Chương 16 : Đừng nói với tôi đây là đây là quyết định đi hay ở (1)


Góc nhìn của Huyền Đức.

Mùa xuân ở đây lúc này,các chồi non trên cành cây đã không còn là chồi non.Nếu bạn nhìn kỹ,các cành cây lúc này đã được bao phủ bởi một lớp màu xanh lá cây.

Trong sân cũng không có nhiều cây,chỉ có hai cây mà thôi.Tôi nhìn một cây mất nửa ngày mà không biết tên của nó.Sau khi tôi nhìn sang cây khác,sau một hồi lâu tôi vẫn không biết tên gọi của nó.Là một học sinh phổ thông bình thường,tôi không thể phân biệt sự khác nhau giữa các cây.Điều tôi có thể xác định giữa cây thông và cây này là chúng không phải là cây thông.

Đương nhiên,con người là sinh vật tò mò.Tôi muốn đi hỏi nhưng tôi thấy bộ dạng say sưa của Công Hữu đang giảng dạy bài học ,tôi không đành lòng làm phiền muội ấy.

Vốn tôi bị phân tâm đã là không đúng,làm sao tôi có thể ngắt lời muội ấy đây ? Những gì tôi cần phải làm lúc này là gật đầu cho đến khi xong thì thôi.

Khi trong lòng tôi đã quyết định như vậy,tôi tiếp tục liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.Càng đến gần cuối xuân đầu hè như thế này,tôi lại càng cảm thấy thời tiết của thời đại này không tự nhiên và tốt lắm.Mặc kệ tôi nhìn lên bầu trời bao nhiêu lần,tôi vẫn luôn luôn bị một sự thôi thúc dâng lên muốn được đi ra ngoài chơi và quấy phá một phen như một đứa trẻ vậy.

Dù sao vào lúc này,tôi không cần nghĩ tới những thứ khác.Những chuyện khác,tôi đã sớm để lại đằng sau và tập trung vào bài học này.

"...Chúa công,khóa học đã kết thúc."

"A,a ! Đúng vậy,khổ cực cho muội rồi."

Tôi nhìn về phía Công Hữu khi tôi tỉnh táo lại.Công Hữu gấp gọn gàng cuộn trẻ trong tay của mình lại và đặt chúng trở lại trong túi của muội ấy.Nhìn dáng vẻ đó của muội ấy,tôi đờ người ra một lúc.

"...Ừm,hy vọng chúa công có thể hoàn thành bài tập của mình vào khóa học lần sau."

Không biết Công Hữu có nhìn ra tôi mất tập trung hay muội ấy vẫn chưa nhìn ra,nói chung về mặt thái độ thì muội ấy cũng không nói gì về nó với tôi.

Điều này làm tôi cho tôi không khỏi cảm thấy hơi hổ thẹn và tôi thậm chí không hỏi bài tập là gì .

"Ừm,huynh hiểu rồi." Tôi chỉ khiếm tốn cúi đầu để biểu hiện tôi cảm thấy áy náy như thế nào.

"...Chúa công,không cần quá lịch sự như vậy." Lúc này,Công Hữu rất ngạc nhiên trước cử chỉ này của tôi và cũng cúi đầu . Tất nhiên,tôi cũng không thể nhìn thấy được vẻ mặt của muội ấy và sự ngạc nhiên chỉ là sự phỏng đoán trong lòng tôi mà thôi.

"Này,Công Hữu,chúa công,hai người đang làm gì vậy ?"

"Oa a!" Tôi bị kinh động trước giọng nói đột ngột.

Tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy Tiểu Ung đã xuất hiện ở đó từ lúc nào không biết.Chỉ thấy muội ấy chống hông với một tay và làm rối mái tóc của muội ấy với tay kia khi muội ấy nhìn tôi với đôi mắt bơ phờ.Thực sự không thể thấy được muội ấy là một trong những nhà ngoại giao của tôi.

"...Như Hiến Hòa nhìn thấy đó,chúng ta phải chào lẫn nhau."

"Muội có thể thấy điều đó,ý của muội là tại sao huynh phải...Eh ! Đừng bận tâm...Tiểu Bị,huynh không để tâm đến đọc sách là không được đâu."

"À...Vâng."

Tiểu Ung làm bộ dạng muốn nhỏ nước bọt nhưng rồi lại thôi và tiếp tục giáo huấn với tôi.Bởi vậy tôi liền biết,chắc chắn vừa nãy tôi mất tập trung đã bị họ phát hiện.Đối với điều này,tôi chỉ có thể ấp úng đáp lại mà thôi.

Eh ? Đợi đã,có cái gì đó không đúng ?

"Nói đến đây,ngày hôm nay không phải có khóa học nào sau khóa vừa rồi sao ? Tại sao Tiểu Ung lại ở đây ?"

"Không có khóa học nào thì muội không thể đến thăm huynh một chút sao ? Tiểu Bị à,tại sao muội có cảm giác huynh đang dần trở nên hơi ngông cuồng gần đây khi huynh bắt đầu có thêm nhiều thuộc hạ nhỉ ?"

