Nói thẳng ra thì Velt Jeeha không hề có một tài năng xuất sắc nào cả. Cô giáo của tôi và những người sống ở thế giới này có vẻ như đều có khả năng sử dụng ma thuật sơ cấp, nhưng tôi lại không thể sử dụng bất kì ma thuật nào cả. Tôi cũng không quan trọng việc có dùng được ma thuật thay không. Nhưng nếu như tôi muốn đi chu du khắp thế giới này thì tôi cần phải đủ mạnh để bảo vệ được bản thân mình. Mặc dù đất nước này yên bình một cách đặc biệt, nhưng nếu như tôi rời khỏi đây thì tôi sẽ chạm trán với những tên trộm và bọn bắt cóc. Chưa kể là nếu ra ngoài lãnh thổ của loài người tôi sẽ phải gặp những con ma thú chuyên tấn công người. Và trên hết là trong thế giới này giữa những chủng tộc khác nhau cũng luôn có sự xung đột nữa. Mặc dù tôi đã nghĩ như thế nhưng khi tôi bắt đầu học ma thuật một cách nghiêm túc ở trường thì kết quả thật là tệ hại.
“Mà em cũng không chắc nữa. Dù sao thì em cũng đâu có đọc nhiều manga hay tiểu thuyết giả tưởng trước đây đâu. Em còn chưa quen với những thứ như là ma thuật hay năng lượng sống tự nhiên của thế giới nữa, ngay cả những câu niệm phép cũng khó đọc nữa.” (Velt)
“Hahaha, em cảm thấy thế cũng đúng thôi. Vì em có lại kí ức của Asakura Ryuuma cho nên em mới thấy mọi thứ xung quanh mình trở nên khó khăn. Ban đầu khi thầy nhớ lại kí ức của mình thầy cũng giống như em lúc này vậy.” (Melma)
Việc đến nhà hàng của thầy giáo cũ để ăn ramen và trò chuyện với thầy ấy đã trở thành thói quen hằng ngày của tôi. Tôi thường đến vào buổi trưa và ở lại đó cho đến tối vì trong khoảng thời gian đó cũng có ít khách đến ăn nên chúng tôi có thể vô tư nói chuyện. Vì thế nên tôi cũng ít khi ăn cơm ở nhà và việc đó làm mẹ tôi hờn dỗi.
“Sensei, có cách nào thuận tiện hơn để sử dụng ma thuật không, ví dụ như là đưa tay ra rồi *bùm* một cái?” (Velt)
“Nếu có cách khác thì thầy đã biết từ lâu rồi. Với lại một đầu bếp như thầy cũng đâu có rành mấy thứ đó. Đối với những thứ như thế thì em nên đi hỏi vợ của mình ấy. Con bé được người ta đồn là thiên tài ma thuật mà đúng không?” (Melma)
“Em sẽ không cúi đầu mình trước một con nhóc đâu. Nếu như em yêu cầu thứ gì từ cô ta thì cô ta sẽ lên mặt ngay thôi, và còn đòi hỏi ngược lại em nữa.” (Velt)
“Gahahahahaha. Nhưng thầy cũng không ngờ rằng Asakura Ryuuma lại được để ý bởi một cô bé công chúa ở thế giới khác đấy, em đúng là may mắn thật đấy.” (Melma)
“Thầy có thể thôi đi không? Dù sao thì vài năm nữa cô ta cũng sẽ quay lưng lại với em thôi mà.” (Velt)
Nhưng việc Forna được gọi là thiên tài đúng là sự thật. Ngày nào cô ấy cũng phải học những kỹ thuật ma thuật thủ công và cần thiết cho cuộc sống. Hơn thế cô ấy còn học được khá nhiều ma thuật công kích nữa. Nói cách khác, cô ấy có khả năng tự bảo vệ mình mà không cần bất kì hộ vệ nào đi theo.
“Nhân tiện, sensei đã sử dụng ma thuật như thế nào nhỉ?” (Velt)
“Hm? À~ Thầy sử dụng ma thuật điều khiển vật thể để di chuyển những dụng cụ nấu ăn và ma thuật lửa cho việc nấu nướng, nhưng nó cũng không có gì to tát cho lắm. Cùng lắm thì nó cũng chỉ như là cầm thêm một công cụ hay điều khiển thêm một cái tay nữa mà thôi.” (Melma)
“Vậy ra nó như thế sao~ Em sẽ cố hết sức kể từ giờ, nhưng em không nghĩ là mình sẽ học được thứ gì hay ho cho cuộc hành trình của mình đâu. Nói sao nhỉ, ví dụ như là những kĩ năng cận chiến để có thể tự bảo vệ bản thân? Em cũng không chắc lắm….” (Velt)
“Thế thì sao em không học cách sử dụng kiếm hoặc thương nhỉ?” (Melma)
“Em cũng không thích mấy thứ lòe loẹt bóng bẩy đó, nó chả hợp với một tên côn đồ như em chút nào.” (Velt)
Không phải là tôi từ chối việc sử dụng vũ khí trong một trận chiến, nhưng tôi không thích những kẻ sử dụng vũ khí sắc nhọn chút nào.
