Chương 21 : Đừng nói với tôi đây là đây là quyết định đi hay ở (5)


Góc nhìn của Huyền Đức.

Bá Phù đang lặng lẽ uống trà khi cô ấy ngồi trong đại sảnh và nhìn vào chén trà của mình ,có lẽ lá chè chìm dưới đáy chén trà.Nói tóm lại lúc này không nói một câu nào.

"Tỷ tỷ,muội đã đưa hoàng thúc tới giúp tỷ rồi này."

Tôi cảm thấy Bá Phù hơi kỳ lạ nhưng dường như Tôn Quyền lại không cảm thấy chút kỳ lạ nào.Cô ấy tiếp tục mỉm cười và nói chuyện như bình thường nhưng sự hoạt bái ở thời điểm này khiến cho tim tôi đập rộn lên.

"Ừm,làm phiền muội rồi." Bá Phù nói khi cô ấy đặt chén trà xuống . Dáng vẻ của cô ấy lúc này trông rất lãnh đạm và không giống lúc vui vẻ bình thường của cô ấy.Với ánh mắt kia,gương mặt kia,quả thực để cho tôi cảm nhận được khí tức hổ lang mà tôi chưa từng cảm nhận được đã lâu.

Trong lòng vẫn tràn đầy may mắn, tôi không khỏi rùng mình khi cô ấy nhìn tôi và không khỏi bị bầu không khí này ảnh hưởng mà không cười nổi.

"Bá Phù,cô cảm thấy thế nào rồi ?"

Chẳng qua không nói câu nào rõ ràng không hợp tình hợp lý nên tôi cảm thấy nên hỏi thăm sức khỏe cô ấy trước sau khi suy nghĩ chốc lát.

"Tôi không sao,tôi vừa mới tỉnh dậy."

"Ừm,vậy thì tốt."

Cô ấy vẫn không nhìn về phía tôi và tiếp tục nhìn vào chén trà của mình.Cô ấy không nói tiếp và tôi cũng không nói tiếp.Đúng như tôi dự đoán,bầu không khí bỗng nhiên lạnh xuống.Nếu là vào thời điểm khác,có lẽ Tôn Quyền sẽ nói câu nào đó.Nhưng khi tôi liếc mắt nhìn cô ấy , chỉ thấy cô ấy mỉm cười và đứng đó không nói lời nào.

"À,Quyền . Vừa rồi Trương Chiêu tìm muội đó." Bá Phù nói như thể cô ấy đột nhiên nghĩ tới cái gì đó.

"À ! Muội cũng quên mất,hôm nay muội vẫn còn có buổi học !" Tôn Quyền kêu lên ầm ĩ và bay ra ngoải cửa ngay lập tức trước khi dừng lại trước cổng và cúi mình chào tôi rồi mới tiếp tục chạy đi.

Thật đúng là hấp tấp ha.Tôi suy nghĩ như vậy khi tôi chuyển ánh mắt trở lại người Bá Phù và cảm thấy Bá Phù hít một hơi thật sâu như thể cả người cô ấy tỉnh tảo lại.

"Huyền Đức,ngồi xuống đi rồi nói." Sau đó,cô ấy chìa tay ra và ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

"À,vâng."Tôi gật đầu và sau đó ngồi xếp bằng(ngồi bắt chéo chân) ở một bên nhưng lại cảm thấy có chút thất lễ nên mới đổi thành ngồi chính tọa ( ngồi quỳ ) .

Sau khi tôi ngồi xuống,tôi quan sát kỹ sắc mặt của Bá Phù một lần nữa và thấy cô ấy vẫn khỏe mạnh nên rất yên tâm.Nhưng từ khi Vu Cát tiếp tục gây rắc rối cho tôi và tôi không biết phải nói gì cho Bá Phù . Mà chuyện đi Kinh Châu cũng không thể nào nói đến được.

"Huyền Đức,tôi có chuyện muốn hỏi ngài." Lúc này,Bá Phù lên tiếng nói trước với biểu hiện nghiêm túc khiến rôi cảm thấy điều này cũng rất nghiêm túc."Có phải tôi đã chết đúng không ?"

"Hả ?"

Câu hỏi bất ngờ của Bá Phù khiến tôi ngẩn người ra ở đó và không biết nên trả lời cô ấy như thế nào.

Trong chớp mắt,dường như không khí trong phòng trở nên đóng băng thành sương trong nháy mắt.Trong đám sương mù dày đặc ,tôi chỉ có thể nhìn thấy cặp mắt săn mồi trên khuôn mặt xinh đẹp của Bá Phù.

Bình tĩnh lại một chút,tôi tự nhủ như vậy.Ngay sau đó,tôi cười gượng.

"Không,không đời nào.Chẳng qua Bá Phù bị ốm một chút mà thôi —— "

"Ngài không cần phải tiếp tục giả bộ nữa." Bá Phù ngắt lời tôi và cô ấy mở miệng trông giống như cô ấy có mấy lời phải phun ra ngay lập tức.

Vào thời điểm này,tôi cảm thấy một luồng áp lực không thể giải thích trong trái tim tôi.Cứ như thể tôi sắp bị Bá Phù vạch trần bộ mặt thật của mình vậy.

Dĩ nhiên,điều đó là không thể ——

"Huyền Đức,ngài không phải là người ở thời đại này phải không ?"

"...Hả ?"

—— Đúng,đúng sao ?

Bá Phù mới vừa nói gì về tôi cơ ?

"Bá,Bá Phù,có chuyện gì với cô vậy ? Tại sao cô lại đột nhiên nói những điều như vậy..."

"Lúc ấy,ngài nói chuyện với vị đạo sĩ kia,tôi cũng đều nghe được hết."

"Hả ?" Tôi còn muốn tiếp tục giả bộ ngu ngốc nhưng không ngờ Bá Phù lại đánh một đòn cảnh tỉnh vào tôi như vậy.

"Cô nghe được...toàn bộ mọi thứ ?" Tôi cau mày vì tôi không dám tin tưởng vào sự thật này.Làm sao cô ấy có thể nghe được chữ ? Rõ ràng lúc ấy Bá Phù đang...

"Lúc ấy cơ thể tôi vô cùng yếu ớt nhưng tôi vẫn còn ý thức." Bá Phù bắt đầu giải thích khi cô ấy cau mày như thể cô ấy cũng không tin được những điều này.Lúc ấy,tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người.Vu Cát nói rằng tôi vốn phải chết.Và dường như ngài cũng biết rất rõ về chuyện này."

"Bá Phù,cô đừng nghe người đó nói càn..."

"Huyền Đức !" Bá Phù gầm lên với tôi và không cho tôi có cơ hội giải thích . Tôi nhìn về phía cô ấy và thấy cô ấy lộ ánh mắt hơi đau khổ khi cô ấy tiếp tục nói.

"Xin hãy nói thật với tôi.Huyền Đức tôi biết không phải người nói dối ."

"...Thật xin lỗi." Tôi nhượng bộ.Với ba chữ này của tôi ,cũng chứng tỏ tôi ngầm thừa nhận.

Tại sao có thể như vậy được chứ ? Thực sự cô ấy đã biết tất cả.

Tôi cứu một người vốn sẽ phải chết . Nhưng bây giờ người này đã biết mình vốn nên chết . Trong lòng Bá Phù,rốt cuộc cô ấy cảm thấy như thế nào đây ?

Là vui mừng ? Là đau đớn ? Là tức giận ?

Tôi không biết và tôi cũng không dám hỏi.Ngay cả khi tôi hỏi cô ấy,tôi cũng chưa chắc có được câu trả lời.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!