Góc nhìn của Huyền Đức.
Hiện nay,tôi đang ngồi ở trong phủ đệ của Lưu Biểu trong thành Giang Hạ.Không có các tướng lĩnh khác xung quanh.Nhóm của Lưu Biểu cũng không ở nơi này và chỉ có nhóm của tôi cũng được nghỉ ngơi dưỡng sức ở nơi này.
"Dâng trà."
Lưu Biểu bày ra một bộ dạng nhàn nhã không lo lắng khi huynh ấy vung tay lên ra lệnh.Sau đó,như thể đã được chuẩn bị sẵn trước đó,một người giống người hầu chạy vào từ bên ngoài và đặt một chén trà xuống trước mặt tôi.Mỗi hành động đều một mực cung kính và lại không hề phát ra tiếng động.Tôi vén nắp chén trà lên và thấy nó vẫn còn hơi nóng bốc lên . Nhìn một cái cũng biết là thời điểm vừa vặn để có thể uống.
Tôi ngẩng đầu nhìn người hầu kia nhưng người đó vẫn chỉ cúi đầu và không hề chú ý đến tầm mắt của tôi chút nào.Người đó chỉ lui về phía sau mấy bước trước khi xoay nhẹ người quay gót và rời đi .
Thật là chuyên nghiệp,trong lòng tôi nghĩ như vậy.Lần cuối cùng tôi thấy một người hầu lành nghề và nhanh nhẹn như vậy là lúc ở Hứa Xương .Nhưng dù sao lúc đó cũng là dưới chân thiên tử,khắp mọi mặt cũng rất chu toàn là phải.Không ngờ rằng tới đây,lại cũng có thể được phục vụ tốt đến mức như vậy.
"Mời dùng trà." Lưu Biểu đưa tay ra tỏ ý cho tôi nên nếm thử nó . Nhưng chẳng qua tôi chỉ đang nhìn chằm chằm vào vẻ mặt tươi cười của huynh ấy mà thôi và đặt nắp trở lại chén trà.
"Biểu đệ,đây là ý gì vậy ?"
"..."
Huynh ấy giả bộ như huynh ấy không biết gì đang xảy ra nhưng huynh ấy vẫn hành động giống như nụ cười vẫn còn trong mắt huynh ấy.Dĩ nhiên tôi không có tức giận.
"Chẳng lẽ đệ cảm thấy sợ sao ? Ha ha ha ."
Có gì đáng buồn cười sao ! Tôi cau mày và nhắm mắt an thần lại.
"Thật xin lỗi,thật xin lỗi . Huynh chỉ thấy quá nhàm chán nên muốn trêu chọc đệ một chút thôi mà.Đừng quá để bụng."
Huyh ấy nói lời xin lỗi như thế nhưng tôi lại không hề cảm thấy chút thành ý nào trong đó.Rõ ràng diễn xuất trước đó với việc rơi ly rượu của huynh ấy thành thạo như vậy nhưng lúc này lại trông giống như người mới vậy.Thật đúng là trò gạt người mà.
"Không đâu,đệ không để bụng đâu.Chẳng qua mong sau này huynh không nên nói câu đùa giỡn giống như vậy nữa." Tôi nói nhưng lúc này Lưu Biểu lại rất vui vẻ.
Đúng vậy,vụ rơi ly rượu ở trên xe ngựa là giả .
Thật ra thì suy nghĩ cẩn thận lại một chút cũng biết.Lúc ấy ở trên xe ngựa,xung quanh đều là đất hoang cằn cỗi nên không thể có nơi nào bố trí phục binh được ? Hơn nữa,sau khi chiếc ly kia rơi xuống tấm da thú cũng không hề phát ra âm thanh nào,vì vậy nó càng không thể nào để cho người bên ngoài phát giác mới đúng.
À,tôi càng suy nghĩ về nó càng cảm thấy xấu hổ và giận dữ hơn.Tôi không thể tin rằn tôi lại hoàn toàn xấu hổ về bản thân mình vào lúc ấy.
"Huynh sẽ không làm vậy,huynh sẽ không làm vậy đâu.Huynh chỉ muốn thử nghiệm một chút mà thôi."
"Thử nghiệm ?"
Thử nghiệm cái gì chứ ? Muốn nếm thử chút khoái cảm khi mai phục sao ?
"Đúng vậy,huynh muốn nếm thử khoái cảm khi mai phục ám sát hoàng tộc trông ra sao."
"Huynh đừng làm nó trở nên càng nghiêm trọng như vậy được không !"
