Góc nhìn của Huyền Đức.
Khi tôi đang ngồi trong phòng ngủ của Bá Phù,căn phòng này vốn dĩ đã không lớn và tôi nghểnh cổ lên nhìn chiếc giường ở bên kia cách hơi xa chỗ tôi ngồi.Tiểu Bá Vương ngày xưa —— Tôn Sách,Tôn Bá Phù đang nằm ở trên giường có Vu Cát ở phía sau và hơi thở cực kỳ yếu.Cảm giác chỉ một giây sau cô ấy sẽ ngừng thở.
Tôi không dám gương mắt nhìn thẳng về phía Bá Phù.So với những người khác,tôi càng muốn biết chuyện gì đã xảy ra và vô cùng lo lắng.
Ngay trước mắt tôi là Vu Cát đang bình tĩnh ngồi ở đó với vẻ mặt thể hiện rằng cô ấy biết và hiểu tất cả mọi thứ.Tại thời điểm này,cô ấy đang nhã nhã nhấp một ngụm trà . Cô ấy đã nâng chén trà to bằng cái bát lên và uống một ngụm được hơn vài phút đồng hồ nhưng vẫn chưa định hạ nó xuống.
Tôi muốn hỏi một số thứ và một số chuyện muốn nói nhưng những lời nói của cô ấy vừa nãy đột nhiên hiện lên trong đầu tôi và tôi không thể nói ra được điều gì.
Tôi ngả người ra sau và liếc nhìn qua khe hở rèm cửa phòng thì thấy đám người Chu Du,Lỗ Túc đang đứng ở bên ngoài và nhìn vào trong này.Tôi không nhìn rõ vẻ mặt của bọn họ lúc này nhưng trong lòng tôi cũng biết họ ra sao và áp lực này khiến tôi không khỏi cảm thấy đau bụng.Tôi cố nén cảm giác đau bụng này và không để cúi người xuống thể hiện sự yếu đuối của mình.
"Haa..." Rõ ràng là Vu Cát không biết tâm trạng của tôi lúc này khi cô ấy chậm rãi đưa chén trà rời khỏi miệng và thở ra một hơi cho thấy cô ấy ytoong cực kỳ thoải mái.
Sau đó,cô ấy nhìn về phía tôi."Lưu Bị,Lưu Huyền Đức.Cho hỏi ngài có hài lòng với ngày tháng lúc này không ?"
"Hả ?" Tôi giả vờ không rõ trước câu hỏi đường đột này của Vu Cát."Cho hỏi,lời này của cô có ý gì vậy ?"
Vu Cát nhìn tôi với ánh mắt ung dung khi cô ấy hơi cong môi lên ."Ngài cũng không cần phải giấu tôi.Tôi biết tất cả mọi thứ.Cho dù ngài đến từ đâu,ngài đang làm gì và sau này ngài sẽ làm cái gì.Tôi đều biết hết . Hơn nữa,tôi còn biết rất rõ ràng chi tiết."
Lời nói này của Vu Cát nghe có vẻ kỳ lạ nhưng tôi không dám không tin và tôi cũng đoán ra được chút ít.Cô ấy hóa trang bản thân trông một vị thần tiên như vậy và ẩn ý trong lời nói của cô ấy tôi có thể hiểu.Nếu thật sự có vị bán tiên giỏi bói toán như vậy,không khỏi cảm thấy quá trùng hợp.
"Được rồi." Tôi gật đầu."Tôi không phải người ở thời đại này,tôi đến từ thế kỷ 21 ."
"Tôi biết.Tôi biết ngài đã trải qua những gì.Vì lẽ đó những lời giới thiệu này có thể không cần phải đề cập tới." Cô ấy vừa nói vừa cười 'hì hì'.Ngay cả tiếng cười của cô ấy cũng vô cùng kỳ ảo.Nếu nói cô ấy thật sự là thần tiên,tôi cũng không cảm thấy nó trông kỳ lạ.
Sau đó,cô ấy vẫn chưa tiếp tục nói và không tiếp tục cuộc nói chuyện khiến tôi càng hồi hộp hơn.Cứ như thể cô ấy đang chờ đợi tôi tiếp tục đặt câu hỏi.
