Mặc dù là một tên côn đồ, tôi cũng tham gia một chuyến dã ngoại của trường và đã chết. Không, tôi không chỉ là người duy nhất phải chết, không một ai có thể cứu được tôi lúc đó.
Tôi đã luôn giao du với đám bạn xấu từ hồi trung học cho tới khi lên cao trung. Cho dù có trải qua bao nhiêu trận đánh nhau hay chyện đó có làm tôi bị thương tích đầy mình đi nữa, tôi vẫn cười khẩy và vượt qua tất cả những chuyện đó, nhưng bây giờ có vẻ như những người trước mặt tôi hết người này đến người khác đang chết đi với đôi mắt vô hồn. Nhưng tôi cũng không thể làm được gì khác ngoài việc nằm bất động một chỗ.
Chiếc xe buýt chở chúng tôi buộc phải đi vòng qua một chiếc xe hơi để tránh va chạm với nó, nhưng vì chiếc xe buýt quay đầu xe một cách đột ngột như vậy nên nó đã rơi xuống đáy một khe núi trên ngọn đèo mà chúng tôi đi qua. Những người trước mặt tôi đang phải trải qua những cảm giác còn hơn cả sự đau đớn, tới mức mà họ bị tê liệt và bất tỉnh. Thật đáng thất vọng.
Lúc mà tôi còn học trung học, tôi đã sống sót sau một trận đánh nhau khá lớn. Tôi đã từng là kẻ mạnh nhất, và tôi cũng rất ngạo mạn, tôi chính là một tên côn đồ tuổi vị thành niên. Nhóm của chúng tôi bao gồm những kẻ đến từ những trường học khác nhau sau đó tập hợp lại và làm nhiều trò hay ho cùng nhau, chuyện đó khá vui nhưng cũng thật trống rỗng làm sao. Nhưng khi tôi trở thành một học sinh cao trung, tôi đã tham gia chuyến dã ngoại của trường chỉ vì có một cô gái cũng tham gia chuyến đi đó.
“Uooooooh, chiếc xe đạp của Asakura-kun tạo ra âm thanh hay nhỉ.” (????)
Bất cứ khi nào mà tôi đến trường, chỉ có những đám bạn xấu tụ tập xung quanh tôi trong khi những người khác lảng tránh tôi. Tuy nhiên, có duy nhất một cô gái đã nói chuyện với tôi mà không cảm thấy sợ hãi. Cô ta khá là phiền toái.
“Đợi đã. Asakura-kun có thể chạy nhanh thế sao? Mình sẽ rất vui nếu cậu tham gia vào cuộc thi thể thao của trường đó.” (????)
Cô ấy là loại người mà luôn ở trung tâm của những sự kiện và có sống một cuộc sống học đường bằng cả tuổi trẻ của mình. Cô ấy là người thẳng thắn, năng động và còn là trung tâm của mọi sự chú ý.
“Ehehehe~ Vâng~ Mình cũng phải đang làm bài kiểm tra bổ sung. Cho dù chúng ta là người Nhật, tại sao chúng ta phải học tiếng Anh cơ chứ? Môn toán cũng thật là vô nghĩa quá đi!” (????)
Hơn nữa, cô ta cũng khá ngốc nghếch. Tôi bị bắt phải làm bài kiểm tra bổ sung nếu như tôi không muốn ở lại lớp. Nên nhờ thế mà tôi lúc nào cũng đụng mặt cô ta. Cô ta không xinh đẹp như người đẹp nhất lớp, thể dục thể thao cũng không phải là chuyên môn của cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy luôn tham gia mọi thứ, và không bao giờ chán nản vì bất kì chuyện gì cả. Cô ấy luôn sống thật với con người mình và có rất nhiều bạn bè, và trước khi tôi nhận ra thì tôi đã bị cuốn vào cuộc sống của cô ấy từ lúc nào rồi.
“Asakura-kun, cậu chưa được về đâu. Bởi vì cậu còn có một vai diễn rất quan trọng trong vở kịch. Nào, hãy mặc bộ trang phục Tanuki này vào đi.” (????)
Trước khi tôi nhận ra, một tên côn đồ như tôi bắt đầu đi tới trường thường xuyên, và mối quan hệ của tôi cũng trở nên tốt hơn đối với những người từng sợ tôi trước đây.
“Asakura-kun, ý cậu là gì khi cậu nói là mình không thể tham gia chuyến dã ngoại của trường được?! Này ngừng lại đi! Nghe này, đi cùng mọi người sẽ rất vui mà.” (????)
Cô ta khá ồn ào nhưng cũng rất dễ tiếp cận, nên nó cũng không tệ cho lắm.
“Kamino….” (Asakura)
Tôi, người đã được cho một cuộc sống như thế bởi ‘Kamino Mina’, đã yêu cô ấy. Tuy nhiên cô ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Cái nụ cười ngây ngô của con ngốc đó đã mất đi mãi mãi rồi, và những người bạn cùng lớp khác của tôi cũng sẽ không bao giờ mở mắt họ ra nữa.
Mình thật sự muốn tiếp tục nói chuyện với cậu. Có quá nhiều thứ mình đã không thể nói được với cậu vì mình quá xấu hổ. Một lời cảm ơn ngắn gọn và ‘Mình yêu cậu. Xin hãy hẹn hò với mình nhé’ là những lời mà mình luôn muốn nói với cậu.