Góc nhìn của Huyền Đức.
Cuối cùng,tôi vẫn quyết định vội vàng rời đi trước khi Bá Phù tỉnh lại.
Lúc tôi rời đi,Trương Chiêu đang quỳ bên cạnh tôi vẫn còn tỉnh táo.Hai mắt cô ấy nheo lại,không nhúc nhích khi tôi cho rằng lúc này cô ấy đang ngủ say nhưng rồi cô ấy đột nhiên mở to hai mắt và nhìn về phía tôi.Cứ như thể cô ấy đang nói với tôi rằng cô ấy cũng không ngủ.
Cho nên nguyên nhân tôi rời đi sớm chủ yếu là do Trương Chiêu .Mặc dù sự thật là tôi chưa bao giờ có lý do chính đáng để ở lại nhưng lý do tôi rời đi là bởi vì tôi không muốn khi Bá Phù vừa tỉnh dậy lại làm vẻ mặt đỏ tới mang tai và lúng túng không dám nói gì.Trái lại ở đó cũng chỉ tổ tăng thêm phiền phức cho Bá Phù.
Khi tôi đi ra khỏi cửa,tôi dừng chân đứng lại và nhìn kỹ xung quanh.Hai bên hàng rào rất thấp,thấp đến mức tôi có thể dễ dàng nhảy qua chúng.Nhìn xa xa,đó là một khoảng tối đen kịt và tôi không biết nên đi hướng nào.
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn lên.Bầu trời đã hoàn toàn bao phủ một màu đen,chỉ có một vài ánh sáng mờ nhạt ở rìa đường chân trời ,có nghĩa là tôi có thể được nhìn thấy sự xuất hiện của bình minh trong vài giờ nữa.
Tôi vừa định lên đường ngay lập tức nhưng tôi đột nhiên nhớ rằng Phụng Tiên sẽ tới tìm tôi và tôi không thể làm gì khác ngoài đứng chờ ở cửa để tránh trường hợp chúng tôi lạc mất nhau.Nhất thời ý tưởng trở lại phòng Bá Phù hiện lên trong tâm trí tôi nhưng tôi đã xua tan nó đi ngay lập tức khi tôi nghĩ về dáng vẻ xinh xắn nhỏ nhắn và uy hiếp của Trương Chiêu .
Lời nói của Trương Chiêu vẫn còn vang vọng trong đầu tôi lúc này.Nếu những gì cô ấy nói thực sự là đúng,thời điểm này mà tôi vẫn còn lăn lộn thì chứng tỏ tôi là một chúa công ngu ngốc.Tuy Mạnh Đức không có thẳng thừng như vậy nhưng cô ấy vẫn nói với tôi rằng tôi phải nhanh chóng nâng cao mọi mặt năng lực của mình càng sớm càng tốt.
Trong một số ý nghĩa,vai trò của tôi lúc này là đang đóng vai một nhân vật đơn giản chính là một đứa nhỏ xấu đang cố gắng ảnh hưởng đến những học sinh tốt để chúng học những cái xấu thôi.Ví dụ này hơi chênh lệch một chút nhưng đó chính là tôi trong mắt Trương Chiêu.
Hai...Càng nghĩ về nó,tôi càng cảm thấy đến Giang Đông như là một chuyện phiền phức.
Nhưng những vấn đề này có thể để lại sau này.Những gì tôi cần phải suy nghĩ lúc này là làm thế nào có thể hồi phủ khi xung quanh tối lửa tắt đèn .
Nếu lúc này ở Hứa Xương,giờ sớm đã vào giờ giới nghiêm ban đêm,nếu tôi bị binh sĩ tuần tra nhìn thấy đang đi lang thang trên đường,e là sẽ sớm gặp phải chút phiền phức.Nếu đụng phải quân sĩ có tính khí nghiêm túc,e là họ sẽ không nói một lời nào mà rút kiếm ra.
"Xin hỏi...Ngài là vị nào ?"
"A !" Giọng nói đột nhiên truyền đến từ phía sau khiến tôi sợ hết hồn.Tôi quay đầu lại nhìn xem và vốn tưởng rằng đó là một binh sĩ tuần tra nhưng lại là một cô gái mặc bộ quần áo kỳ lạ.
