Chương 36 : Đừng nói với tôi đây là tạm nghỉ ở Tương Dương (5)


Góc nhìn của Huyền Đức.

Sau khi tôi ăn cơm tối xong,trong nhà cực kỳ ngột ngạt.Cộng thêm Phụng Tiên hơi say rượu nên tôi có dự cảm không tốt về điều này vì vậy tôi cầm áo khoác của mình lên và đi trong viện hóng mát.

Khi tôi đến sân,tôi nhận ra thời tiết không có lạnh như vậy và áo khoác trong tay không khỏi có chút không cần thiết,vì vậy tôi để nó ở bên cạnh.Khi tôi nhìn lên bầu trời,tôi duỗi lưng và hít một hơi thật sâu không khí trong lành mát mẻ.

"Văn Viễn,đem họa kích tới cho tôi,tôi muốn múa một chút."

"Chúa công ! Ngài đứng làm rối tung lên nữa.Trông ngài đứng rất ổn nhưng đã sớm say rượu rồi phải không ?"

"Đem họa kích tới cho cô ấy ,đúng lúc tôi cũng muốn mở rộng tầm mắt một chút."

"Triệu Vân đại nhân,ngài cũng đừng làm loạn thêm nữa.Đến lúc đó cả hai chúng tôi cũng không thể ngăn được cô ấy.Muội muội cũng tới giúp khuyển nhủ đi."

"Hả ? Nói tôi sao ?"

"À,Trương Phi đại nhân cũng tới giúp tôi đi."

"Tôi sẽ lui về phía sau trước,tài nghệ tôi có hạn."

"Vậy tôi cũng chỉ còn cách gọi mẫu thân đại nhân thôi.My Trúc tỷ,tỷ cũng để những người khác nhanh chóng lui về phía sau đi."

"Ừm,My Trinh,Cam muội muội cũng lui về phía sau đi và xem kịch hay."

Dường như sắp xảy ra thứ gì đó ồn ào ở bên trong khi tôi rời đi.Gần đây dự cảm của tôi càng ngày càng linh nghiệm.

Bất quá thấy bọn họ vẫn tràn trề năng lượng,tôi cũng thấy yên lòng.Dẫu sao luôn sống lưu lạc,tôi chỉ luôn lo lắng trong lòng bọn họ sẽ xảy ra cái gì đó bất mãn.Tôi tự biết mình làm không tốt,nếu bọn họ thật sự đến nói với tôi rằng bọn họ cũng không hài lòng với hiện tại thì tôi thực sự cũng không biết phải nói gì.

Nhưng bây giờ nhìn lại,có lẽ tôi chỉ nghĩ quá nhiều.Hoặc là,có lẽ bọn họ luôn luôn phải nhẫn nại trước sự vô năng của tôi cũng không chừng.

Ừm...Cái này tạm thời không đề cập tới vội.Tôi nghĩ như vậy khi tôi lấy ra tấm lụa mà Lưu Kỳ đưa cho tôi sáng nay.

Tấm lụa chỉ viết ba hàng chữ trên đó,đầu tiên là "Chú ý an toàn của bản thân",hai là "Chớ nghe người ngoài mê hoặc.", ba là "Lần sau Y Tịch,Y Cơ Bá tới thăm , mong thúc nể mặt mà tới.Cháu và phụ thân đều có chuyện quan trọng muốn nói với thúc."

Chỉ có dòng cuối cùng là dài nhất và cũng đủ khiến tôi cảm thấy kỳ lạ.Để chuyện Lưu Biểu sang một bên,tại sao Lưu Kỳ không thể nói thẳng với tôi khi cô ấy có cơ hội nói vào hôm nay ? Hay nói đúng hơn,quả nhiên là vấn đề thế hệ sao ?

Vẫn là câu nói trước đây,tôi đã qua chút ít về Tam Quốc.Vì vậy tôi biết vì thừa kế Kinh Châu mà nơi này sẽ xảy ra một mớ hỗn độn sau này.Nhưng chắc là Lưu Biểu cũng tới tìm tôi,nhưng Lưu Kỳ lại tới tìm tôi để nói chuyện gì cơ chứ ? Nếu để cho tôi ủng hộ cô ấy có phải trở nên uổng công vô ích sau này hay không đây ?

