Chương 12 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (10)


Góc nhìn của Huyền Đức.

Khi xe ngựa không ngừng rung lắc,âm thanh đá bị nghiền nát bởi bánh xe ngựa càng ngày càng vang vọng bên tai tôi và mỗi lần rung lắc là mỗi lần tim tôi đập thình thịch . Mà cũng chẳng biết từ lúc nào,tiếng gá trống gáy không ngừng vang lên liên tục không ngớt.

Trước khi tôi nhận ra điều đó,bầu trời đã sáng lên.

Tôi vén rèm cửa xe ngựa lên và nhỉn ra ngoài.Chỉ thấy mọi người đã bắt đầu vác cuốc của mình đi tới đồng ruộng hay mang theo các hàng hóa để chuẩn bị cho một ngày buôn bán mới.Đương nhiên,vẫn có một số cửa hàng vẫn đóng cửa và không có dấu hiệu cho thấy họ sẽ mở để bán hàng ngày hôm nay,có lẽ là vì họ đã đi ra ngoài thăm người thân hay quyết định nghỉ ngơi một ngày.Nhưng chung quy,đó là một ngày yên bình trong thành.

Trong lòng tôi cảm thấy hơi lo lắng bởi sau khi nhận được tin tức không ngờ tới nửa giờ trước . Ở thời đại này,nơi mà hệ thống truyền tin tức không phát triển,cho dù cố hết sức che giấu nhưng mọi người vẫn có thể biết được chút chuyện .

Chẳng hạn như Bá Phù đột nhiên ở trong tình trạng nguy hiểm vì căn bệnh khó mà qua khỏi.

"Trần Vũ đại nhân,rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ?"

"Cô,đừng có tiếp tục im lặng như vậy chứ."

Tôi,cũng như Phụng Tiên đi theo bên cạnh tôi cũng đều vô cùng lo lắng.Mặc dù chúng tôi không nói một lời nào mà chạy như bay giống Mã Trung và Phan Chương nhưng chúng tôi cũng đã gặp Bá Phù mấy tuần gần đây.Cô ấy đột nhiên xảy ra chuyện như vậy,không có cách nào mà tôi có thể giữ bình tĩnh lại được.

Rõ ràng mới vừa rồi cô ấy còn rất bình thường cơ mà.

"A...Tôi chỉ không muốn để lộ ra quá nhiều tin tức sau khi chuyện đó xảy ra." Cô ấy lúc này đã bớt tuân theo quan điểm của mình và sau khi chúng tôi gặng hỏi mấy lần thì cô ấy mới chịu mở miệng."Thực ra,sau khi ngài rời đi còn có một người khác đến."

Một người khác đến ?

"Thích khách sao ?" Tôi hỏi khi nói như thế.

"..." Trần Vũ trước mắt tôi vốn định gật đầu nhưng cô ấy lại chần chữ giữa chừng như thể cô ấy không đủ căn cứ để xác nhận điểm này.Rõ ràng cô ấy là kiểu người có thể dễ dàng nghi ngờ người khác làm điều xấu nhưng lúc này lại đắn đó . Điều này là ngoài sự dự đoán của tôi.

"Có nhưng lại là không."

"Ý của cô nói là sao ?"

Sau khi nghe câu hỏi của tôi,Trần Vũ cau mày và chớp mắt khi cô ấy bắt đầu miêu tả 'người này'. "Thực ra người này là một cô gái nho nhã.Cô ấy nói là tới gặp chúa công Tôn Sách nhà tôi và tôi đã cố gắng ngăn cản nhưng cô ấy đột nhiên biến mất .Khi tôi đi tìm cô ấy,tôi phát hiện ra cô ấy đã tới bên cạnh chúa công Tôn Sách của tôi."

"Có phải cô đã không chú ý nên cô ấy mới có thể lẻn vào ?"

"Xin đừng hoài nghi năng lực của tôi.Tốt xấu gì thì tôi cũng là tướng lĩnh quản lý đội bảo vệ chúa công.Thế nên về phương diện này tôi có thể đảm bảo là không có chuyện đó xảy ra." Cô ấy nói vô cùng kiên định và cô ấy cau mày khi cô ấy nói như vậy.Dường như câu hỏi của tôi khiến cô ấy hơi tức giận.

"Sau đó,làm sao cô ấy vào được ?"

Trần Vũ lắc đầu trước câu hỏi của tôi."Tôi không biết.Ngay cả khi tôi rút đao chém tới cô ta nhưng tất cả cũng chỉ phí công vô ích."

Phí công vô ích ?

"Võ nghệ của cô ta rất giỏi sao ?"

"...Tôi không biết.Chỉ là chẳng biết vì sao,đao của tôi đột nhiên chém trượt cô ta."

"Ý của cô là sao ?"

Cách nói của Trần Vũ vừa sâu xa vừa khó hiểu khiến tôi và Phụng Tiên nghe xong cũng không hiểu .