"Eh —— Huynh đâu có !"

Hừ ! Tiểu Ung tức giận quay mặt đi chỗ khác và không thèm lắng nghe tôi giải thích . Hiển nhiên là muội ấy giận dỗi rồi.

Trong lòng tôi cười khổ,tôi quay sang nhìn Tiểu Ung và thấy muội ấy có gì đó khác với bình thường."Mà này Tiểu Ung,có phải muội thay đổi trầm gài tóc trên đầu không ?"

"Ế !" Khi muội ấy nghe thấy tôi nói như vậy,mặt của Tiểu Ung lập tức đỏ ửng và muội ấy lập tức che mặt như thể muội ấy đang cố ép xuống sự ngượng ngùng kia.

"Muội,muội chỉ thỉnh thoảng muốn thay đổi một chút thôi..." Muội ấy vẫn cố gắng nói với vẻ mặt thờ ơ kia nhưng lông mày muội ấy càng ngày càng nhăn lại cho thấy muội ấy đang rất sốt ruột.

"Huynh hiểu rồi." Tôi nhỏ giọng gật đầu và nói tiếp."Nhưng muội có thể trông đẹp hơn nếu muội vuốt tóc thẳng."

"A..." Muội ấy vùi đầu mình vào bộ quần áo rộng lớn của mình cho đến miệng của muội ấy khi tôi vừa dứt lời.Điều này khiến cô nương mười sáu,mười bảy tuổi trông thật xinh đẹp và dễ thương.

"Ai cần huynh quan tâm chứ..." Muội ấy mãi mới đáp lại tôi một câu sau khi im lặng cả buổi.

"...Tiểu Ung —— "

"Công Hữu,đừng nói điều gì cả !"

Công Hữu ở một bên đang chuẩn bị mở miệng nói thì lại bị Tiểu Ung nói cho muội ấy phải ngậm miệng lại.

"...Muội còn chưa nói gì mà." Công Hữu kháng nghị .Nhưng giọng nói của muội ấy đã bình tĩnh và trên mặt muội ấy cũng không có phản ứng gì quá kích động,khiến cho người ta cảm thấy rằng muội ấy không thực sự có điều gì muốn nói.

*Đùng *—— *Dùng *——

"Được rồi,hai vị.Cả chúa công nữa." Hai tiếng vỗ tay truyền đến từ cửa và giọng nói thẳng thắn truyền đến từ cửa.

Nếu Tiểu Ung và Công Hữu đều ở đây,hẳn là My Trúc,My Tử Trọng cũng không thể thiếu.

Tôi nhìn qua và quả nhiên là muội ấy.

"Tử Trọng cũng tới rồi sao ?"

"Lý do gì mà muội không thể tới đây ?"

"...Không,không có gì cả."

Tóc của muội ấy vẫn được cuộn lên đằng sau như thường lệ và muội ấy nhìn tôi khi nở nụ cười chẳng kém Mạnh Đức là bao.Nhưng sự khác biệt chính là có chuyện gì đó không tốt lành đằng sau nụ cười này.Phải nói là phần lớn đều là sự khổ cực mới đúng.

Giống như việc sao chép tài liệu,làm kế toán,thống kê vũ khí cái gì đó.Mặc dù giao cho tôi chỉ lãng phí thời gian nhưng muội ấy vẫn giao những công việc nặng nề nhất cho tôi làm.Nhờ có 'phúc' của muội ấy,bây giờ tôi đã biết tính toán tài chính và hậu cần cho một đội quân.

"Cho nên mới nói,lần này có thể là chuyện gì ?" Tôi hỏi Tử Trọng nhưng muội ấy không trả lời . Muội ấy nhìn Tiểu Ung và Công Hữu và họ nhìn lẫn nhau trước khi ba người họ quay về phía tôi.Nó giống như tôi đang ở trong một game show truyền hình thực tế và họ sắp cho tôi ý kiến của họ về thành tích của tôi.

"...Thực ra bọn muội đã thương lượng qua.","Bọn muội cũng trưng cầu ý kiến của các tướng lĩnh khác.","Sau đó mới tới đây báo cho Tiểu Bị."

Quả nhiên...Họ phù hợp vì mục đích phát biểu kiểu này huh.Có điều nếu là nói như vậy,có thể nội dung sắp tới hoàn toàn khác so với thường ngày.

"Huynh hiểu rồi,các muội cứ nói tiếp đi." Tôi nói khi tôi đưa tay ra hiệu cho bọn họ tiếp tục nói.

Chẳng biết vì sao,ba người họ nhìn nhau một lần nữa và chỉ tiếp tục sau khi Tử Trọng gật đầu."...Bọn muội định sớm ngày lên đường.","Đi đến Kinh Châu hoặc trực tiếp mượn đường đi đến Tây Xuyên.","Không thể mãi như thế này được,chúa công."


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!