Góc nhìn của Huyền Đức.
"Cho nên ngài tới từ tương lai sao ?" Cô ấy tiếp tục hỏi .Tôi đã sớm chấp nhận sự thật phía trước khi tôi quyết định nói ra câu trả lời thích hợp.
"Đúng vậy,thời đại nó cách một ngàn năm sau thời đại này."
"Hơn một ngàn sao...Tôi hiểu rồi." Tôi không dám nhìn vào cô ấy nhưng tôi vẫn nghe thấy được giọng nói của cô ấy rằng cô ấy rất kinh ngạc.
"Vậy ngài đều biết tất cả chúng tôi là ai ở tương lai sao ?"
"Biết một phần nhỏ.Cụ thể tôi cũng không biết rõ lắm.Bởi vì tôi không bao giờ nghiên cứu lịch sử đủ ."
"...Ồ ồ." Cô ấy trả lời ôn tồn.
Tôi nghĩ rằng sau đó cô ấy sẽ hỏi tôi những chuyện liên quan đến thời đại này.Tuy nói tôi không biết cụ thể chính xác nhưng chuyện nước Ngô không thống nhất được thiên hạ tôi vẫn biết.Nếu lúc này nói cho cô ấy biết,cô ấy sẽ thương tâm không hay không ?
Suy nghĩ theo hướng khác,nếu cô ấy thật sự hỏi tôi chuyện này,tôi có nên nói thật với cô ấy không đây ? Cô ấy sẽ cố gắng thay đổi lịch sử hay không đây ? Nếu tôi nói cho cô ấy,sợ rằng sẽ theo đúng như lời Vu Cát nói khi điều này sẽ gây hiệu ứng cánh bướm và lan rộng ra.
Với loại lịch sử đó,tôi không dám nghĩ tới và cũng không có năng lực suy nghĩ.
Khi tôi vẫn đang quấn quýt lúc này , cô ấy nói tiếp.
——Được rồi,tôi hiểu rồi.
"...Hả ?" Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía Bá Phù và thấy rằng cô ấy không lộ chút tức giận với phẫn uất mà lại chuyển từ bi thành vui và mặt cô ấy đầy vẻ yên tâm như bình thường.
"Cô không hỏi điều gì sao ?" Tôi cảm thấy kinh ngạc hơn là yên tâm vì điều đó và hỏi một câu mà có thể đem lại cho tôi rắc rối.
"Không hỏi.Tôi cũng không có sức để hỏi thêm nữa." Cô ấy cầm chén trà khi cô ấy nói như vậy và ngửa cổ uống một hơi hết sạch.
Hài——Ngay sau đó,tôi thở dài sau khi cô ấy uống trà xong.
"Umm..." Bây giờ đến lượt tôi cảm thấy phiền muộn . Tôi đã có vô số câu hỏi để hỏi cô ấy nhưng tất cả đều dừng lại ở đôi môi của tôi.
Tại sao cô lại không hỏi chứ ? Cô xem tôi thế nào sao ? Cô muốn làm gì tiếp theo nào ?
Những câu hỏi này khiến tôi rối rít mà lời không thể ra khỏi miệng để hỏi cô ấy.
"Huyền Đức,tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi ngài có thể chính miệng nói cho tôi những thứ này.Thực sự ." Mặc dù tôi không có hỏi nhưng dường như Bá Phù trả lời như vậy và tiếp tục nói.Trên vẻ mặt cô ấy lúc này lộ vẻ mặt hài lòng."Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao ngài nói những lời đó với phụ thân tôi lúc đó và tại sao ngài lại kêu tôi phải cẩn thận . Về điều này,tôi phải cám ơn ngài trước."
Khi cô ấy nói xong,cô ấy quỳ xuống trước mặt tôi và cúi đầu sâu sắc.
"À,không...Dù sao chuyện gì nên xảy ra vẫn xảy ra ."
"Phát sinh là một chuyện và việc đưa ra lời cảnh báo trước là một chuyện khác." Cô ấy ngẩng đầu lên khi cô ấy nói như vậy lúc này."Nhưng tại sao lúc đó Huyền Đức lại nhắc nhở chúng tôi lúc đó ? Ngài biết rõ lịch sử sẽ xảy ra như vậy mà."
Bá Phù tò mò hỏi tôi . Về vấn đề này,thật ra ngay cả chính tôi cũng không rõ nữa.
"Ai biết được ?" Tôi thành thật trả lời."Tôi chỉ cảm thấy rằng ấn tượng của tôi về tất cả mọi người rất khác từ những gì tôi biết.Và sau khi được làm quen với tất cả mọi người,tôi cảm thấy rằng mọi người đều không phải là ác nhân và thậm chí đều có thể trở thành bằng hữu.Nếu là bằng hữu,dĩ nhiên tôi phải giúp đỡ khi tôi có thể làm được."
