Chương 19 : Đừng nói với tôi đây là đây là quyết định đi hay ở (3)


Góc nhìn của Huyền Đức.

Khi tôi đi trên các con đường bên trong thành ,tôi có có thể cảm nhận được bầu không khí vui vẻ và vui mừng của mọi người .

Rõ ràng không phải ngày đặc biệt như năm mới,càng không phải mùa thu thoạch nhưng mọi người ở trên đường phỗ vẫn cực kỳ vui vẻ.Bọn họ cười nói với nhau và bất kể biết nhau hay không vẫn nói đùa vui vẻ.Rõ ràng rất đông chật chội nhưng mọi người vẫn không không phải nắm chặt lấy túi tiền bên hông và chú ý khi túi tiền của họ đung đưa kêu leng keng.

Không biết có phải tôi cảm thấy nhầm hay không nhưng tôi cảm thấy đường phố ở thành này trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều so với trước đó.Có thể vì tôi đã quen thuộc với nó hoặc có thể tôi sắp cảm thấy hoài niệm về nó.

Ngay sau đó,tôi quay sang nhìn Tôn Quyền . Cô ấy vẫn nhàn nhã như cũ và chậm rãi bước đi trong khi nhìn xung quanh và không vội vã đi qua đường phố trong thành.

Buổi trưa đích thân Tô Quyền đến đây đón tôi.Cô ấy không ngồi kiệu hay cưỡi ngựa ,cô ấy càng không mang đám người Trần Vũ đến.Cô ấy chỉ một mình tới đây.Hơn nữa,dường như cô ấy định đưa tôi đi như vậy khi trở về.

Loại nhịp điệu này có vẻ không quá phù hợp với tôi.Vì vậy tôi cố gắng nhanh chân bước theo sau.

"Tôn Quyền đại nhân,những gì cô mới nói vừa nãy là thật sao ?"

"Đương nhiên là thật,tỷ tỷ đã tỉnh lại."

Bá Phù đã tỉnh lại và cô ấy chỉ mới tỉnh lại sáng sớm hôm nay.Chỉ khi nghe thấy tự mình Tôn Quyền nói ra điều này vào buổi trưa,tôi mới có thể bớt lo lắng.Ít nhất,tôi có thể chắc chắn rằng Vu Cát đã trả lại mạng cho Bá Phù.

Và nhờ như vậy,tôi cũng không cần phải lo lắng thêm về chuyện này nữa.

"Bất quá những chuyện như thế này,Tôn Quyền đại nhân có thể phái một lính liên lạc đến thông báo cho tôi cũng được mà."

Theo kinh nghiệm của tôi,đám lính liên lạc không bao giờ làm được chuyện tốt.Nếu Tôn Quyền phái lính lạc tới báo chuyện này,không chừng tôi sẽ thay đổi quan điểm của mình về đám người này trong lòng.

"Cái này dĩ nhiên không được." Tôn Quyền nói như vậy khi cô ấy để hai tay ra sau lưng và tiếp tục nhãn nhã bước về phía trước ."Tỷ tỷ đã nói một mực rõ ràng tôi phải đích thân tới mời ngài qua,làm sao tôi có thể để lính liên lạc làm chuyện đó ?"

"Tôi nghe được tin tức này nhất định sẽ chạy tới đầu tiên mà,thật sự không cần phải phí tâm tốn sức như vậy."

"Tốt thôi.Vừa vặn tôi quả thật cũng có chuyện phải làm ,cứ coi là tiện đường tới đây đi." Khi cô ấy nói như vậy,Tôn Quyền mốc ra mấy chục văn tiền từ trong túi và bắt đầu đếm.Trên mặt cô ấy lộ biểu hiện ôn nhu giống như thể cô ấy đang tận hưởng thời gian đi ra ngoài cùng với tôi vậy.

Mà đồng tiền ở thời đại này nhỏ hơn nhiều so với tiền dùng ở Hứa Xương và hình dáng cũng cổ quái một chút.Từ đó có thể thấy được,đồng tiền này nhất định là do Giang Đông tự đúc để sử dụng.

Thuận tiện nhắc tới,thật ta tôi cũng chỉ là một người thiếu hiểu biết và nhàm chán mà thôi.

"À ! Lão bá bá ,gần đây tìm ông thật khổ cực ha !" Lúc này,ánh mắt Tôn Quyền đột nhiên sáng lên khi cô ấy hét lên và chạy qua đám đông.

Tôi vội vàng theo sau cô ấy và nhìn theo hướng mà cô ấy đang chạy đến.Ở phía trước bên kia,chỉ thấy một ông lão đang bày hàng vỉa hè , phía trước ông ấy được bày rất nhiều tượng bằng đất sét và gỗ được chạm khắc sinh động như thật ..

