Góc nhìn của Huyền Đức.
Tôi trở về phủ khi trời vẫn chưa sáng.Chỉ là mọi người đều đã tỉnh ngủ từ lúc nào không biết
"Ca ca ,huynh đã trở về rồi."
"À,vâng." Tôi gật đầu khi tôi đáp lại lời của Vân Trường .
Sau đó Vân Trường bắt đầu hỏi tôi những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay .Chủ yếu là hỏi tới Bá Phù hay những gì xảy ra tại phủ đệ của Bá Phù.Chung quy chỉ hỏi sức khỏe của Bá Phù và một số thứ khác liên quan chứ không có hỏi thêm những chuyện khác.
"Chào buổi sáng,Lưu Bị chúa công." Liêu Hóa đứng ở một bên cạnh Vân Trường cứng nhắc chào hỏi tôi khi cô ấy gật đầu với tôi.
"À...Chào buổi sáng." Tôi vội vàng chào lại cô ấy.
"Nếu chúa công đã trở về,vậy bọn muội cũng có thể yên tâm được rồi."Đứng ở bên cạnh Vân Trường còn có Dực Đức.Mặc dù muội ấy nói là muội ấy rất lo lắng cho tôi nhưng giọng điệu của muội ấy vẫn lạnh lùng như vậy.
"Nếu Huyền Đức đã trở về ,huynh hãy đi nghỉ ngơi trước đi.Bọn muội sẽ đi đến thao trường và khi trở về sẽ tiếp tục dạy võ nghệ cho huynh." Giọng của Tử Long vẫn lạnh lùng như thường lệ.Mặc dù muội ấy nói điều này khi muội ấy mỉm cười nhưng lời muội ấy nói ra càng khiến tôi càng cảm thấy uể oải và tôi cảm thấy mình không thể an tâm ngủ sau khi nghe được điều này.
Ngược lại,bộ ba Từ Châu Tôn-My-Giản rời khỏi giường rất sớm,đã đóng gói xong hành lý và chuẩn bị đi thăm hỏi các hương thân hay các danh sĩ ở Giang Đông .Trong đó chỉ cso Tiểu Ung vẫn ở trong bộ dạng chưa tỉnh ngủ hoàn toàn.
Có thể thấy tất cả mọi người đều lo lắng cho tôi.Cho đến khi tôi trở về phủ,bọn họ mới bắt đầu đi làm việc riêng của mình.
Giống như Vân Trường,mọi người cũng không đề cập tới con ấn Giang Đông của Bá Phù,gần như mọi người cũng không biết về chuyện này.Nhưng thực ra mọi người đã sớm biết về chuyện này mới đúng.
Thực ra bản thân tôi thấy khá lo lắng về bầu không khí này.Chỉ sợ mọi người giấu ở trong lòng và không muốn thổ lộ với tôi.Tôi vốn định hỏi trực tiếp nhưng sợ sẽ lại nhận được câu trả lời giống hệt Văn Viễn.Vì vậy mà tôi dễ bị dao động và dễ dàng bị thuyết phục để chấp nhận lời đề nghị của Bá Phù.Vì vậy tôi tạm thời ngậm miệng không nói gì để tránh đề cập đến chủ đề này.
"Cơ mà Phụng Tiên đâu ?"
Vì lẽ đó,tôi quyết định đổi chủ đề và bàn luận sang chuyện khác một chút.
"Vẫn còn đang ngủ trong phòng.Bọn muội không gọi cô ấy dậy." Vân Trường quay đầu về phía phòng và điềm tĩnh nói."Cô ấy đã kiệt sức sau những gì xảy ra trong ngày hôm nay,"
"Ừm,nói vậy cũng đúng.
"Chúa công không đi nghỉ ngơi sao ?"
"À...Vâng,một lúc nữa."
Trời đang dần sáng,thậm chí tôi đi ngủ,e là tôi cũng không có cách nào để yên tâm đi ngủ được.
"Nếu đã như vậy,chúng ta đi ăn sáng thôi." Một giọng nói giản dị hoạt bát truyền tới từ phía sau Vân Trường.Sau một khắc,Cam Thiến bưng nồi cháo trắng lên từ phía sau.
"Cam Thiến,muội cũng tỉnh rồi sao ?"
"He he he ,muội nghĩ Huyền Đức chắc chắn đang đói bụng,vì vậy muội đi làm chút thức ăn cho huynh."
Thấy muội ấy thoải mái như thế,tôi cũng cảm thấy thoải mái phần nào.
"Ừm,cám ơn muội." Nếu chỉ là cháo trắng,Cam Thiến có thể làm rất ổn.
"Được rồi,vậy thì..." Cam Thiến gật đầu và chuyển tầm mắt sang bên cạnh tôi."Hai người bên này có ăn sáng không ?"