Rõ ràng huynh ấy gọi mình là một hoàng tộc,tại sao huynh ấy lại làm loại chuyện như vậy chứ ?
Đối với lần này,huynh ấy lộ vẻ mặt 'đừng quá nghiêm túc như vậy à' và cầm chén trà của mình lên rồi uống một hơi cạn sạch.Sau khi huynh ấy uống xong,huynh ấy cho tôi nhìn thấy chén trà rỗng.
"Không có hạ độc đâu."
"Không phải bởi vì cái đó mà đệ không uống." Tôi lẩm bẩm và cảm thấy dù sao cũng là lễ nghi,không uống không được,vì vậy tôi cầm chén trà lên và uống một ngụm.
Ừm...Quả nhiên trà rất ngon.
Trước kia tôi vẫn luôn nghe là trà phương nam rất ngon nhưng lần này cũng coi như là may mắn được thưởng thức.Mặc dù trà Giang Đông cũng không tệ nhưng mùi trà của nơi này lại nồng hơn một chút.
"Biểu đệ,thật ra chén trà đệ vừa uống không phải một bình trà .Cái đó đã được hạ độc."
"Phụt !" Tôi nhất thời phun hết ra ngoài.
"Ha ha ha! Không ngờ biểu đệ lại ngu ngốc đến như vậy." Lưu Biểu ở một bên bắt đầu cười to và lần nãy còn vỗ tay nữa.
"Biểu ca ! Huynh có thể đừng chơi xỏ đệ được không !"
"Huynh xin lỗi,huynh chỉ muốn nếm thử chút khoái cảm khi hạ độc hoàng tộc mà thôi."
"..." Tôi không còn lời gì để nói và chỉ nhìn vẻ mặt phấn kích của Lưu Biểu.Sau đó tôi dùng ống tay áo lau cái miệng mới vừa rồi đã phun hết nước trà ra.
"Bất quá,huynh cũng cảm thấy yên tâm." Lưu Biểu dang tay mở rông và ngồi ngay ngắn khi nở nụ cười thỏa mãn.Trước đó,tư thế ngồi của huynh ấy đều vô cùng xiêu vẹo . Khiến cho tôi nhìn không thoải mái.Nhưng lúc này,huynh ấy đang ngồi ngay thẳng và càng khiến tôi cảm thấy tư thế ngồi của mình trông không thích hợp.
"Biểu ca cảm thấy yên tâm cái gì cơ ?"
"Lần này đệ tới Kinh Châu,là lòng chân thành của đệ . Đối với huynh cũng không hề đề phòng,đã thế còn dễ dàng tin tưởng huynh.Đối với lần này,huynh cảm thấy vô cùng kinh ngạc nhưng cũng cảm thấy vô cùng yên tâm và vui mừng."
Thật quá khoa trương.
"Lòng chân thành cái gì chứ...Thật ra đệ chỉ không nơi nào khác để đi thôi mà." Tôi thẳng thắn nói thật.Dĩ nhiên,mặt khác từ góc độ lịch sử mà nói,lần đầu Lưu Biểu gặp Lưu Bi không có hề làm hại Lưu Bị . Vì vậy về điểm này tôi vẫn còn nhớ rõ.
"Không đâu,một số người ngay từ mới bắt đầu đã muốn dòm ngó rồi.Những người như vậy,huynh đã gặp qua không ít.Trong đó cũng có không ít hoàng thân quốc thích,nhưng bọn họ căn bản cũng không hề khác biệt lắm so với nhà quân phiệt." Sau đó,huynh ấy nghiêng đầu nhìn về phía tôi khi huynh ấy nói như vậy."Nhưng đệ khác bọn họ."
"Chẳng qua đệ quá yếu kém và không dám làm như vậy mà thôi."
"Không đâu." Huynh ấy bác bỏ tôi và sau đó tiếp tục kiên định nói."Đây chỉ là ràng buộc huyết thống.Chỉ khi một người thực sự coi người kia như huynh đệ hoàng tộc mới có thể làm được như đệ."
Cách suy nghĩ của huynh ấy hơi quá phóng đại,hơn nữa tôi phát hiện dường như huynh ấy thích sự kết nối giữa máu mủ .Tôi vốn tưởng rằng đây đều là lời xã giao nhưng khi tôi nhìn vào mắt huynh ấy.Tôi nhìn thấy ánh mắt rực rỡ và sáng ngời của huynh ấy,tôi mới nhận ra lúc này huynh ấy cực kỳ nghiêm túc về những gì huynh ấy nói.