Tôi không biết nữa,nhưng có lẽ lần này tôi cũng nên đi gặp hai cha con họ một chút.Đến lúc đó,cứ tùy cơ mà ứng biến vậy.

"...Chúa công."

"Á !" Đột nhiên,một giọng nói nhẹ nhàng giống như tiếng quỷ chết oan vậy vang lên dọa cho tôi giật mình khủng khiếp.

Tôi đột nhiên quay đầu nhìn lại và mới yên tâm trở lại."Cái gì thế,hóa ra là Công Hữu sao.Muội chớ hù dọa người khác như vậy được không ?!"

"...Lần sau muội sẽ chú ý." Công Hữu nói khi muội rất thành khẩn cúi đầu nhưng tôi biết lần sau kể cả muội ấy chú ý đi chăng nữa cũng sẽ có kết quả giống nhau.

"Được rồi,huynh cũng quen rồi." Tôi nói như vậy nhưng thực ra tôi cũng không quen với chuyện đó chút nào và vội vàng ngồi xuống để tâm tình bình tĩnh lại."Công Hữu cũng đi ra ngoài sao huh ?"

"Trong nhà ồn ào quá,không thích hợp với muội."

Điểm này tôi đồng ý.

"Bọn họ đang làm gì vậy ?"

"Tỷ võ. Còn nói chuyện mê sảng nữa."

"Ha ha ha. . ." Tôi không khỏi cười khổ khi tôi nhìn vào bên trong nhà rồi nghe được các loại âm thanh vang lên truyền tới và trong lòng không khỏi có chút bận tâm.

Thực sự có ổn không vậy ?... Dù sao vẫn có Vân Trường và những người khác mà.

Ừm ?

"Công Hữu,có phải muội có chuyện gì muốn nói phải không ?"

"...Muội sao ?"

"Ừm,huynh thấy mặt muội khá phiền muộn."

Điều đó không phải hiển nhiên sao nếu bạn nhìn vào muội ấy,nhưng dẫu sao chúng tôi ở bên nhau lâu như vậy đến nỗi tôi có thể nhìn ra lông mày của Công Hữu hơi cong lên hơn so với bình thường.Điều này có nghĩa là muội đang nghiền ngẫm suy nghĩ về điều gì đó.

Khi muội ấy nhận thấy tôi có thể nhìn thấu suy nghĩ của muội ây,muội ấy hắng giọng và nói liên tục."Mặc dù bây giờ nói cũng hơi muộn nhưng bây giờ nghĩ lại,ban đầu chúa công đi tới chỗ Tôn Bá Phù và Tôn Trọng Mưu đúng là không sáng suốt."

Quả thật nói vậy cũng hơi muộn..."

"...Ừm." Muội ấy cúi đầu hành lễ và dúng tay áo dài của mình lau miệng rồi sau đó che miệng muội ấy với nó trước khi nói tiếp."Huynh với Lưu Biểu cùng họ hàng,xem ra hôm nay Lưu Biểu lại nguyện ý đối xử tử tế với chúa công.Nếu sớm biết như vậy,chúa công nên đáp ứng đi thẳng tới bên này mới đúng/ Lại tránh được ít tướng lĩnh Kinh Châu nói lời ong tiếng ve . Lại nói chúng ta là loại người luôn tha đổi ."

[TL:lời ong tiếng ve : lời bàn tán/ lời phàn nàn.]

"Ừm...Cũng đúng."

Hay nói đúng hơn,tôi phải chọn đến thẳng nơi này mới đúng.Chẳng qua tôi tự chủ trương chọn nơi không nên chọn mà thôi.

"...Còn nữa,có một số lời muội cũng không biết có nên nói ra hay không ."

"Ừm ?" Tôi gật đầu ra hiệu cho muội ấy tiếp tục nói.

Muội ấy dừng lại một chút rồi cúi đầu và đặt môi muội ấy đến gần tai tôi rồi từ từ nó ——

"...Chuyện này ba bọn muội đã thương nghị qua trước đó,bọn muội đều nhất trí ý kiến." Công Hữu nói."Chúa công không có căn cứ,lúc này Kinh Châu lại là thích hợp nhất.Chúa công nên cướp lấy Kinh Châu.Nếu cần thiết,binh sĩ ở bên ngoài thành có thể xông vào bất cứ lúc nào."


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!