Góc nhìn của Huyền Đức.
Sau đó,Chu Du và những người khác đi tới hỏi chuyện gì đã xảy ra.Đúng như dự đoán,hầu hết bọn họ đều rất kích động khi họ nghe tới Bá Phù.
"Hu...Bá Phù,xem ra đại nạn của ngài vẫn còn chưa tới."
"Tôn Sách chúa công có dũng có đức có tài,há có thể chết ở đây sao ?"
Ngoại trừ những tướng lĩnh khá kích động như Lữ Mông,Trương Chiêu và Chu Du có vẻ đặc biệt bình tĩnh.Tuy nhiên lời nói của bọn họ lại có chút ẩn ý sâu xa đối với tôi.
Nếu là lịch sử mà tôi biết,đại nạn của Tôn Sách,Tôn Bá Phù sẽ thật sự kết thúc ở đây và cái chết của cô ấy ở đây cũng có thể được lý giải.Bây giờ,bởi vì lời nói nho nhỏ của tôi đã có thể thay đổi số mệnh của cô ấy.
Đương nhiên,tôi cũng không thể nói tất cả điều này cho bọn họ , dù sao cũng không có cách nào khiến bọn họ tin điều đó ngay cả khi tôi đã làm.
"Nói chung,vẫn phải cám ơn Lưu hoàng thúc vì đã thuyết phục được vị đạo nhân kia."Lỗ Túc đứng ở một bên cám ơn tôi với vẻ mặt nghiêm túc hơn thường ngày.
"Không sao,việc tôi nên làm mà.Đã có năng lực cứu được cô ấy,vậy tại sao tôi lại không cứu chứ ?"
Lời này là lời nói thật,lúc đó tôi cũng nghĩ đúng như vậy.
"Có điều,rốt cuộc lúc đó hoàng thúc nói gì mà khiến người kia từ bỏ được vậy ?"
"Cái này huh...Cũng không có gì nhiều lắm...Tôi cũng không nói chuyện nhiều với cô ấy lắm."
Trương Chiêu đúng là người nhạy bén và hỏi tôi vấn đề mà tôi không thể trả lời được.Sau khi suy nghĩ một hồi lâu,tôi cố gắng đưa ra một câu trả lời mơ hồ và hy vọng bọn họ có thể bỏ qua chuyện này mà không hỏi nữa.Suy cho cùng đó là sự thật hoặc ít nhất một phần của nó.Ngoài những gì tôi không thể nói với bọn họ,đúng là tôi thực sự không nói chuyện nhiều với cô ấy.
"Vị đạo nhân kia cũng có tiên khí rất cao vì vậy tôi e là chúng tôi cũng khó mà có thể hiểu được những gì cô ấy nói." Ngược lại cách nói của Chu Du đã cứu tôi và không có ai tiếp tục truy cứu vấn đề này nữa."Nói chung,nếu chúa công đã bình thường trở lại thì chúng ta cũng có thể yên tâm được rồi."
Tất nhiên các tướng lĩnh khác cũng không phản đối việc này trong khi Trương Chiêu nhắm mắt lại và không tiếp tục theo đuổi vấn đề này nữa.
"Mặc kệ chuyện này nghiêm trọng ra sao,chúng ta cũng không thể để cho nhiều người biết được chuyện này và chúng ta cũng phải tập trung tìm tên Vu Cát kia để tránh trở thành mối họa sau này." Lỗ Túc vừa nói vừa vuốt râu trong khi vẫn thể hiện dáng vẻ nghiêm túc của mình.Trước đề nghị này,Chu Du và Trương Chiêu gật đầu .Trương Chiêu còn nói thêm hai chữ "Nghiêm tra" cho nhiệm vụ lần này.
[TL:nghiêm tra:tìm xét hạch hỏi gắt gao]
Điều này tôi cũng tán thành ,chỉ là trong lòng tôi cảm thấy làm vậy chỉ tổ tốn công vô ích mà thôi.Đương nhiên,tôi không thể nói ra điều này khi tôi nghĩ như vậy.