"Vâng,vâng,muốn ăn,muốn ăn !"
"Nếu muốn ăn,vậy thì tôi sẽ đưa một phần.
...
Hai người kia không nói lời nào,tôi suýt chút nữa đã quên sự tồn tại của hai người bọn họ.
Tôi quay đầu lại và chỉ thấy hai người kia không khách khí mà móc đôi đũa không biết lấy từ đâu ra.Người bên trái có đôi mắt khép hờ,nữa tỉnh nữa buồn ngủ,tóc cô ấy buộc thành từng bím tóc,trông hơi thần bí.Cô gái bên phải thì mặc một bộ bố y màu đỏ vô cùng bắt mắt và đôi mắt mở to vui sướng với chớp rất nhiều,năng lượng của cô ấy trái ngược hoàn toàn với người bên cạnh.
Dựa theo những gì tôi biết được vừa nãy,người buồn ngủ là Phan Chương trong khi người có thừa năng lượng quá mức tên là Mã Trung.
Khi cháo nóng được đưa ra,tôi còn chưa ăn.Hai người trước mặt tôi cũng đã bắt đầu ăn.
Ngoại trừ tôi ra,dường như hai người họ cũng không phải là gương mặt mới trong mắt của nhóm Vân Trường và Văn Viễn.
"Hai..." Vân Trường ngồi bên trái tôi nâng cằm khi muội ấy không ngừng dùng đôi đũa khuấy bát cháo của mình và thở dài.Không biết có phải muội ấy không muốn ăn hay muội ấy có tâm sự trong lòng.
"Vân Trường,có chuyện gì vậy ?"
"À,không có gì đâu...Chỉ là hai người kia..."
Hả ? Vì sao muội muốn nói rồi lại thôi ?
"Được rồi,ăn xong."
"Ăn xong."
Lúc này,tôi nghe thấy hai tiếng rõ ràng vang lên khi bát sứ được đặt trên bàn.Sau đó,tôi nhìn sang và thấy Mã Trung với Phan Chương đang sải bước đi tới.Mã Trung liền tóm lấy hai tay Vân Trường.Tay Vân Trường đang cầm đũa cũng lập tức rơi xuống.
"Quan Vũ địa nhân ! Xin cùng tỉ thí với tôi một lần nữa đi !" Mã Trung cúi đầu sâu sắc khi cô ấy khẩn cầu kêu lên.
"Cho nên mới nói,thực ra cô có thể hoàn toàn tự mình rèn luyện tay nghề bản thân một chút trước...Ngày hôm nay cô tìm tôi nhiều lần như vậy thực sự gây phiền hà ..."
"Không,xin ngài hãy tỉ thí với tôi một lần nữa !"
Hả ? Chuyện này là sao ?
Tôi nhìn về phía Vân Trường khi trong lòng tràn đầy sự nghi vấn và thấy vẻ mặt muội ấy rất khó coi và không còn đủ sức để nhìn tôi ,vì vậy tôi nhìn sang Văn Viễn đang ngồi bên cạnh tôi.
Chỉ thấy Văn Viễn lộ vẻ mặt "Không phải một lần nữa chứ " và khi cô ấy thấy tôi đang nhìn cô ấy,cô ấy nhún vai và cười khổ.
"Hoàng thúc."
"Hả ?"
Lúc này,Phan Chương vừa nãy vẫn im lặng không nói gì lập tức nắm lấy tay tôi.
"Xin ngài hãy cho Quan Vũ đại nhân tỉ thí với Mã Trung một lần đi.Cũng không uổng công chúa tôi đến tìm cửa nhà ngài lúc đêm khuya như thế này." Phan Chương có vẻ không quan tâm lắm khi cô ấy nói như vậy khi cô ấy hỏi tôi.Tôi không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không,nhưng tôi cảm thấy bím tóc phía sau cô ấy đang nhảy múa và vừa vặn như muốn tôi muốn thử xem sao . Sơ ý một chút có thể trói tôi lại và sử dụng tôi như một con tin để Vân Trường khuất phục trước yêu cầu của họ.
"Hai...Được rồi,xin đừng làm phiền ca ca tôi nữa.Tôi không nghĩ huynh ấy có thể ngăn các cô lại được." Vân Trường lại thở dài và lập tức đứng dậy khi muội ấy vào vào sân.
"À ! Cám ơn Quan Vũ đại nhân !" Dường như Mã Trung hiểu được ý của Vân Trường là gì và nhanh chóng đuổi theo muội ấy.Phan Chương ở bên tôi cũng thả hai vai tôi ra và đuổi theo sau Mã Trung.
"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với hai người kia vậy ?" Tôi cúi xuống và hỏi Văn Viễn khi tôi thấy hai người kia đều đã đi ra ngoài.
