Chương 29 : Đừng nói với tôi đây là gặp Lưu Biểu (1)


Góc nhìn của Huyền Đức.

Khi tôi bước chân trái xuống đất mềm,một người đàn ông trung niên cao hơn tôi khoảng một cái đầu đã cho tôi một cái ôm.Mà trước đó,tôi nhớ rõ ràng là anh ta vẫn còn cách tôi có trăm bước mới đúng.

Mặc dù nói nhiệt tình là chuyện tốt nhưng khi bị đối đãi như vậy vẫn khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Đặc biệt trong khi tôi vẫn còn cảm thấy buồn nôn và chóng mặt vì say sóng.

"Biểu đệ,lần này đệ tới,huynh vô cùng hoan nghênh !"

"À...À,biểu huynh quá khách khí rồi."

Lưu Biểu dụi mặt vào tôi trong khi tôi gắng sức vùng vẫy muốn anh ta buông tôi ra.

Ở khoảng cách này,tôi có thể nhìn trọn vẹn được tướng mạo của Lưu Biểu.Anh ta trông rất đẹp trai nếu không để ý đến bộ râu của anh ta,tôi sẽ không đoán ra được anh ấy khoảng ba mươi,bốn mươi tuổi.Anh ấy ăn mặc rất bảnh bao và từ đầu đến chân đều khác biệt rõ rệt với bộ quần áo vải bình thưởng của tôi.Quần áo thường rất được chú trọng.Nhưng anh ta nhào tới khiến quần áo của anh ấy bắn lên không ít bùn đất và nước bẩn.Tôi không để ý nhưng tôi không nghĩ rằng anh ấy cũng không thèm để ý . Mặc dù tôi không biết anh ấy đang tiếp đãi khách nhiệt tình hay chẳng qua nói rằng anh ấy chỉ có quá nhiều tiền mà trở nên tự do phóng khoáng.

Khi tôi nhìn sang một bên và thấy mấy vị đại thần đứng bên anh ấy.Tất cả bọn họ đều là nữ và tôi không khỏi cảm thấy Lưu Biểu có thể là một nhân vật công tử nhà giàu và phong lưu.Công thêm tướng mạo đẹp trai và rạng ngời của anh ấy càng khiến tôi cảm thấy đúng là như vậy.

Nhìn từ xa một chút có thể thấy binh sĩ xếp thành hai hàng ở đó đang mặc khôi giáp lấp lánh ngân quang và chúng tuyệt đối không phải là áo giáp sắt thép được rèn bằng cách thông thường.Coi như đây là nghi lễ trong quân đội,trang bị của họ cũng ở mức chất lượng quá cao.

"Chúa công,hôm nay gió biển thổi mãnh liệt vì vậy không thích hợp ở trên bở biển quá lâu.Không bằng chúng ta hồi phủ trước khi ngài bắt đầu nói chuyện với hoàng thúc ?"

"Hơn nữa,dường như hoàng thúc cũng mang theo ít binh sĩ vì vậy chúng ta cũng nên nhanh chóng bố trí đâu vào đấy mới được."

Trong số những thuộc hạ của anh ấy,dường như có hai cô gái trông gần giống hệt nhau về tướng mạo nhưng lại có biểu hiện hoàn toàn khác nhau.Họ nói bằng giọng nhẹ nhàng với Lưu Biểu và khi họ nghe nói tới tôi có quân đội thì mọi người xung quanh cũng đều lập tức cảnh giác.

"Không sao đâu,đều là tông thân,sao có thể hại ta được chứ ." Lưu Biểu khoát tay lên và những người xung quanh cũng lập tức lui xuống.

[TL:tông thân: họ hàng thân thích ]

Như vậy có thể thấy các thần tử của anh ấy rất trung thành với anh ấy.Làm một châu mục một châu,có lẽ Lưu Biểu cũng là người có đức hạnh.

"Huyền Đức.","Ngay sau đó,Vân Trường tới gần và thì thầm vào tai tôi."Quả thật chúng ta cũng cần phải nhanh chóng bố trí binh sĩ đâu vào đây .Một số binh sĩ không thể chịu nổi sự lắc lư của thuyền hơn được nữa."

Ừm,cũng có chuyện như vậy.

"À,huynh biết,huynh biết." Vừa nãy tôi cũng đã đề cập về vấn đề này với Lưu Biểu nhưng không ngờ tai anh ấy lại rất thính và anh ấy nghe được những gì Vân Trường nói , vì vậy anh ấy vội vàng kéo ống tay áo tôi đi .Sau đó,anh ấy quay lại phía sau và vung tay lên ra hiệu cho hai cô gái mới vừa rồi.Dường như họ hiếu ý anh ấy và bắt đầu tiếp đãi những người bạn đồng hành của tôi.

Hẳn sẽ không có vấn đề gì chứ.

Nhỉ ?

Khi tôi quay lại nhìn những bạn đồng hành của mình,tôi thấy ba cô gái đang một mực nhìn về phía tôi.Trong đó một người mặc chiếc quan ào vẽ hình bát quái và hai người kia thì lại nhỏ tuổi hơn,nhìn cũng không giống như quan viên.

Những người này là...

"Huyền Đức ! Đệ có biết huynh mong được gặp đệ nhiều tới mức nào không ?"

"Ế ế ?"