"Xin hỏi Vu Cát đại nhân,cô có thể bỏ lời nguyền trên cơ thể Bá Phù và không gây tổn hại cho cô ấy được không ?" Tôi đi thẳng vào vấn đề.Dù sao chuyện này cũng quan trọng hơn nhiều so với những chuyện khác.
"Chuyện này đương nhiên là không được." Vu Cát trước mắt tôi lắc đầu ."Nếu ngài là người đến từ tương lai.Hẳn là ngài biết nguyên nhân Tôn Sách chết là do tôi,Vu Cát."
"Ừm...Một chút..." Đối với cái chết của Tôn Sách,hiển nhiên là tôi không có sự hiểu biết căn bản về chuyện đó.Loại kiến thức này thường lúc ẩn lúc hiện trong đầu tôi .Và khi nào đến thời điểm cần đến nó,tôi lại trở nên mờ mịt và không có cách nào có thể nhớ lại được nó.
"Hai."Trước câu trả lời của tôi,Vu Cát thở dài.
"Ngay cả Khổng Minh sáng suốt như vậy,không ngờ cô ấy cũng mắc phải sai lầm như vậy ở đây." Lập tức,Vu Cát lẩm bẩm.
"Khổng Minh ? Là Gia Cát Lượng sao ?" Cái tên khá quen thuộc này khơi gợi sự quan tâm của tôi.
"À...Ahem...Hiển nhiên là chuyện này tôi không nên nói." Thấy tôi muốn đặt câu hỏi,cô ấy giả vờ ho hai tiếng và nhướng mày để che giấu những lời mà cô ấy vô ý nói ra vừa nãy.Tôi lại muốn hỏi nhưng Vu Cát lại quay trở lại vấn đề ban đầu.
"Vốn vào lúc Tôn Sách qua đời,ngài không nên ở đây.Nhưng chỉ là ngài ở đây,sai lầm nhỏ này không ảnh hưởng đến toàn cục.Lý do tôi đến đây gặp ngài chỉ muốn nhắc nhở ngài vài câu mà thôi.Tôi hi vọng bắt đầu từ bây giờ trở đi,ngài sẽ không..."
"Vu Cát đại nhân." Tôi lựa chọn thời điểm để ngắt lời cô ấy.Chỉ bởi vì cô ấy trông khá giống một vị thần tiên và hiển nhiên là cô ấy thiếu chút tình cảm trong cô ấy.
"Ừn...Mời ngài nói."Đối với điều này,cô ấy cũng không tức giận và chỉ dừng lại một chút để chờ tôi tiếp tục nói.
Tôi thi lễ cúi đầu."Mặc dù cô không có nói nhiều nhưng tôi biết Vu Cát đại nhân biết được những gì.Nhưng trước khi cô ấy đưa ra lời nhắc nhở,tôi cũng hy vọng cô có thể làm cho Bá Phù không bởi vì vậy mà qua đời."
"Chuyện này vừa nãy tôi đã nói qua..."
"Là bởi vì lịch sử để Tôn Sách,Tôn Bá Phù chết sao ?
"...Vâng,đúng là như vậy ." Vu Cát dừng lại một chút và sau đó gật đầu.
Dựa theo ý của Vu Cát,Tôn Sách ở lịch sử này đáng lẽ ra phải chết trong khoảng thời gian này vì vậy cô ấy không thể không chết như vậy được.Cái này rất đúng với lịch sử thực.Nếu tôi nhìn từ quan điểm lịch sử,có lẽ tôi sẽ quyết định làm như vậy giống Vu Cát.
Nhưng trước tiên,tôi không cần quan tâm đến chuyện này.Bây giờ,tôi bất mãn với cái điều kiện này.Bây giờ tôi phải làm như thế nào đây ? Tôi phải làm gì đây ?
Đúng vậy,tôi là Lưu Bị.Và đồng thời,Lưu Bị cũng là tôi có phải không ?
Và vì vậy,tôi cau mày khi tôi đi đến quyết định là phải bắt đầu phản công với cô gái thâm sâu mà tôi vừa mới gặp ."Tôi hiểu rõ ý của Vu Cát đại nhân nhưng bây giờ tôi là Lưu Bị.Từng là chiến hữu của cô ấy,tôi không thể trơ mắt nhìn Tôn Bá Phù chết."