A ! Đây không phải là lão bá lần trước sao ? Luc này tôi mới hiểu ra ý của Tôn Quyền và nhanh chân đi theo cô ấy.

"Đây,lão bá,đây là tiền lần trước tôi nợ .Tôi tìm ông nhiều lần rồi nhưng vẫn không tìm được."

"Hô hô,là tiểu cô nương lúc đó sao." Lão bá nhận lấy tiền và cũng không đếm lại mà bỏ vào trong túi."Hai ngày nay tôi không khỏe lắm nên phải ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày."

Khi cô ấy nghe thấy lão bá nói như vậy,Tôn Quyền liền tỏ ra chút lo lắng.Hai tay cô ấy đặt trước ngực và từ từ ngồi xổm xuống nhìn lão bá kia."Bây giờ lão bá cảm thấy thế nào rồi ?"

"À,bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi."

"Vậy sao ! Vậy thì quá tốt rồi ." Khi cô ấy nghe thấy ông ấy không sao,cô ấy nghiêng đầu và nở nụ cười đáng yêu khi tâm trạng chuyển từ bi sang vui.

Thật ra mà nói,Tôn Quyền và lão bá chỉ mới gặp nhau một lần nhưng cô ấy lại có thể thổ lộ tâm tình đến mức độ này cũng đủ cho tôi thấy cô ấy thực sự quan tâm đến ông ấy.Điều này thực sự đáng ngạc nhiên đối với tôi và nó là một trong những mặt tốt đẹp của thời đại này mà tô thấy được cho đến nay.

Bất quá khi cẩn thận suy nghĩ về điều này,vì sao không nhìn thấy mấy người kia chứ ? Chu Thái,Tưởng Khâm thì không nói,Trần Vũ lẽ ra nên ở đây xung quanh mới đúng chứ...

Tôi nhìn xung quanh và thấy một số bóng dáng nhỏ bé chuyển động trong tầm mắt tôi cách đó không xa.Đầu tiên là hoảng hốt một chút và sau đó biến mất,

Quả nhiên vẫn ở gần đó sao,chẳng qua chỉ hơi lén lút một chút mà thôi.

"Đúng rồi,hoàng thúc.Ngài biết bởi vì cái gì mà tỷ tỷ hôn mê không ?"

"Hả ?" Tôn cả kinh giật mình trước câu hỏi bất ngờ của Tôn Sách.

Cô ấy không biết sao ? Mặc dù tôi muốn hỏi cô ấy như vậy nhưng nếu cô ấy đã hỏi tôi như thế , tất nhiên là cô ấy cũng không biết.

"Chu Du đại nhân và những người khác nói với cô những gì ?"

"Bọn họ nói vết thương của tỷ tỷ tái phát và lên cơn sốt mà bất tỉnh...Nhưng tôi luôn cảm thấy không phải như vậy."

Trực giác của cô ấy nhạy bến đến như vậy sao huh.

"Thực ra sự thật đúng như bọn họ nói.Đúng là bởi vì vết thương bởi kiếm lần trước,vì vậy cô cũng không cần phải nghi ngờ bọn họ."

Nhưng nếu Chu Du và những người khác quyết định không nói với cô ấy sự thật,vậy thì tôi càng không thể nói thật.Dẫu sao vẫn còn một số việc chưa biết nên càng để ít người biết là tốt nhất.

"Được rồi,nếu hoàng thúc đã nói như vậy,thì chắc hẳn là như vậy." Tôn Quyền mỉm cười với tôi khi cô ấy nói như vậy , nụ cười này càng làm tôi tự dưng sinh ra một chút cảm giác tội lỗi .Tôi chỉ mỉm cười lại và không nói thêm lời nào nữa.

Ngay sau đó,một trận gió thổi qua.Gió không lạnh nhưng ấm ấp và ấm áp vào trong lòng .

"Đây là gió xuân sao ?" Tôn Quyền cũng cảm thấy thoải mái khi bị gió thổi và giơ hai tay lên đầy phấn khích.

"Đúng vậy,là gió xuân." Tôi đáp lại nhưng cặp mắt vẫn nhìn về phía Tôn Quyền.

Mặc dù cô ấy mới chỉ đang từng bước trở thành một người cai trị nhưng nhất định cô ấy không hề thua kém tôi .

Bởi vì cô ấy cũng có một trái tim ấm áp và tốt bụng.

[TL:Tôn Quyền quá dễ thương.Những người khác không thể sánh bằng.Tôn Quyền là kiểu con gái mà bạn chỉ muốn mang cô ây về nhà và ôm ấy cô ấy mà không buông tay.. ]


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!