Ngay sau đó,Lưu Biểu ôm chầm lấy tôi như thể anh ấy muốn nhấc tôi lên vậy.Anh ấy dùng khá nhiều sức lên cái ôm của mình và khiến tôi cảm thấy khá khó chịu,vì vậy tôi đập mạnh vào tay anh ta theo bản năng nhưng không ngờ anh ấy không bị ảnh hưởng.

"Thôi nào,lên xe đi."

"Hả ?"

Anh ấy vung tay lên và một chiếc xe ngựa rộng rãi hơn nhiều so với bất kỳ chiếc xe ngựa nào tôi được thấy trước đây đang đậu ở trước mặt chúng tôi.Chờ đã,chẳng lẽ tôi phải ngồi chung xe ngựa với người này sao ?

"Hả !"

Mặc dù tôi muốn bác bỏ suy nghĩ này nhưng trên thực tế tôi đã bị anh ấy mạnh mẽ kéo lên xe ngựa.Ngay sau đó,anh ấy cũng đã vào bên trong xe ngựa trước khi tôi nhận ra những gì đang xảy ra.

"Thật là lớn !" Đây là phản ứng đầu tiên khi tôi nhìn thấy cấu trúc bên trong xe.

Tôi không thể nhìn thấy nhiều từ bên ngoài nhưng bên trong lại vô cùng xa hoa.Có những khối gỗ được chạm khắc tinh xảo ở bốn phía và nó rộng rãi đến mức có thể cho một vài vũ công ca hát và nhảy múa.

Tôi dùng chân cọ sát sàn xe và thấy rằng nó không phải tấm ván gỗ thông thường . Cũng có một tấm lông thú được đặt ngay ngắn trên đó.Khi tôi giẫm lên lông,tôi không khỏi nghĩ tới những binh sĩ mặc khôi giáp tôi nhìn thấy lúc mới vừa xuống thuyền và bắt đầu cảm thấy run rẩy sợ hãi.

Đây chính là Liêu Biểu của Kinh Châu sao ? Nhất định chính là một người 'phú khả địch quốc'.

[TL:phú khả địch quốc:giàu có và mạnh mẽ ]

"Ngồi đi." Lưu Biểu vừa nói vừa ra hiệu cho tôi ngồi xuống.Tôi hốt hoảng nhìn quanh trước khi tôi ngồi quỳ xuống trên một chiếc đệm.Khi tôi vừa ngồi xuống,tôi cũng nhận ra rằng chiếc đệm cũng là da thú.

"Không nghĩ tới,huynh lại có nhiều của cải đến như vậy..."

"Cũng không nhiều lắm đâu.Đều là đồ gắp nhặt từ bên ngoài thôi. Nếu không phải được trời ưu ái cho vùng đất Kinh Châu này và tạo nên Lưu Biểu,Lưu Cảnh Thăng này." Khi huynh ấy nói như vậy,huynh ấy dang tay rộng mở như thể có ai đó đang hết lời ca tụng huynh ấy vậy.

Lúc đầu trông giống như khiêm tốn nhưng mở đầu mà thôi.Bất quá khiêm tốn lúc này cũng chỉ càng khiến nó trông giống như khoe khoang mà thôi.

Bất quá không nói tới những chuyện khác,trước hết hãy nói tới chính sự đi.

"Biểu ca." Tôi kêu lên một tiếng trước khi hành lễ cúi đầu xuống."Lần này tới đây nhờ cậy huynh,huynh đã không đuổi đi mà còn lại cho phép bọn đệ ở lại,khiến Lưu đệ cảm thấy vô cùng cảm kích."

Khi tôi nói xong,tôi lại cúi đầu một lần nữa.Dĩ nhiên,tất cả những lời này là do My Trúc chuẩn bị cho tôi.Muội ấy đã chuẩn bị một cổ văn ngàn chữ cho tôi nhớ nhưng tôi thực sự không thể nhớ được.Mặc dù bày tỏ một chút lòng biết ơn rất quan trọng nhưng ngần đấy quả thật không cần thiết.

"Không sao đâu,không sao đâu,mau mau đứng dậy đi." Dường như Lưu Biểu cũng không quá để bụng đến những lễ tiết này và nhanh chóng để cho tôi miễn lễ.

"Cám ơn biểu huynh." Tôi nói và ngẩng đầu lên nhưng Lưu Biểu vẫn còn cười nói mới vừa rồi lại rưng rưng nước mắt khi huynh ấy nhìn tôi.

"Biểu huynh,đây là..."

"À,không có gì.Không có gì đâu." Lúc này huynh ấy mới chú ý tới và lấy tay lau khóe mắt ."Chẳng qua là xa cách hoàng thành,thay vương tộc phòng thủ biên giới phía nam và chống cự với Nam Man.Hôm nay may mắn được thấy huynh đệ cùng tộc,huynh chỉ cảm thấy hơi choáng ngợp mà thôi."

Điều này thật quá cường điệu.

"Nhưng huynh vẫn có thể gặp mặt thiên tử khi đi cống nạp lễ vật hàng năm mà ?"

"Không,huynh sẽ không đi." Huynh ấy vừa nói vừa cầm lên một ly rượu.

"Hả ?"

Khi tôi còn chưa lấy lại sức,chỉ thấy huynh ấy rơi ly trên tay và trực tiếp rơi xuống tấm da thú khiến nó bị nhuộm màu đỏ từ rượu trông giống màu máu vậy.

"Người đâu !" Huynh ấy hét lớn một tiếng."Mau bắt người này lại !"


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!