"Trước hết cứ làm như vậy.Chờ đến khi Bá Phù tỉnh lại rồi thay tôi hỏi rõ là được rồi."
Tôi cảm thấy ở lại chỗ này càng lâu càng gây thêm nhiều vấn đề và Bá Phù chắc chắn có thắc mắc sẽ hỏi tôi khi cô ấy tỉnh lại.Để tránh như vậy,không bằng tôi trở về sớm một chút và tránh nói ra những điều không nên nói.
Khi tôi nghĩ như vậy,tôi nhanh chóng đứng dậy và đi về hướng ra khỏi phòng.Mấy vị văn thần cũng không ngăn cản và càng không hỏi vì sao vị Vu Cát kia lại đến tìm tôi . Tất cả bọn họ chỉ cúi đầu chào tôi và tiễn tôi rời đi.
Khi tôi bước ra khỏi phòng,Phụng Tiên cũng nhanh chóng đứng dậy và cúi đầu thi lễ trước khi muội ấy nhanh chân chạy theo sau tôi.
"...Mọi thứ có ổn không ? Tay đạo sĩ kia làm điều gì bất lợi với huynh không,chúa công ?" Phụng Tiên thì thầm với tôi . Dường như muội ấy đã nén không hỏi vấn đề này rất lâu rồi.
"Đương nhiên là không rồi.Bọn huynh chỉ nói chuyện với nhau vài câu mà thôi."
Vu Cát không có làm gì cả nhưng tôi lại tự gây bất lợi cho chính mình một chút.Đương nhiên,để cho Phụng Tiên yên tâm,tôi cũng sẽ không nói ra chuyện này.
"Tôn Sách đại nhân cải tử hoàn sinh ,chúa công cũng không sao,vậy thì tất cả đều tốt rồi." Phụng Tiên kết luận như thế và không hỏi thêm gì nữa.So với Chu Du và những người khác,có lẽ Phụng Tiên cũng không biết nhiều về những gì đã xảy ra.
[TL:cải tử hoàn sinh : chết đi sống lại.]
Tôi nhìn Phụng Tiên và muội ấy vẫn mang vẻ mặt nghiêm túc như mọi khi.Trước đó tôi từng được thấy những biểu hiện khác của muội ấy nhưng chung quy chỉ là thoáng qua mà thôi và phần lớn thời gian muội ấy đều mang vẻ mặt nghiêm túc này.
Khi tôi nhớ lại lúc đó Vu Cát liếc nhìn Phụng Tiên,trong lòng tôi không khỏi cảm thấy sợ hãi.Nếu lúc đó tôi không gặp Phụng Tiên,lẽ nào cuối cùng sẽ gặp được muội ấy ở thành Từ Châu và mối quan hệ sẽ trở nên rạn nứt sao ? Và Văn Viễn sẽ chuyển sang tham gia dưới trướng của Mạnh Đức sao ?
Khi tôi nghĩ lại cẩn thận về điều này,tôi mới hiểu được đại khái những gì Vu Cát khuyến cáo tôi lúc đó.Dù sao tôi cũng đã thay đổi lịch sử quá nhiều.Cho nên với Vu Cát,tất cả hành động của tôi được xem như là hành động không tôn trọng lịch sử.
Có điều cũng phải nghĩ lại,lúc đó cô ấy cũng không sử dụng giọng điệu nghiêm khắc để ép tôi theo bánh xe lịch sử.Và tại sao cô ấy phải nhất định chọn lúc này để gặp tôi ? Nếu cô ấy thực sự muốn các bánh răng lịch sử chuyển động theo đúng quỹ đạo,vậy thì Vu Cát không cần phải thảo luận điều đó với tôi.
Tôi không hiểu.Nhân vật giống như bán tiên kia trông có vẻ toàn trí và hiểu rõ tất cả nhưng lại hành động như thể cô ấy không biết gì.Vẫn có quá nhiều điều tôi không biết và tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài để cho tôi thuận theo tự nhiên mà thôi.