Khi tôi nói rằng nó rất kỳ lạ,ý tôi muốn nói chính là bộ y phục này cực kỳ kỳ lạ ở thời đại này.Nếu tôi phải đặt tên cho bộ y phục này , ngoài chất liệu không đúng lắm ở bên ngoài,thì nó được xếp vào bộ trang phục hầu gái.
Chẳng lẽ người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt tôi là một người hầu ở nơi này sao ?
Dựa vào ánh trăng yếu ớt,tôi quan sát cô ấy.Cô ấy có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp và hai mắt nhìn tôi không chớp mắt .Đôi mắt cô ấy vô cùng có thần nhưng trong đó cũng có không ít thâm trầm.Bím tóc duy nhất đằng sau cô ấy được cuộn lên đằng sau cô ấy.Nhìn nó không dài nhưng cũng không ngắn.
"Xin hỏi..." Cô ấy hỏi tôi một lần nữa khi cô ấy thấy tôi đang hơi sững sờ.
"À,tôi được mời đến đây,Lưu Bị,Lưu Huyền Đức." Khi tôi bừng tỉnh ,tôi cúi đầu thi lễ và nói ra thân phận của mình để tránh bị nghi ngờ.
"Cô là..." Lại nghĩ chính tôi cũng không biết cô ấy là ai nên cũng hỏi ngược lại.
"Tôi sao ? Tôi chỉ là một người hầu mà thôi." Cô ấy chỉ vào mình khi cô ấy mở rộng nụ cười.
"Một người hầu ? Ở nơi này sao ?"
Cô ấy gật đầu.
"...Cô không đi ngủ sao ?"
"Đã là giờ mão ,tôi đang định đi gõ cầm canh ban đêm."
Khi cô ấy nói như vậy,cô ấy ra hiệu cho tôi đứng dựa về bên cạnh và tôi lại vụng về trốn sang một bên.Sau đó,cô ấy lấy ra hai khúc gỗ và gõ chúng lại với nhau,phát ra ba lần âm thanh "*Leng keng *** *Leng keng*** *Leng keng ***" trước khi hô to "Giờ dần đã qua ! Giờ mão đã đến !" Cô ấy lặp đi lặp lại hai lần trước khi thả hai khúc gỗ xuống và mệt nhọc thở dài trước khi ngáp một cái.
[TL:giờ mão: từ 5 giờ đến 7 giờ sáng.giờ dần : từ 3 giờ đến 5 giờ sáng ]
"A..." Ngay sau đó,cô ấy nhìn về phía tôi và dừng ngáp lại."À,thật xin lỗi,tôi lại thất lễ như vậy."
"Không..." Tôi cẩn thận xua tay .
"Sao ngài không vào ngồi một chút ?"
"À,không.Thực ra tôi chỉ vừa mới đến." Tôi cười khổ.
"Vậy ngài không trở về nhà sao ?"
"Nhắc tới cũng thật ngại,thực ra tôi đang chờ người..."
"Ồ ồ ." Cô ấy gật đầu và đi xuống bậc thang bước về phía tôi hai bước.
"Ngài không cần phải quá bận tâm đến lời của Tử Bố.Trong một tổ chức,sẽ luôn có những người rất nghiêm khắc và cẩn thận.Nếu không có những người như vậy tồn tại,e là mọi người cũng không có cách nào nhận ra sai lầm của mình."
"À,không.Tôi cũng không có cực kỳ bất mãn với Trương Chiêu." Ngay sau đó,trong lòng tôi đột nhiên xuất hiện một nghi vấn."Cô nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi vừa nãy sao ?"
"Một chút,dù sao giọng nói của các ngài cũng không nhỏ." Khi cô ấy nói xong,cô ấy nở nụ cười "hô hô hô " cứ như thể một ông già.
"Mặc dù là nói như vậy,nhưng thực ra tôi vẫn cảm thấy cô ấy nên tôn trọng lựa chọn của Bá Phù."
