Chương 23 : Đừng nói với tôi đây là ly biệt Giang Đông (1)


Góc nhìn của Huyền Đức.

Khi chúng tôi rời đi,lúc đó gió thổi khá mạnh.Vốn tưởng rằng sẽ không có quá nhiều người đưa tiễn chúng tôi kể từ khi những người tôi biết thực sự chỉ có Tôn Sách,Tôn Quyền và một số thuộc hạ của Bá Phù.Đối với những người khác,tôi lại cảm thấy bọn họ không đến càng khiến tôi càng thoải mái hơn.Tránh phải nghe nhiều lời nói châm chọc.Trong đó,tôi đặc biệt không muốn nghe lời chúc cay nghiệt của Trương Chiêu.

"Chúng ta đang thực sự rời khỏi Giang Đông sao ?" Văn Viễn không khỏi thờ dài khi chúng tôi đi ra khỏi cửa thành Thọ Xuân.

"Đúng vậy,chúng ta nán lại ở đó cũng đủ lâu rồi.Đã đến lúc chúng ta rời đi rồi."

"Văn Viễn,không phải cô vẫn muốn tiếp tục ở lại chỗ này chứ ?"

"Không đời nào ?! Tôi chỉ là hơi...không muốn rời đi mà thôi."

Văn Viễn hơi hốt hoảng trước câu hỏi suy đoán của Vân Trường và Phụng Tiên.Nhưng rất rõ ràng là cô ấy thích nơi này.

"Người dân ở đây rất tốt,ăn lại ngon ,vùng đất giàu có và cảnh quan tuyệt vời.Thật đúng là một vùng đất trù phú ~" Văn Viễn cảm thán thở dài và ngay sau đó cô ấy nhìn về phía tôi."Chúa công,ngài thật sự sẽ không cân nhắc lại chút nào sao ?"

"Cân nhắc cái gì chữ ? Tôi cũng không biết mình chiếm những tiện nghi gì." Dĩ nhiên tôi biết cô ấy đang nói chuyện gì nhưng ngay từ vừa mới bắt đàu tôi cũng chưa có ý định làm như vậy.

Khi cô ấy thấy tôi trả lời như vậy,Văn Viễn thở dài không tiếp tục nói gì thêm nữa.

"Công Hữu,chúng ta đi như thế nào đây ?" Tôi hỏi nơi chúng tôi sẽ tới kế tiếp trên chặng đường ngay sau khi chúng tôi hoàn toàn ra khỏi thành.

"...Xuôi lên thượng du bằng thuyền,hướng tới Giang Hạ.","Theo tính toán,khoảng ba,bốn ngày là chúng ta đến được đó.","Không cần phải lo lắng,bọn muội đã tới chỗ Tôn Sách đại nhân mượn những chiếc thuyền tốt nhất.Bọn họ sẽ đưa chúng ta tới đó."

Bộ ba Từ Châu Tôn-My-Giản nhỏ giọng trả lời . Tôi nhìn sang, thấy kị thuật của ba người bọn họ vẫn chưa thành thục hoàn toàn như bình thường và họ vẫn hơi lảo đảo.Ở phương diện này,hiển nhiên tôi đã trở nên tốt hơn nhiều sau khi được đích thân Tử Long đào tạo.

Nhưng thành thật mà nói,cũng đến lúc chúng tôi phải rời khỏi đây.

Tôi đã tự hỏi mình rất nhiều câu hỏi,một nửa trong số đó là chuyện của tương lai,trong khi nửa còn lại là chuyện về Giang Đông và Tôn Sách,Tôn Bá Phù.Mặc dù ngoài mặt tôi tỏ ra rất bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng tôi vẫn không biết mình nên làm gì với những hành động của Bá Phù trong tương lai.

Tương lai của Giang Đông,e là sẽ trở nên càng mạnh mẽ và thịnh vượng hơn dưới sự cai trị của Bá Phù và Trọng Mưu.

Và coi như tôi là Lưu Bị,có vẻ sẽ tốn một khoảng thời gian khá lâu trước khi tôi lấy được Ích Châu.Tôi tự hỏi không biết Lưu Bị trong lịch sử có cảm thấy áp lực như tôi đang phải đối mặt hay không trước hoàn cảnh mà tôi đang phải đối mặt hiện giờ ? Hiển nhiên là tôi không bao giờ viết được,nhưng trừ khi Lưu Bị cũng là một người rộng rãi giống như tôi ,nếu không đã sớm lo lắng rồi.

Ha ha ha, sao cũng được.Tôi tự nghĩ và tự giải quyết những vấn đề mà lúc nào tôi cũng có trong đầu.Phần lớn tôi đều để chúng lại đó.Đây là cách hợp lý và thoải mái nhất .

"Ca ca ,nhìn phía trước kìa." Vân Trường gội tôi khi muội ấy chỉ tay về phía trước.Tôi nhìn sang và thấy có một đội binh mã ở bến đò phía trước mặt.

Đứng ở hàng đầu là người mặc chiến bào hoa lệ,đích thị là Tôn Sách và Tôn Quyền.Ở bên trái là đám người Chu Du,Lỗ Túc cùng với những mưu sĩ khác,trong đó có Trương Chiêu.Bên phải là đám người Hàn Đương,Trình Phổ,Thái Sử Từ với các tướng lĩnh khác,trong đó có Chu Thái và Tưởng Khâm.

Điều khiến tôi càng bất ngờ hơn chính là cô hầu gái Hoàng Cái cũng tới.So với trước kia,cô ấy cho tôi cảm giác bá chủ hơn khi cô ấy đứng bên cạnh Tôn Sách.