"Chẳng lẽ ngài không biết mình cùng Tôn Sách sản sinh tình hữu nghị hay tình cảm nào khác là sai lầm sao ?" Vu Cát càng nói càng nhanh hơn với vẻ mặt "Không thể chỉ bảo được" thể hiện sự bất lực của mình khi không thể khuyên bảo tôi và bình tĩnh quay lại chỗ ngồi của mình."Vậy ngài có thể đi ra ngoài trước.Chuyện của chúng ta có thể chờ sau khi Tôn Sách chết rồi có thể tiếp tục nói."
"Vu Cát đại nhân !" 'Soạt' một tiếng,tôi lập tức rút thanh bội kiếm mà Bá Phù treo trên tường và lập tức lẳng lặng chỉ về phía Vu Cát.Vào giờ phút này,tôi chỉ cảm thấy kiếm này nhẹ hơn nhiều so với với kiếm của tôi.
"Ngài đang làm gì vậy ? Ngài muốn giết tôi sao ?" Giọng nói của Vu Cát trở nên trống rỗng dị thường và từ bên trong tôi nghe thấy một chút kinh bỉ.Nhưng ở tình huống này,cô ấy khinh bỉ tôi cũng đúng.
Chỉ là,đương nhiên tôi sẽ không làm việc ngu ngốc.
"...Vậy thì,nếu đã là như vậy ?" Tôi chậm rãi di chuyển thanh bội kiếm đến gần cổ họng mình.
"Này,ngài đang làm gì vậy ?" Cô ấy không quay đầu lại nhìn tôi nhưng dường như cô ấy đã biết tôi đang làm gì.Không hổ là nhân vật thuộc đẳng cấp thần tiên.
"Nếu Vu Cát đại nhân đã cố chấp theo bánh xe lịch sử như vậy.Xin hỏi nếu vào thời gian này,Lưu Bị chết thì sẽ xảy ra chuyện gì. ?"
Cô ấy im lặng một hồi lâu và hiển nhiên là không muốn vì vậy mà thỏa hiệp với tôi.
"Tuy rằng tôi có nhiều chuyện muốn hỏi cô nhưng vào lúc này tôi muốn tự mình thử nghiệm một chút cũng không phải là không thể." Tôi càng ép kiếm sát cổ hơn khi nói vậy.
Từ quan điểm của tôi,hành động này càng không phải để hù dọa người.Mặc dù tôi đã trải qua rất nhiều chuyện trong khi tôi vẫn ở thời đại này nhưng tôi vẫn hy vọng mình có thể trở về nhà vào ngày nào đó.Có thể tôi chỉ có thể trở về tương lai bằng cách kết thúc cuộc sống của mình ở đây và tôi sẵn sàng đánh cược điều này nếu cần thiết để sáng tỏ chuyện này.
Trong khi tôi đang thể hiện sự quyết tâm của mình,cô ấy nói tiếp."...Nếu Lưu Bị chết một lần nữa,có lẽ tôi vẫn có cách.Chỉ là lúc này không thể để Lưu Bị chết."
Cô ấy lẩm bẩm với âm thanh không nhỏ nhưng tôi nghe mà không hiểu những gì cô ấy nói.Sau đó,cô ấy đưa tay lên và đặt lên trên trước ngực Bá Phù.
"Này ! Cô vẫn muốn làm như vậy sao ?" Ý nghĩ đầu tiên đến trong tâm trí tôi là cô ấy vẫn không muốn thỏa hiệp.
"Chớ sốt sắng,tôi chỉ đang gỡ bỏ lời nguyền cho cô ấy mà thôi."Tôi không bao giờ nghĩ rằng cô ấy thật sự thỏa hiệp."Ngài thắng rồi."
Nghe được lời của Vu Cát,nhất thời tôi cảm thấy cả người nhẹ nhõm.Mặc dù không phải đến mức choáng vang và run chân nhưng cũng gần như vậy.
Tất nhiên tôi vẫn không muốn chết,không phải vạn bất đắc dĩ thì tôi sẽ không thể đi đến bước đường cùng này ...
