó.
"Tỷ tỷ,tỷ cũng không nhiều lời với ngài ấy." Ngay sau đó,muội muội bên cạnh cô ấy cũng lên tiếng đáp lời trong khi lộ vẻ mặt chán ghét."Hoàng thúc đại nhân,chung quy ngài cũng chỉ là người ngoài cuộc và không biết sự tình của Kinh Châu.Mặc dù chúa công tôi đối đãi ngài như huynh đệ nhưng bách tính của Kinh Châu lại không nghĩ như vậy.Vì vậy xin ngài hãy tự trọng."
[TL:tự trọng: biết coi trọng và giữ gìn phẩm cách]
Không phải những lời này của đại nhân có chút không thích hợp sao ?" Tôi phản bác lại theo bản năng khi tôi nghe và hơi cảm thấy khó chịu.
"Hừ ! Tốt nhất các ngài cũng đừng có vọng tưởng khác." Dường như cô ấy không vui trước lời kháng nghị củ tôi và tiếp tục nói nhiều hơn nữa."Quân đội của hoàng thúc ở bên ngoài thành đang thao luyện chiến thuật công thành gần đây.Những điều này,tất nhiên là chúng tôi điều tra được.Vì vậy hy vọng quân đội của ngài cũng biết tự trọng."
Ế...Về điểm này,tôi hoàn toàn không có cách nào phản bác lại.
Tôi không thể trả lời lại ngay lập tức,dẫu sao lời Công Hữu nói tối hôm qua tôi vẫn còn nhỡ rất rõ.Bất kể chuyện này có là thật hay không,tôi vẫn cảm thấy mình đuối lý trước họ.Nhưng tôi lại không thể giải thích vì càng giải thích thì càng trở nên tồi tệ hơn.
Nhưng suy cho cùng,bọn họ cũng chỉ vì bảo vệ lợi ích của Kinh Châu và lợi ích của Lưu Biểu.Về điểm này,vẫn cho thể nhìn ra được bọn họ rõ ràng là trung thần .
"Chúa công,ngài không giải thích rõ ràng sao ?" Ngay sau đó,Dực Đức đứng đằng sau tôi nhỏ giọng lên tiếng."Chẳng qua đối phương cũng chỉ là hai quan văn mà thôi."
"Về chuyện đó hả...Bỏ qua đi."
Tôi che mặt bước vào khi tôi bị cả hai quan văn kia mắng một nhân nhưng cũng may là vấn đề không nghiêm trọng.Tôi sẽ sớm tới chỗ Lưu Biểu vì vậy tôi chỉ cần nhẫn nại một chút nữa thôi.
"..." Dực Đức cũng không nói gì thêm nữa khi thấy tôi nói như thế.Muội ấy nhắm mắt trầm ngâm suy nghĩ và sau đó thở dài.Chắc hẳn là hỏa khí của muội ấy đã hạ xuống.
Ừm,Dực Đức làm như vậy lúc này cũng rất tốt.Nếu là trước đây,chắc chắn Dực Đức đã sớm xông vào mà ...
"Chúa công nhẫn nại được nhưng tôi không nhịn được."
Eh ?
"Hai vị đại nhân,không phải những lời mới nói vừa rồi có chút quá mức bất kính với một thành viên hoàng tộc sao ?"
Trước khi tôi nhận ra ai là người nói những lời này,Dực Đức đã bắt kịp và dừng lại trước mặt tôi . Hơn nữa,muội ấy còn hành lễ cúi đầu và nói thẳng cho tôi.
"Chỉ là một tùy tùng,có tư cách gì mà ở chỗ này thuyết giáo bọn ta ?! Còn không mau lui ra !" Vị muội muội tức giận và hét lên.
"Lời ấy sai rồi." Dực Đức hít một hơi thật sâu và nói với giọng nói to lớn vang vạng mà tôi rất quen thuộc."Bảo vệ danh dự của chúa công là trách nhiệm của thuộc hạ,không liên quan tới quan cấp lớn nhỏ.Hôm nay chúa công bị hăm dọa,bởi vì không có chứng cớ tội trạng mà bị chỉ trịch.Thân là thuộc hạ,chẳng lẽ không phải nên lên tiếng phản kích cho chúa công sao ?"
"Nhưng chúa công nhà người cũng không lên tiếng,người không cảm thấy mình nói uổng công vô ích sao ?"Vị tỷ tỷ nói và vẫn nở nụ cười.Nhưng trong ánh mắt trông giống như muốn ném tới hai cây đao vậy.
"Chúa công nhà tôi nhân từ.Từ trước tới giờ,luôn luôn rộng lượng với những lời nói thổ bỉ của thuộc hạ.Chúa công lấy đức báo oán, cũng là quân tử.Nhưng hôm nay chúa công lại bị trách mắng,giống như bị thuộc hạ trách mắng vậy.Tôi là một người thô lỗ,cũng không rõ ý nghĩa của việc lấy đức báo oán và việc trả lại gấp đôi trăm lần có nghĩa là sao.Nhưng nếu việc tôi làm có gì không đúng,sau này chúa công sẽ tự mình trừng phạt tôi .Nhưng đó cũng không phải là chuyện mà hai ngươi có thể phán xét hôm nay."
"Cô —— "
"Hơn nữa,Lưu Biểu đại nhân cũng không 'thuyết tam đạo tứ' với chúa công nhà tôi.Sao hai người các cô lại lần lượt làm những điều thừa thãi như vậy ? Hay cả hai vị đại nhân cũng hoài nghi phán đoán của chúa công mình."
[TL:thuyết tam đạo tứ : 1.Nói chuyện linh tinh,góp ý bậy bạ. 2.Chỉ trích,phê bình,nói này nói nọ.]
"Umm..."
Vị muội muội kia vẫn còn muốn nói, nhưng lại bị những lời bác bỏ của Dực Đức chặn lại.Chỉ một thoáng không biết nên nói cái gì cho phải.
"Cái đó..."
Thấy tình hình vẫn tiếp tục giằng co như vậy,tôi đi lên phía trước và cố gắng xoa dịu tình hình . Nhưng tôi lại không biết nên nói cái gì cho phải trong khi ba người bọn họ nhìn chằm chằm vào nhau.
Lúc này,tôi nhìn về phía Dực Đức và chỉ thấy ánh mắt muội ấy lấp lánh rực rõ như vậy.Ánh mắt của muội ấy lúc này giống hệt ánh mắt mà tôi nhìn thấy khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên ở Trác Quân.Đây là một sự biến chuyển.Đã một thời gian rất lâu rồi kể từ khi tôi được nhìn thấy Dực Đức tràn đầy năng lượng như vậy.
"Được rồi,chư vi cũng đừng làm ầm lên ở bên ngoài sân nữa."
Ngay sau đó,một giọng nói vang lên từ trong một căn phòng cách đó khá xa.Tôi nhìn sang và thấy một cô gái tóc ngắn đứng đó trong khi hai tay cắm vào trong ống tay áo và tỏ ra rất thản nhiên.Như thể cô ấy không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi bầu không khí ở nơi này.
Sau đó,cô ấy hơi cúi đầu và móc một tay ra khỏi tay áo khi cô ấy chỉ vào trong căn phòng cô ấy đang ở.
"Chúa công chờ ngài đã lâu.Xin hãy nhanh chóng vào trong."