Trần Vũ cũng không muốn giải thích thêm nữa và thở ra một câu " Đến đó rồi các ngài sẽ biết.Khi người kia vừa đến,cơ thể của Tôn Sách chúa công đột nhiên suy yếu." Mà thôi,tập trung vào việc điều khiển xe ngựa thì hơn.

Sau đó đi gặp phải một đoạn mấp mê nên tôi không chuẩn bị kịp mà đột nhiên cắn phải lưỡi.

"Ya !" Khi tôi vừa mới xuống khỏi xe ngựa,đột nhiên có tiếng hét vang lên phát ra từ bên trong phòng.

"Có vẻ những người khác đều đến đây."

"Mọi người đều biết rồi sao ?"

"Không.Trương Chiêu đại nhân đã căn dặn,chỉ được nói cho Chu Du đại nhân và Lỗ Túc đại nhân.Ngay cả Tôn Quyền chúa công cũng không được nói cho ngài ấy biết." Trần Vũ lẩm bẩm lại khi cô ấy đưa chúng tôi vào trong.

Nếu đã làm như vậy.Sẽ là cách tốt nhất để giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát cho đến khi có đủ thông tin để đối phó với tình hình hiện tại.

Trên đường đi chúng tôi đi ngang qua sân và cảnh sắc bên ngoài vẫn đẹp đẽ nên thơ như vậy nhưng chỉ là tôi không có tâm trạng để thưởng thức nó.

Khi chúng tiếp tục đi về phía trước,tôi thấy rằng cửa lớn đi vào đại sảnh mở rộng.Nhìn vào bên trong, tôi nhìn thấy Lữ Mông đang cầm song phủ trên tay với vẻ mặt dữ tợn khi nhìn vào bên trong phòng ngủ của Bá Phù.

Bên cạnh Lữ Mông còn có Chu Du,Lỗ Túc và Trương Chiêu giống như Trần Vũ đề cập vừa nãy.Mặc dù mức độ không giống nhau nhưng ba người họ đều lộ vẻ mặt khó xử và cứng nhắc đứng yên ở đó.

"Các vị đại nhân ! Tôi đã đem hoàng thúc tới rồi !"

"À ! Huyền Đức !" Vẻ mặt cau mày của Chu Du hơi dãn ra một chút khi cô ấy nhìn thấy tôi.

"Hoàng thúc,mau tới đây !"

"..."

Lỗ Túc thúc giục tôi trong khi Trương Chiêu vẫn mang vẻ mặt đau khổ và cô ấy không nói chuyện với tôi hay nhìn về phía tôi.

"Rốt cuộc chuyện này là sao ?!"

"Lưu Bị đại nhân,ngài cũng phải cẩn thận với tên tặc nhân này !" Lữ Mông thở hồng học bước tới trước một bước trả lời câu hỏi của tôi.

"Ồ ? Cuối cùng thì Lưu Bị cũng tới rồi sao ?" Cùng lúc đó,một giọng nói vô cùng dịu dàng vang vọng ra từ bên trong phòng ngủ của Bá Phù.Giọng nói này không lớn nhưng lại làm cho người ta nghe được rõ ràng.Giống như âm thanh này,tiếng bước chân cùng càng ngày càng gần .

Khi cảm thấy người kia đang đi ra,Lữ Mông có hành động.

"Cái tên nhà ngươi ! Mau mau giải lời nguyền trên người chúa công nhà ta !"

Sau một khắc,Lữ Mông nhảy lên và bay tới phía người đó trong khi cô ấy xoay tròn song phủ của mình như một cơn lốc xoáy khiến toàn bộ có thể ấy như đang phát ra ngàn vạn lưỡi dao.

"Tiểu cô nương,đủ rồi."

"Hả ?"

Khi người bí ẩn kia nói như thế,Lữ Mông đột nhiên giảm tốc độ và lập tức hai chân vấp vào nhau khi cô ấy ngã nhào xuống mặt đất.

Đòn tấn công kích động của Lữ Mông bị hóa giải trong nháy mắt.Đối với người bí ẩn kia,tôi còn chưa nhìn thấy hình bóng của cô ấy chứ đừng nói đến cách phản kích của cô ấy ngoài giọng nói của cô ấy...

"Người đó...Không phải là kẻ tầm thường." Phụng Tiên phía sau lộ vẻ mặt căm ghét trong khi tôi lại cảm thấy ngạc nhiên.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ?"

"Cho dù muội thấy thì cũng chỉ nhìn thấy trong nháy mắt..." Phụng Tiên cắn răng và để lộ ra răng nanh của cô ấy."Tên gia hỏa bên trong phòng kia vừa nãy đã dùng chân đá cánh tay và cẳng chân của Lữ Mông đại nhân,tổng cộng ba lần.Toàn đánh vào những vị trí khớp xương."

Eh ?! Cứ như thần tiên vậy ?