"Nhưng mà,không phải loại sửa đổi này...sẽ luôn xảy ra vấn đề sao ?" Bá Phù không nói được rốt cuộc sẽ xảy ra vấn đề gì và có thể coi đó là giới hạn của cô ấy khi là người ở thời đại này.Nhưng với những gì Vu Cát đã gợi ý về những gì vấn đề tôi phải đối mặt sắp tới thì có thể nhận thức được sâu sắc về vấn đề này.
Lịch sử đang thay đổi và đi theo một hướng khác tôi không có cách nào có thể dự đoán được.Mà chuyện về sau nữa,tôi không dám nghĩ tới.Tôi càng không biết mình có thể trở lại thời đại của mình nữa hay không .
"Không sao đâu." Lòng tôi tràn đầy lo lắng với lo lắng nhưng dù sao đây cũng chỉ là chuyện của tôi và Bá Phù không liên quan.Tất nhiên tôi cũng không muốn cô ấy phải lo lắng về chuyện này.
Nếu Bá Phù lấy lại vị trí cai trị Giang Đông của mình sau khi cô ấy bình phục và không cần để cho Tôn Quyền tiếp tục trọng trách nữa,chỉ sợ là tôi cũng phải chấp nhận mà thôi.Hay nói đúng hơn,mặc dù tôi không hề chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện này nhưng tôi vẫn phải để mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra như thể nó như vậy.
Đây là điều tôi cần phải nhận thức được vào lúc tôi quyết định cứu Bá Phù . Bởi vì tôi không có quyền can thiệp vào việc một người còn sống đang đi hoàn thành hoài bão của mình.
Khi nghĩ tới đây,tôi thở dài.Dẫu sao Bá Phù cũng là người đầu tiên tôi chia sẻ bí mật của mình.Và cảm giác nhẹ nhõm va an ủi mà tôi cảm thấy lúc này cũng tự nhiên sinh ra.
"Bất luận như thế nào,Bá Phù không có sao cũng thật là tốt." Ngay sau đó,tôi buột miệng."Cho dù tôi vốn nên chết sao ?" Vẻ mặt của cô ấy vẫn dửng dưng như cũ và không có chút sức sống nào khi cô ấy nói như vậy.
"Nhưng không phải bây giờ Bá Phù đang sống rất tốt sao ?"
"Ế..." Khi cô ấy nghe thấy tôi nói như vậy,Bá Phù trở nên đỏ cả mặt trong nháy mắt và giống như màu đỏ của táo vậy.Đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ này của cô ấy.
Chẳng lẽ cơn sốt của cô ấy còn chưa hết sao ?
"À,bất quá nếu có thể,tôi hy vọng Bá Phù không nên nói chuyện này ra cho bất cứ ai." Tôi vội vàng nói tiếp.
"...E hèm.Tại sao vậy chứ ?" Bá Phù ho nhẹ một tiếng cố trấn định lại và nghiêng đầu khi cô ấy hỏi ngược lại."Biết rất rõ chuyện sau này sẽ xảy ra,ngài không khác gì một vị thần tiên,không phải sao ? Nếu ngài ra sức truyền bá,hẳn sẽ có rất nhiều người sẽ đi theo Huyền Đức."
"Không...Nói như vậy sẽ càng khiến tôi khốn khổ hơn." Khốn khổ cũng có rất nhiều phương diện,nhưng nếu cô ấy tiếp tục hỏi.Tôi e là mình cũng không có cách nào có thể nói rõ ra những nguyên nhân kia.Hay nói đúng hơn,ngay cả khi tôi nói với cô ấy,e là cô ấy cũng không hiểu được.
"Được rồi,tôi biết rồi." Cũng may là Bá Phù vỗ đùi và không nói thêm gì nữa sau khi cô ấy nói như vậy.Ngay sau đó,cô ấy nở nụ cười mà lâu rồi tôi không được nhìn thấy.
"Vậy thì,chuyện này tạm thời trở thành bí mật giữa hai chúng ta nhé."
"Ừm,nếu là như vậy thì hiển nhiên là tốt nhất."
Bá Phù cười vui vẻ như vậy và vẻ tất cả dáng vẻ uy nghiêm thường ngày đều tiêu tan hết . Không khỏi làm cho tôi có chút động tâm trước nụ cười xinh đẹp của cô ấy nhưng khi cô ấy mở hai mắt ra , tôi không khỏi rùng mình trước ánh mắt hổ lang kia.
Vậy thì chuyện này coi như đã chấm dứt tại đây.Trong đầu tôi nghĩ như vậy và ngay sau đó tôi chuyển sang đề tai khác mà tôi đang bận tâm.
"Bá Phù." Tôi ngồi tư thế đoanh chính và chuẩn bị nói tiếp .
"Ừm ? Có chuyện gì vậy ?" Bá Phù thúc giục tôi nói tiếp.
"Chuyện đó." Tôi hít một hơi thật sâu và bình tĩnh thở ra trước khi tôi tiếp tục nói."Hai ngày sau chúng ta sẽ lên đường đi Kinh Châu ."