Quên chuyện đó đi,sao cũng được.Tôi đã có sự lựa chọn của mình và tôi vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình như vậy trước.Chuyện sau này,hãy để sau này nói.Khi tôi đi tới kết luận này,tôi lại lấy tay sờ chiếc quạt lông tôi mang theo bên người như là cách kết thúc dòng suy nghĩ này.
"Hoàng thúc !"
Ngay sau đó,một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau tôi.Tôi quay đầu lại và thấy người hầu gái với thân phận thần bí kia đang chạy nhanh tới chỗ tôi.Tư thế cô ấy chạy tới,không trông giống võ quan hay văn quan . Nó giống hệt người hầu gái chạy nhanh nhẹn ra sao trong thời đại của tôi . Điều này khiến tôi cảm thấy,có lẽ cô ấy cũng là một người được xuyên không tới đây.Đương nhiên,điều này là không thể.
"Xin hỏi,có chuyện gì sao ?" Tôi dừng bước lại và chờ cô ấy chạy tới.
"À,cũng không có chuyện gì lớn." Cô ấy mỉm cười với vẻ mặt vui mừng khi cô ấy chạy tới trước mặt tôi.Dường như cô ấy rất vui mừng trước sự chuyển nguy thành an của Bá Phù."Chỉ là tôi muốn thay các tướng sĩ Giang Đông cám ơn hoàng thúc.Tôi thực sự biết ơn vì những gì ngài đã làm."
Khi cô ấy nói như vậy,cô ấy cúi người sâu sắc về phía tôi.
"À...Vâng.Không có gì đâu." Tôi vội vàng quay đi khi tôi nói như vậy.Dù sao y phục của cô ấy cũng hơi quá hở hang và khi cô ấy cúi xuống đã để lộ phần ngực .Nên tôi phải quay đầu đi để ngăn bản thân mình nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Thiết kế của bộ y phục này...Tôn Quyền,cô ấy thực sự quá lợi hại.
Trong đầu tôi lúc này lại nghĩ tới cách cô ấy ngăn cản Lữ Mông trước đó và không khỏi có chút tò mò muốn biết cô ấy rốt cuộc thân phận của cô ấy là ai.
"Umm,nếu tôi nói điều này là sai ,mong cô lượng thứ cho tôi.Xin hỏi,cô không phải chỉ là một người hầu bình thường phải không ?" Tôi cẩn thận hỏi cô ấy.Trước câu hỏi của tôi,cô ấy chỉ khẽ mỉm cười.
"Quả nhiên là tôi bị phát hiện rồi sao huh ?"
"Sẽ rất khó khăn nếu tôi không để ý."
Dù sao thì khí thế đáng gờm của cô ấy cũng quá dễ thấy .So với các võ tướng khác,rõ ràng cô ấy cao hơn ở một mức độ nào đó.
"Về chuyện này...Thực ra nếu ngài hỏi về tên tôi,tôi cũng không sử dụng nó nhiều.Tôi chỉ là một tướng lĩnh bình thường mà thôi."
Cô ấy vẫn tiếp tục tránh nói ra lai lịch của mình hay là vì cô ấy nghĩ tên của muội không có chút tiếng tăm gì.Nhưng làm sao cô ấy biết được thân phận của tôi rất đặc biệt vậy ?
Thấy cô ấy không còn cứng nắc như trước ,tôi quyết định hỏi dấn tới ."Cô không nói,làm sao tôi biết được đây ?"
"...Hai,chịu thua với ngài."Cô ấy chìm vào im lặng trước khi thở dài.Sau đó,cô ấy chỉnh lại vạt áo và chính thức giới thiệu bản thân."Tôi chính là võ quan Hoàng Cái,tự Công Phúc."
"Ồ ? Hoàng Cái sao ?" Sau khi nghe được tên cô ấy,tôi không khỏi lặp đi lặp lại lần nữa khi tôi hít một hơi thật sâu.
Cô ấy thực sự là Hoàng Cái sao ?!
Thực ra trong lòng tôi đã cảm thấy như vạn trượng sóng lớn nhưng tôi đã quá quen với điều này nên không cảm thấy kinh ngạc nữa vì vậy bao cơn sóng lớn cũng đều là cơn sóng nhỏ mà thôi.Tôi vẫn thể biện vẻ mặt tự nhiên và bình tĩnh trước điều này.