“Bên cạnh đó thì em cũng không thích việc phải xách theo một thanh kiếm hay một cây thương kè kè bên mình cả ngày đâu. Em muốn một thứ gì đó hay ho hơn để phô diễn sức mạnh của mình cơ.” (Velt)
Nhưng mà chỉ nói không thôi thì dễ rồi, một thứ như thế khó mà tìm được ở thế giới này.
Và rồi,
“Này, Asakura. Nếu so sánh giữa ramen thầy nấu với ramen ở thế giới trước của chúng ta thì em thấy thế nào?” (Melma)
“Huh? Nó cũng ngon như nhau mà, nhưng sao thầy lại đột nhiên hỏi thế?” (Velt)
“Đừng lo về chuyện đó, lời nhận xét của em là thật lòng nhỉ! Ở kiếp trước thì em thấy ramen tại nơi nào là ngon nhất” (Melma)
“U-uuh? Do nguyên liệu của hai thế giới vốn khác nhau rồi nên cũng khó nói lắm~ Ở thế giới trước lúc em còn là Asakura Yuuma, em nghĩ nơi có ramen ngon nhất chắc là ở Ikebukuro chăng? Nhưng sao vậy ạ?” (Velt)
Mặc dù không hiểu thầy ấy đang muốn nói gì nhưng tôi vẫn trả lời, và rồi sensei nhìn tôi trong khi thầy ấy nắm chặt con dao bếp của mình.
“Trong suốt cuộc đời với cái tên Melma này, thầy không hề có bất kì tài năng ma thuật hay chiến đấu nào, nhưng lúc 16 tuổi thầy đã leo lên từ dưới đáy xã hội. Bắt đầu với việc rửa chén, nhiều năm trôi qua và thầy được tin tưởng giao phó việc nấu ăn, và khi thầy nhớ lại được kí ức của Kobayakawa thì thầy đã luyện tập nấu mì ramen trong mười năm. Mặc dù thầy vẫn còn chặng đường khá dài ở phía trước nhưng thầy chưa bao giờ ngừng theo đuổi việc hoàn thiện hương vị của nó.” (Melma)
“Ồ.” (Velt)
“Em hãy luôn nhớ là, cho dù có ở thế giới nào đi nữa, em vẫn luôn có thể học hỏi và trau dồi bản thân mình qua từng ngày.” (Melma)
Những lời đó đâm trúng chỗ đau của tôi luôn. Đối với một tên côn đồ mà chưa bao giờ làm được thứ gì hay ho như tôi thì những lời đó không dễ chịu chút nào.
“Nỗ lực cố gắng không hợp với một tên côn đồ chút nào.” (Velt)
“Sau khi đã chết và được cho một cuộc sống mới thì em phải thay đổi bản thân đi chứ.” (Melma)
“Thầy nói đủ chưa? Những thằng ngu như em thì sẽ chả bao giờ thay đổi được đâu.” (Velt)
“Đừng có nói như thể em là một thằng nhóc con cứng đầu vậy chứ.” (Melma)
Ngay lúc đó cánh cửa nhà hàng bị mở tung ra một cách thô bạo.
“Xin lỗi vì đã làm phiền!” (Forna)
Chúng tôi quay đầu của mình lại và thấy một cô bé tóc vàng với khuôn mặt nghiêm nghị đang đứng đó.
“Thì ra là công chúa sao. Mời vào. Mà cái vẻ mặt đó là sao thế…nhóc đang tìm Velt hay gì à ?” (Melma)
“Chào. Cũng đã vài ngày rồi mà tôi không thấy mặt cô. Có chuyện gì sao?” (Velt)
Từ khi tôi gặp lại sensei, tôi đã luôn tới đây và đã không hề thấy mặt cô ta vài ngày rồi. Cô ta cũng không đến ngôi trường ma thuật mà tôi học, lý do là vì ở đó cũng không còn gì để mà dạy cô ta nữa. Nhưng lúc nào cô ta cũng nhảy xổ vào tôi ở cổng trường sau khi tan học và mò đến nhà tôi chơi nên có thể nói chúng tôi ngày nào cũng gặp mặt nhau, nhưng cách đây vài ngày thì cô ta bỗng dưng biến mất. Và rồi Forna mở cửa nhà hàng bằng một cách ồn ào, ngồi một cái bịch xuống ghế bên cạnh tôi, với đôi mắt đầy tự tin cô ta la lên.