"Ừm ừm." Cô ấy gật đầu hai cái trước khi chậm rãi nói rằng."Nhất định Bá Phù có suy nghĩ của riêng mình.Nhưng trong ngày nào đó trong tương lai khi Giang Đông bị tấn công,ngài ấy cũng chắc chắn không thể nào ngồi yên mà mặc kệ ngay cả khi ngài ấy đi ở ẩn ."
Cô ấy vừa nói vừa ngồi xuống thoải mái trên bậc thang.
"Bá Phù mệt mỏi,vì vậy cho ngài ấy nghỉ ngơi một chút thì tốt hơn.Khi ngài ấy hồi phục xong,cô ấy sẽ trở lại một lần nữa.Nếu cho ngài ấy một chút thời gian,mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy."
"...Nhưng tôi nghĩ mình nên làm điều gì đó."
"Vậy thì cứ thế mà làm thôi.Còn tốt hơn nhiều so với ngồi đây đoán mò ." Cô ấy trả lời vấn đề của tôi khi tôi thấy trước sau vẫn là một vấn đề."Cho dù chỉ cần nhìn Bá Phù thôi,chắc chắn cũng đủ tiếp thêm động lực cho ngàiTô ấy."
Tôi vốn tưởng những lời này đều là qua loa nhưng khi tôi nhìn về phía cô ấy dưới ánh sáng yếu ớt ,tôi chỉ thấy cô ấy nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh có thần và thâm trầm.Thế mới biết,những lời này đều là những từ từ tận đáy lòng.
"Ừm,tôi hiểu rồi."Tôi không ngờ rằng mình lại được một người hầu trong nhà Tôn giáo dục về điều này.Tại sao chuyện đơn giản như vậy tôi lại làm nó trở nên rắc rối cơ chứ.
"Này ~ Chúa công ~ " Ngay sau đó,một tiếng kêu gào truyền đến từ xa xa . Tôi ra ngoài nhìn và thấy Văn Viễn đang mặc quần áo bình thường trong khi tay đang cầm một thứ ánh sáng nhỏ trong bóng tối đen kịt.
"Là cấp dưới của cô sao ?"
"Nói đúng hơn là một người bạn đồng hành với tôi."
Khi nghe thấy tôi nói như vậy,cô ấy khẽ mỉm cười và nói."Vậy sao ." trước khi đứng dậy.
"Mặc dù không nói được nhiều,nhưng được nói chuyện với ngài cũng giúp tôi tỉnh không giấc mộng.Cám ơn."
"Tôi có nói gì sao ? Tôi chỉ nhớ là mình có nói một vài câu với Tử Bố thôi mà ?" Tôi mỉm cười lại với cô ấy.Nhưng bây giờ cẩn thận ngẫm lại,cô ấy lại trực tiếp gọi tên tự của Trương Chiêu,rốt cuộc cô ấy có lai lịch như thế nào ?
"Cô là..." Tôi ngẩng đầu lên và muốn hỏi cô ấy nhưng cô ấy đã lên đường vào nhà.Tôi muốn gọi cô ấy vì tôi cảm thấy ít nhất cũng nên hỏi được họ tên cô ấy nhưng lại cảm thấy thô lỗ khi gọi cô ấy là 'người hầu' nên coi như thôi.
"Chúa công ? Tại sao ngài lại ngồi ở ngoài cửa vậy ?" Văn Viễn đi tới hỏi dò tôi . Tôi chỉ mỉm cười,không nói bất cứ điều gì và theo cô ấy trở về.
Góc nhìn của Trương Chiêu.
Khi Lưu Bị đứng dậy rời đi,tôi cũng không cố gắng ngăn cản anh ta và chỉ di chuyển một chút để nhường lối đi.Mãi đến khi anh ta ra khỏi cửa phòng,tôi mới trở lại tư thế ngồi quỳ.
Ngày hôm nay quả thực là một ngày mệt mỏi.Một mặt,tôi phải dạy học cho Tôn Quyền chúa công,một mặt lại phải nghĩ sáng kiến để giúp Tôn Sách chúa công sớm ngày trở nên phấn chấn.
Bây giờ xem ra,tất cả tâm tư của tôi đều uổng phí.