"Chúa công đừng trách họ.Thực ra hai người này đều là tướng lĩnh dưới quyền của Tôn Quyền." Cô ấy càng hạ thấp giọng hơn khi cô ấy tiếp tục nói."Bọn tôi từng gặp họ ở thao trường trước đó.Và sau khi cô ta tỉ thí với Vân Trường,cô ấy bắt đầu làm phiền Vân Trường lâu như vậy..."
Hóa ra là như vậy.
"Nhưng chuyện này cũng không phải là một chuyện tốt sao ? Vì sao Vân Trường lại khó chịu như vậy ?"
"Chuyện này huh..." Văn Viễn muốn nói rồi lại thôi và suy nghĩ một chút khi cảm thấy rằng không sao và mới nói tiếp."Thực ra,Mã Trung và Phan Chương thường đặt cược tiền trong các cuộc đấu ở thao trường nên động lực cho họ tập võ chỉ là kiếm một chút tiền lời thôi."
"Nói trắng ra,chính là động cơ không trong sạch thì đúng hơn." Văn Viễn nói bổ sung.
Thì ra là như vậy,chằng trách Vân Trường lại trở nên bất đắc dĩ khi phải nhận nhiệm vụ tỉ thí đó.
Đột nhiên nhớ tới hai "quái nhân" mà Phụng Tiên nói tới,một cô gái bạch tuộc và một cô gái cuồng chiến.Không phải là nói đến hai cô gái này chứu ? Nếu đúng là như vậy,quả thật bọn họ có chút kỳ quái.
"A !!" Lúc này,một tiếng kêu đau đớn phát ra từ bên ngoài.Và âm thanh *leng keng* của một thanh kiếm rơi xuống đất vang lên.
Tôi và Văn Viễn cùng nhau nhìn ra ngoài và thấy Mã Trung bị đánh ngã xuống đất.Trong khi Vân Trường thấy như vậy ,vội vàng kéo Mã Trung đứng lên.
"Không hổ là Quan Vĩ đại nhân,đao pháp quả là danh bất hư truyền..." Âm thanh Mã Trung khâm phục truyền vào bên trong.Thấy cô ấy cười khổ ,xem ra cô ấy cảm thấy tài nghệ mình không bằng.
Phan Chương đứng ở một bên ở cửa vào sân và chỉ che miệng lại khi cô ấy nhìn chằm chằm vào hai người kia và đang trầm tư suy nghĩ cái gì đó.
"Có điều,cũng thật nhanh.Không ngờ lại bị đánh bại nhanh chóng đến như vậy."
Theo tính toán của tôi,đại khái phải đánh đến bảy,tám hiệp mới đúng.Không thể không nói,võ nghệ của Vân Trường cũng thật là ấn tượng.Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu ở Trác Quận,muội ấy nói mình không biết chút võ nghệ nào nhưng muội ấy vẫn mang cái dáng dấp "Quan Công" kia.
"Có đúng là như vậy không ?" Dường như Văn Viễn ở một bên tôi không đồng ý với đánh giá của tôi."Ngài phải biết rằng ba ngày trước khi Mã Trung tỉ thí lần đầu tiên với Vân Trường,Mã Trung bị đánh bại chỉ trong một hiệp . Vì vậy nếu có khâm phục,chỉ nên khâm phục thiên phú của Mã Trung..."
Eh ? Hóa ra là như vậy sao ? Chẳng lẽ Mã Trung là thực sự là danh tướng sao ? Nhưng khi nghe tới cái tên đó,tôi lại không có cảm giác như vậy...
Thành thực mà nói,sự kiện sau trận Xích Bích tôi không rõ lắm.Nếu Mã Trung là một người khá lợi hại,khả năng người này cũng nổi danh sau trận Xích Bích phải không ?
"Hoàng thúc có ở đây không ? Hoàng thúc có ở đây không ?!" Đột nhiên,tôi đột nhiên nghe thấy được một giọng nói lo lắng lúc đó.Hơn nữa,dường như đang gọi tôi.
"Này,làm sao ngươi có thể xông vào phủ trạch như vậy ?" Vân Trường ở bên ngoài nói với giọng đầy giận dữ.
"Hả ? Trần Vũ ?" Sau đó,Mã Trung gọi tên tự người kia.
Trần Vũ ? Trong lòng tôi đập thình thịch khi tôi cảm thấy điều gì đó không lành và lập tức đứng dậy để tìm cô ấy.
Trần Vũ ,sao rồi ?"
"Hoàng thúc !" Ngay khi tôi đi ra khỏi phòng,liền thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Trần Vũ đang đi tới tôi khi cô ây vừa đi vừa nói."Tôn Sách,chúa công,ngài ấy..."