“Tonkotu Ramen, vị kotteri nhé!” (Forna)
Tôi và sensei như muốn té nhào khỏi ghế của mình. Nhân tiện thì từ khi tôi dùng những từ như ‘kaedama’ và ‘kotteri’ thì những thực khách thường xuyên đến nhà hàng này cũng bắt đầu sử dụng nó.
[ Kotteri : Cách nói muốn nước dùng đậm đặc hơn khi ăn ramen của người Nhật ]
“Được rồi, Tonkotsu với nước dùng đậm đà phải không?” (Melma)
Phần nước dùng khá đặc và nhiều dầu. Và rồi tô ramen nhìn không hợp với một cô gái quý tộc trẻ tuổi tí nào được bưng ra, Forna từ chối cái nĩa mà sensei đưa cho cô ấy rồi với tay mình tới hộp đựng đũa và lấy ra một đôi đũa. Sau đó cô ấy bắt đầu ăn ramen trong khi phát ra tiếng xì xụp.
“N-này, công chúa!” (Melma)
“O-Ooooh.” (Velt)
Với khuôn mặt đỏ bừng của mình. Forna cắm cúi ăn tô mì ramen và phát ra tiếng xì xụp.
“Sao thế? Đây là âm thanh chính xác khi ăn thứ này, đúng không?” (Forna)
“Đ-đúng rồi, nhưng mà…” (Velt)
“Anh định phàn nàn gì sao?” (Forna)
“À không, nhưng….” (Velt)
“Ô-ông chủ! Ông có củ tỏi nào không, cho tôi xin một ít đi.” (Forna)
“Hảảảảả?! C-công chúa, nhóc có hiểu đó là thứ gì không đấy?” (Melma)
“Vâng, nó là một nguyên liệu ăn kèm ramen và nhiều dinh dưỡng phải không?” (Forna)
Tỏi là một trong những nguyên liệu ở thế giới này. Nó được dùng để ngăn ngừa bệnh tật và cung cấp dưỡng chất cho cơ thể. Tuy nhiên khuyết điểm lớn nhất của nó là khá nặng mùi, những người ăn tỏi sẽ có hơi thở khá hôi và cơ thể sẽ nặng mùi hơn, những người không quen thì sẽ khó lòng mà ăn được nó. Lý do mà chúng tôi cho nó vào mì ramen là vì tỏi được dùng để thay thế cho ninniku, một loại gia vị ở thế giới cũ của chúng tôi. Trong mười năm nấu mì của mình sensei đã phát hiện ra loại nguyên liệu này.
[ Ninniku : Tỏi trong tiếng Nhật, tác giả sử dụng một từ tiếng Anh và một từ tiếng Nhật trong bản gốc để phân biệt hai loại tỏi của hai thế giới khác nhau ]
Tôi không thể tin được vào tai mình khi nghe Forna yêu cầu thứ đó. Và rồi Forna trộn tỏi đã được băm nhỏ vào trong tô mì của cô ấy rồi lại cắm đầu ăn tiếp. Nhìn cách cô ấy ăn tôi bỗng nhận ra một chuyện.
“Forna, cô….” (Velt)
“Sao thế?” (Forna)
“Đôi đũa đó, cô dùng được nó sao?” (Velt)
Cho đến giờ thì chưa có một thực khách nào dùng được đũa cả. Tôi là người duy nhất sử dụng được nó ở đây. Nhưng hiện giờ, mặc dù Forna vẫn còn lóng ngóng nhưng ít nhất cô ấy vẫn dùng được đũa để ăn mà không cần nĩa.