Mặc cho tôi tận tình khuyên nhủ như vậy nhưng có vẻ hai vị chúa công thà nghe lời vị hoàng thúc kia mà không tìm cách cải thiện bản thân.Nếu tôi không nghiêm khắc ,ai có thể nghiêm khắc được đây ? Công Cẩn bận bịu việc đối ngoại,Tử Kính cũng giống như hoàng thúc đều là người không tiến bộ và đám người còn lại càng không có chút can đảm nào để nói những lời mạnh mẽ.
Và bây giờ chúa công lại uống nhiều rượu như vậy thì ra thể thống gì nữa.Rõ ràng tôi đã sớm có quy định cho ngài ấy một lần chỉ được uống bao nhiêu rượu . Chờ đến khi chúa công tỉnh lại,tôi tuyệt đối phải cố gắng nói với chúa công về chuyện này một lần nữa.
...Tất cả những việc này rõ ràng đều vì lợi ích của chúa công,đều là vị sự nghiệp tốt đẹp của Giang Đông . Nhưng tại sao không ai hiểu được ý của tôi ?!
Mặt khác,còn về vấn đề con ấn Giang Đông của gia tộc họ Tôn.Làm sao chúa công có thể dễ dàng giao nó cho một người ngoài như vậy ? Ai biết được anh ta có mưu đồ gây rối với sự nghiệp Giang Đông hay không ? Xin chúa công yên tâm,tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu.
Nói đi cũng phải nói lại,là một chúa công mới,tại sao ngài có thể nảy sinh tình cảm với kẻ về sau trong tương lai sẽ trở thành kẻ thù của mình ? Vị hoàng thúc kia có gì tốt cơ chứ ? Tôi không thể thấy được anh ta có chút ưu điểm nào cả ?
"Hai..." Tôi thở dài xả giận.Đôi chân tôi tê dần và tôi không định ngồi quỳ chân nữa mà đổi thành ngồi bắt chéo chân nhưng tôi cảm thấy như vậy là thô lỗ với Bá Phù.Vì vậy tôi đứng dậy khi hai chân đang run run gắng gượng đứng lên.
"A...A..." Vào ngay lúc này,tiếng rên rỉ vang lên của Tôn Sách chúa công phía sau tôi.Dường như cơn ác mộng của ngài ấy vẫn tiếp tục kéo dài.
Chúa công !
Tôi giơ vạt áo cao lên và vội vã bước tới bên chúa công.
Tôi chỉ thấy đầu chúa công ướt đẫm mồ hôi và ngài ấy cau mày với vẻ mặt đau khổ.Tôi hơi hoang mang và vội vàng giơ ống tay áo lên để lau mồ hôi cho chúa công.
"Chúa công,ngài..."
"Đừng tới đây !!"
A... Tôi muốn nói vài lời để an ủi chúa công nhưng tôi đã bị bắt phải im lặng bởi lời nói mơ của chúa công.Biết rõ là chúa công nói mơ,nhưng tôi vẫn cảm thấy mình như là một trong những con ác quỷ bên trong cơn ác mộng của chúa công.
Tôi chậm rãi rút tay trở về và sau khi dừng lại trong chốc lát,tôi lấy một miếng vải mỏng gần đó và đặt lên trên người chúa công.
lúc này,tôi nhận ra bát nước bên cạnh chúa công đã bị uống cạn.Chẳng lẽ vừa nãy chúa công đã thức dậy sao ?
Hai,sao cũng được.Sau đó,tôi không ở đó quấy rầy chúa công nữa và chậm rãi đi ra khỏi phòng ngủ của chúa công.
Lẽ nào phương pháp giáo dục của tôi thực sự sai sao...
Theo lời hoàng thúc nói vừa nãy,thực ra tôi cũng cảm thấy khá quen thuộc.Một năm trước,Trương Hoành cũng nói lời như vậy với tôi.
Bây giờ Trương Hoành lại bị bệnh mà chết,trong hai lão thần họ Trương chỉ còn lại mình tôi mà thôi.Nếu anh ta vào thời khắc này,rốt cuộc anh ta sẽ nghĩ gì thế nào đây,anh ta sẽ nói gì đây ?
Tôi hoài niệm lại những gì về Trương Hoành khi tôi tiếp tục ngồi quỳ xuống tại phòng và nhắm mắt lại khi tôi tiếp tục suy nghĩ.