"À,tôi đã nghe qua tên của cô.Dường như cô là tướng lĩnh phục vụ cho ba đời họ Tôn." Tôi cố gắng nói qua loa một chút,dù sao tôi cũng không biết quá chi tiết và có kiến thức đầy đủ về điều này.
"Ồ ? Đúng là ngài biết tôi thực sự là ai sao ?" Coi như là như vậy,Hoàng Cái cũng cảm thấy rất bất ngờ . Có lẽ cô ấy cảm thấy sự tồn tại của mình không lớn lắm ?
"Không sai.Tôi được ra đánh trận trong một thời gian.Chỉ là hiện tại đã rời chiến trường,trong nhóm lão tướng ngoài Tổ Mậu đã chết thì chủ còn lại Trình Phổ và Hàn Đương mà thôi."
Hóa ra cô ấy rút lui khỏi chiến trường sao...Tôi nhìn Hoàng Cái và không nghĩ rằng cô ấy cảm thấy chán chường.Ngược lại,tôi cảm thấy cô ấy lại thân thiện,yêu đời và thú vị hơn nhiều so với các võ tướng khác.
"Có chút đáng tiếc..." Ngay lúc này,Phụng Tiên phía sau tôi lại lắc đầu khi muội ấy nói như vậy.Sau đó,muội ấy ngẩng đầu lên nhìn cô gái đang mặc bộ trang phục kỳ lạ kia."Cá nhân tôi không thích máu tanh nhưng nếu có thể được,tôi vẫn muốn được đánh một trận với cô."
"Ha ha ha ha." Hoàng Cái cười khi cô ấy nghe thấy những lời này của Phụng Tiên."Như cô đang nhìn thấy đó,lúc này trên tay tôi không cầm song tiên mà chỉ cầm cây chổi thôi.Vì vậy chúng ta không thể nói về việc tỉ thí này được."
[TL:song tiên : đôi roi sắt]
"Hừm."Phụng Tiên nở nụ cười hiếm thấy khi muội ấy thở một hơi tiêu sái.
Sau đó,chúng tôi cái từ cô ấy và lúc đó cô ấy khom người cúi đầu đưa tiễn chúng tôi.Mãi đến khi chúng tôi ra khỏi cửa phủ,cô ấy vẫn tiếp tục khom người cúi đầu ở đó.Sau khi đi được mấy bước,Phụng Tiên lại tiếp tục thở dài."Đáng tiếc ha..." Hiếm khi Phụng Tiên thở dài nhiều như vậy.Điều này làm cho tôi cảm thấy rất tò mò và không nén được mà hỏi muội ấy.
"Vị Hoàng Cái kia thật sự lợi hại như vậy sao ?"
Huynh nhìn phần cơ bớp bên dưới lớp vải của cô ấy thì biết.Cô ấy tuyệt đối không phải hạng đầu đường xó chợ." Phụng Tiên nói khi muội ấy nhắm mắt lại như thể muội ấy đang hồi tưởng lại hình ảnh vừa nãy."Cô ấy dùng 'tiên' huh...E là khi cô ấy dùng sức vung nó lên,muội ấy cũng phải lùi lại vài bước."
"Muội cũng thật sự khiêm tốn quá..." Tôi mỉm cười và không nói thêm về chuyện này nữa khi quyết định tập trung vào những thứ khác .
Tôi lé nhìn đại viện của Tôn Sách phía sau và chờ đến ngày Tôn Sách tỉnh lại.Mặt khác,tôi cũng bắt đầu cảm thấy hoang mang trước những chuyện sắp tới.
——"Bắt đầu từ bây giờ,xin ngài hãy toàn tâm toàn ý nghĩ Tào Tháo là địch.Nếu ngài không như vậy,e là sau này ngài sẽ phải trải qua nhiều chuyện bi kịch."
Khi tôi nhớ lại những lời của Vu Cát,tôi không thể không bắt đầu suy nghĩ về điều này.