Khi tôi nghe tới điều này,tôi càng ngày càng muốn biết người kia rốt cuộc là ai,vừa mới đến thì bệnh tình của Bá Phù nặng lên trong nháy mắt và chiêu số lại cao thâm đến khó lường như vậy.

Chỉ là vào thời điểm này,hai chân tôi không có cách nào có thể nhúc nhích.Cái này,có lẽ là bệnh cũ của tôi.

"Đáng ghét..." Lữ Mông vẫn không có cách nào chấp nhận sự khác biệt về mặt thực lực trước mắt và nỗ lực đứng dậy.

"Lữ Mông,đủ rồi." Một giọng nói không thuộc về bất kỳ ai trong ba người Chu Du,Lỗ Túc ,Trương Chiêu ở bên này.

"Nhưng mà !"

"Đủ rồi." Giọng nói nữ này vẫn tiếp tục nói như thế và lúc này Lữ Mông mới từ bỏ.Theo tiếng bước chân,có thể nghe thấy người kia tới trước Lữ Mông và bế cô ấy lên.Khi Trần Vũ bên cạnh tôi thấy thế,cô ấy cũng lập tức đi tới và giúp người kia nhấc Lữ Mông lên.

Lúc này tôi mới nhận ra,người kia chính là nghaaif gái bên trong phủ Bá Phù mà tôi đã nhìn thấy tối hôm qua.

Tại sao cô ấy cũng tới đây ? Có thật cô ấy chỉ là một người hầu không ?

"Chúng ta hãy trở lại vấn đề chính đi." Giọng nói kỳ ảo thanh cao của cô gái truyền đến từ bên trong phòng một lần nữa."Nhưng trước đó,tôi nên cám ơn mấy vị để giúp tôi gọi Lưu Bị tới đây trước."

"...Không.Dưới tình hình này,chúng tôi cũng chỉ có thể làm như vậy thôi." Chu Du nói với giọng mỉa mai nhưng cô gái giọng thanh cao kia lại không hề để tâm.

"Mặc kệ các người muốn nói ra sao.Nhưng ngay lúc này,tôi muốn được một mình nói chuyện với Lưu Bị."

"Cô đừng..."

"Được rồi,tôi hiểu ."

"Đô đốc !"

Lữ Mông vẫn còn hơi kích động nhưng Chu Du đã nhanh chóng đồng ý.Hiển nhiên là trừ hai người kia thì ba người còn lại cũng không có phản đối gì hết.

Tôi cởi giày ra và cúi đầu khi bước vào trong phòng.Sau đó,tôi một mực cung kính đi vào căn phòng ngủ của Bá Phù và nơi giọng nữ kia phát ra rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trước khi tôi đóng cửa lại,tôi liếc nhìn vẻ mặt của mọi người.Chu Du và Lỗ Túc thì mang vẻ mặt nghiêm chỉnh,Trương Chiêu thì mang vẻ mặt xem thường và Phụng Tiên thì mang vẻ mặt lo lắng.

Còn với bản thân tôi,vào giờ phút này tôi hoàn toàn bối rối khi không biết tại sao cô gái này lại muốn nói chuyện một mình với tôi.Theo những gì tôi nhớ,rõ ràng điều này không hề có trong phim.

Sau khi tôi đóng cửa lại,tôi cung kính ngồi xuống và ngẩng đầu lên để nhìn tướng mạo của người kia.

Chỉ thấy cô gái này mặc một bộ áo dài màu trắng,không có đeo trang sức và trông cực kì thanh lịch tao nhã.Mái tóc dài,thơm ngát dang tung bay của cô ấy được buộc thành kiểu tóc bím đuôi ngựa.Ngũ quan cô ấy thanh tú và làn da trắng nõn.Đôi mắt trong suốt như nước suối phát ra ánh sáng lộng lẫy và cô ấy đang mỉm cười .

Nếu thật sự phải dùng từ ngữ đơn giản và cường điệu quá mức của mình để hình dung,cô ấy trông giống một nữ tiên tử.

Tôi chằm chằm nhìn vào cô ấy khi đang sững sờ vài giây trước khi tôi lấy lại tinh thần và nhận ra tình hình lúc này cấp bách như thế nào.

Trước tiên nên hỏi rõ về việc của Bá Phù trước.

"A..." Ngay khi tôi sắp sửa mở miệng,cô gái trước mặt tôi nói trước.

"Ngài là Lưu Bị...Không đúng,nói chính xác hơn là ngài đang giữ vai trò của Lưu Bị phải không ?"

"...Hả ?"

Vừa nãy cô ấy...Nói cái gì vậy ?

Tôi cảm thấy vô cùng hoang mang và kinh ngạc trước lời nói đột ngột này trong khi cô gái trước mặt tôi giống như thần tiên kia vẫn tiếp tục mỉm cười.

"Nói đến đây,tôi vẫn chưa giới thiệu về mình." Cô ấy lập tức cúi đầu hành lễ khi cô ấy tiếp tục nói."Tôi tên là Vu Cát."


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!