“….Em đã tập rất nhiều đấy.” (Forna)
“Eh?” (Velt)
“Em không chịu được việc Velt biết làm một thứ gì đó mà em lại không làm được! Nên em đã tập dùng đũa tại lâu đài của mình!” (Forna)
Forna, người có vẻ mặt ảm đạm nãy giờ cuối cùng cũng biểu lộ một vẻ chiến thắng trên mặt cô ấy. Có vẻ như nãy giờ cô ấy chỉ đợi để tôi hỏi câu đó thôi thì phải. Nhưng tôi cũng đã khá ngạc nhiên. Cô ấy đã cầm đũa đúng cách, một chuyện mà trẻ em Nhật Bản cũng khó lòng làm được. Mặc dù chỉ mới vài ngày sau khi cô ấy đến đây và thấy tôi sử dụng đũa. Con nhóc này quả thật đúng là thiên tài. Và rồi như thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi, ở một góc mà Forna không nhìn thấy, sensei xoa đầu của tôi.
“T-thầy đang làm gì thế?” (Velt)
Tôi không hiểu được hành động đó của thầy ấy có ý nghĩa gì nữa, và rồi sensei hạ giọng mình xuống để nói với tôi.
“Công chúa đã phải tập luyện rất khổ cực đúng không nhỉ? Nhìn ngón tay của con bé mà xem.” (Melma)
Lúc này tôi mới thấy được. Mặc dù bàn tay của cô ấy đang chuyển động thoăn thoắt, nhưng trên những ngón tay nhỏ nhắn mượt mà đó có xuất hiện những vết chai nhỏ.
“Đúng thế nhỉ. Đó là do sự kiêu căng của cô ta quá cao nên cô ta mới làm thế thôi.” (Velt)
“Em đúng là thằng ngốc. Cho dù có nghĩ thế nào đi nữa thì cô bé đó muốn được em chú ý tới mình nên mới làm thế mà phải không?” (Melma)
“Hảảảả? Tại sao con nhóc đó lại muốn em chú ý tới chuyện cô ta dùng được đũa chứ?” (Velt)
“Nghe thầy nói này, lúc nào em cũng ở bên cạnh công chúa phải không? Đó là lý do mà con bé mới luyện tập cực khổ như thế. Bởi vì nếu con bé dùng được đũa thì em có thể sẽ khen nó và còn mời nó đi ăn cùng nữa.” (Melma)
Giờ nếu nghĩ lại thì cô ta cũng không cần phải đi xa tới mức ăn cả tỏi. Đó chỉ là vì tôi ăn được thì cô ta cũng phải ăn được nó. Vì lý do nào đó, khi nhận ra như thế tôi cảm thấy xấu hổ một chút.
“….Cô ta nghiêm túc đấy à?” (Velt)
“Con nít thì vẫn chỉ là con nít thôi, thật trong sáng và ngây thơ nhỉ? Em đúng là thằng đầu đất mà.” (Melma)
Sau khi tôi có được mục tiêu của mình, tôi đã định thay đổi bản thân nhưng tôi đã không hề nỗ lực một chút nào. Nhưng Forna thì khác, cô ấy liên tục nỗ lực không ngừng và việc đó đã đem lại kết quả. Dù chỉ mới là một con nhóc mười tuổi, nhưng nếu so với một thằng có độ tuổi tinh thần là mười bảy như tôi thì Forna còn đáng ngưỡng mộ hơn rất nhiều.
“Forna. Cô giỏi lắm. Với cái lý do như vậy, cô đúng là đáng yêu thật đấy.” (Velt)
“Oh? Hể?” (Forna)
Tôi vô thức xoa đầu cô ấy. Và rồi khuôn mặt Forna trở nên đỏ chót và dường như có khói bốc lên từ đầu cô ấy vậy. Đúng là một con nhóc thú vị mà, cái biểu hiện đó hoàn toàn phù hợp với Forna. Và tôi có cảm giác như là mình đã thua lần này.
“Này sensei, nếu thầy có thời gian rảnh thì có thể cùng em đến tiệm bán vũ khí được không?” (Velt)
“Tiệm bán vũ khí? Trên đường đến đây em cũng đã biết chỗ của nó rồi mà phải không?” (Melma)
“Không phải thế. Chỉ là, em đang muốn mua một thanh kiếm. Nhưng nếu như dưới 13 tuổi thì người ta sẽ không cho vào, nên em mới muốn thầy đi với mình.” (Velt)
“Người ta sẽ nói gì nếu như một người đã từng là thầy giáo dẫn học sinh cũ của mình vào tiệm bán vũ khí nhỉ?” (Melma)
“Thầy đừng lo về việc đó. Ở Nhật Bản thì chuyện đó là sai luật, nhưng không ai phán xét chúng ta ở đây đâu. Đó là một trong những cái hay ở thế giới này đấy.” (Velt)
Forna đã truyền cảm hứng cho tôi, tôi nghĩ là tôi sẽ cảm ơn cô ấy vì việc đó hôm nay.