"Tôi thật sự không hiểu nổi.Tại sao ngài muốn làm như thế ?" Vu Cát hơi lẩm bẩm khi cô ấy noi chuyện với tôi và dường như cô ấy cũng không mong tôi có thể đưa ra một câu trả lời vừa ý cô ấy.
"Tôi cũng không hiểu nổi.Hai người các cô rõ ràng không có ân oán nhưng tại sao nhất định phải lấy mạng một người vĩ đại như vậy ?"
"Hai,sao cũng được."
Cô ấy cũng không muốn tranh cãi với tôi và điều đó cho thấy cô ấy có vẫn còn thủ đoạn khác để làm như vậy.Điều này làm cho tôi cảm thấy không yên tâm nhưng khi nhìn về phía Bá Phù,tôi cảm thấy cô ấy không còn biểu hiện đau đớn.Lúc này,tôi mới không hoài nghi cô ấy thêm nữa và thả lỏng.
"Có điều bây giờ Tôn Sách chưa chết.E là sau này lịch sử sẽ đi theo hướng khác mà không có cách nào có thể dự đoán được." Vu Cát nói vậy khi lần đầu đứng dậy và quay đầu sang nhìn về phía tôi."Lịch sử thay đổi,ngài là người khởi xướng,liệu ngài có sẵn sàng gánh trách nhiệm này không ?"
Khi cô ấy nói tới điều này,cô ấy quay người nhìn sang bên ngoài.Nếu tôi không nhầm,hình như cô ấy đang quan sát Lữ Bố,Lữ Phụng Tiên.
Những lời cô ấy nói tôi hiểu đại khái nhưng tôi vẫn chưa suy nghĩ sâu xa như vậy.Nếu nói tôi ích kỷ cũng được ,nhưng nếu tôi thấy nó,tôi phải cứu một tính mạng đang gặp nguy hiểm kia.
Huống hồ,đây lại là Bá Phù.
"Nếu đã như vậy,Vu Cát đại nhân.Xin hỏi ngài muốn nhắc nhở tôi điều gì ?"
"Không có,tôi vốn muốn nhắc nhở về món đồ của ngài thôi.Hiển nhiên là ngài cũng không muốn tuân theo.Để nó qua một thời gian ngắn như vậy cũng không sao ." Vu Cát vẫn tiếp tục nói với giọng điệu cứ như thể cô ấy biết tất cả mọi thứ.
"Vậy thì,tôi muốn hỏi,rốt cuộc thứ này là cái gì..." Tôi lập tức lấy quạt lông từ phía sau ra khi tôi nói như vậy.
"Ngài không cần quá lo lắng về chiếc quạt lông kia,sau này nó tất sẽ hữu dụng" Cô ấy không nhìn tôi nhưng cô ấy cũng biết tôi đang nói đến điều gì."Những chuyện khác ngài cũng không nên hỏi tôi.Khi thời điểm đến,tự nhiên sẽ có người giải đáp cho ngài.Dù sao đây cũng không phải là tác phẩm của tôi."
".A..." Chỉ hai,ba câu nói của cô ấy cũng đủ khiến tôi ngừng chuẩn bị ném một núi câu hỏi vào cô ấy.Cứ như thể cô ấy thật sự biết tôi đang suy nghĩ điều gì.Nếu cô ấy đã nói như vậy,chí ít tôi cũng không cần phải lo lắng quá mức lúc này.
"Được rồi,tôi hiểu rồi."
Vu Cát gật đầu và lại thở dài."Nghĩ lại,mặc dù mấy lời này tôi không nên nói nhưng tôi vẫn phải khuyên nhủ ngài trước.Ngài hãy nhớ kỹ,không phải cảnh báo mà là khuyên nhủ .Ngài có thể nghe mà cũng có thể không nghe."
"Cô cứ nói không cần phải ngại."
"Bắt đầu từ bây giờ,xin ngài hãy toàn tâm toàn ý nghĩ Tào Tháo là địch.Nếu ngài không như vậy,e là sau này ngài sẽ phải trải qua nhiều chuyện bi kịch."
Sau đó,cô ấy lập tức phủi bụi tay áo bay đi.Đợi đến khi tôi mở mắt lại,cô ấy đã biến mất rồi.
Trong phòng chỉ còn lại Bá Phù khỏe mạnh và tôi đang cảm thấy bối rối mà thôi.