"Kiểu thế trận này,thật sự muốn cho người khác chán nản sao ? Hay nói đúng hơn,bởi vì ngài là người trong hoàng thất ?" Trần Cung nói khi cô ấy thấy thế trận này.Chúng tôi cũng rất ngạc nhiên khi Trần Cung phía sau lưng cũng phát ra cảm thán như vậy.

"Việc này không liên quan gì đến hoàng thất,đây cũng chỉ bởi vì hai chữ 'mị lực' mà thôi." Dường như Liêu Hóa không bị ảnh hưởng bởi cảnh tượng này và bình tĩnh nói trước khi cô ấy nhìn vào Trần Cung."Cho dù thất thế hay không cũng không phải là hiện tại mà là tương lai."

"Hừ,miệng lưỡi ai cũng biết đùa bỡn." Trần Cung ngoài miệng vẫn có chút không phục trước những lời của Liêu Hóa nhưng dường như cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào đội quân kia và e rằng trong lòng cô ấy cũng nghĩ như vậy.

"Xếp hàng !"

* Ka *!

Khi chúng tôi đang đi tới cổng,chỉ nghe thấy Hàn Đương hét lớn một tiếng và quân sĩ hai bên lập tức đứng nghiêm túc rồi im lặng coi chúng tôi đi qua.Gió thổi rất mạnh nhưng không có ai trong số họ vì vậy mà giao động.

"Huyền Đức,tôi tới tiễn ngài đây." Bá Phù hét lên về phía tôi khi cô ấy cách ở rất xa.Nghe âm thanh của cô ấy,xem ra cô ấy đã trở lại bình thường và chẳng qua hơi cao hứng mà thôi.

Tôi vẫy tay với cô ấy nhưng nhanh chóng rút tay lại và chắp tay chào cô ấy khi Tử Long bên cạnh hắng giọng.

"Không ngờ Bá Phù lại mang tới thế trận lớn như vậy để nói lời từ biệt với tôi.Thật sự khiến tôi 'thủ sủng nhược kinh' ."Tôi nói những gì mình muốn nói ra trong lòng khi chúng tôi cách gần nhau hơn.

[TL:thụ sủng nhược kinh: được sủng ái là lo sợ/được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo ]

"Đâu có.Dẫu sao khoảng thời gian này ở Giang Đông tôi cũng không khoản đãi ngài thật tốt,tôi không cam lòng mà." Cô ấy thoải mái vỗ lưng tôi hai cái khi cô ấy nói như vậy và khiến tôi ho vài lần.Không ngờ sức mạnh của cô ấy vẫn lớn như vậy.

Tôi mỉm cười và nhìn về phía kia.Các tướng lĩnh bên kia cũng chắp tay chào tôi.Ngoài một số người tôi đã biết trước khi đến đây,hầu hết tôi đều nhớ lộn tên.Dẫu sao nơi này cũng không phải chương trình truyền hình trên ti vi , vì vậy không hề có chuyện hiện thị tên họ.Tuy nhiên,để bày tỏ lòng cám ơn của tôi,tôi vẫn chắp tay cúi chào từng người bọn họ.

"Huyền Đức,tôi cũng sẽ không nói quá nhiều."Bá Phù đi tới trước và vỗ nhẹ vai tôi với bộ mặt tràn đầy thư thái."Lần này ngài đi,e rằng tôi sẽ cảm thấy chút tịch mịch lần nữa."

[TL:tịch mịch : cô đơn lạnh lẽo ]

"Không phải tỷ tỷ còn có muội cơ mà." Tôn Quyền kể lể như vậy và lúc này Bá Phù cười khi cô ấy xoa đầu Tôn Quyền .

"Ngài hãy cố gắng hơn đi,hoàng thúc.Tôi sẽ coi ngài là một tấm hương để học tập."

"Học tập tôi làm gì ? Thậm chí tôi làm cũng không giỏi cai trị." Tôi nói thật và nhỏ giọng cười nói.

Tôi quay lại và thấy các võ tướng nhà tôi đang hòa thành một với các chư tướng Giang Đông .Mã Trung,Phan Chương đang cười nói với Vân Trường,Quan Bình trong khi bộ ba Từ Châu Tôn-My-Giản lại đang thảo luận với quan văn khác.Dường như mọi người cũng đều đang trò chuyện với một người nào đó bên Giang Đông.

Có lẽ việc thành lập liên minh Tôn - Lưu là chuyện sớm thành hiện thực.Trong đầu tôi nghĩ như vậy.

"Vậy thì xin từ biệt ngài tại đây.Trương Chiêu và Hoàng Cái sẽ đưa mọi người tới Giang Hạ." Bá Phù chắp tay chào tôi khi cô ấy nói như vậy.

Tôi cũng kiên định gật đầu và sau đó chắp tay chào lại cô ấy.

"À,đúng rồi." Ngay sau đó,cô ấy đột nhiên nghĩ tới cái gì đó và đưa người lại gần tôi khi cô ấy thì thầm vào tai tôi."Nói đến đây,trong thời đại của ngài sẽ làm gì khi đưa tiễn vậy ?"

Mắt Bá Phù sáng lên . Dường như cô ấy thật sự hứng thú về việc này.

Tôi thật sự không biết phải đối đáp ra sao khi cô ấy hỏi như vậy.Dẫu sao việc bắt tay kia cũng không có gì đặc sắc đối với tôi .

"..Có lẽ là một nụ hôn,tôi đoán —— "

Khi tôi vừa mới dứt lời,tôi cảm thấy môi mình bị thứ gì đó mềm mại mà thơm bao phủ lấy.

Cổ kim biết bao nhiêu chuyện,đều chỉ là chuyện vui khi tán gẫu.

Bên kia cũng không muốn thôi và tôi không muốn xa rời khoảnh khắc này giống như trong lòng cũng muốn như vậy.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!