Tất cả những đứa trẻ được chọn đều là những thiên tài và là người hùng tương lai của đất nước.
Để ăn mừng việc những đứa trẻ được cho phép học vượt cấp và tuyển thẳng vào học viện quân sự của đế quốc, tối nay sẽ có một bữa tiệc lớn diễn ra khắp đất nước.
Lấy đài phun nước tại quảng trường thành phố ở thủ đô làm trung tâm, một lượng lớn đồ ăn thức uống được bày biện trên bàn, nhiều người đang cầm đĩa hoặc ly và trò chuyện sôi nổi trong bữa tiệc.
“Con trai của ngài thật sự đã làm được rồi!” (Khách mời)
“Gahahaha, đúng là con trai ta có khác! Cũng giống như ta, nó được thừa hưởng những khả năng mạnh mẽ trong máu mình rồi!” (Khách mời)
“Chồng của em đang nói gì thế. Em thấy mừng là tính cách thằng bé không giống anh đấy.” (Khách mời)
“Vì gia đình chúng tôi thuộc về một gia tộc công tước nên chuyện này cũng là lẽ tự nhiên thôi. Nhưng vẫn còn quá sớm để vui mừng.” (Khách mời)
“Uuuu~, con gái của tôi sẽ~ tới đế quốc~.” (Khách mời)
“Geez, cô bé đó sẽ đại diện cho đất nước chúng ta, nên chúng ta cần phải tiễn con bé đi với một nụ cười trên mặt mình chứ.” (Khách mời)
Những người sống tại thủ đô thay phiên nhau chúc mừng cho cha mẹ của những đứa trẻ được chọn.
Tôi nghe thấy tiếng khóc, tiếng cười và cả tiếng ồn ào của những người say rượu từ cái đám đông đó.
Ở phía sau họ là khoảng vài chục đứa trẻ đã tập trung lại ngay trước đài phun nước.
“Được rồi! Giờ mình đã là một trong những người anh hùng trên thế giới! Tương lai của mình sẽ đầy hứa hẹn đây.” (Đứa trẻ được chọn)
“Đúng vậy, tớ cũng thấy thật hạnh phúc vì sẽ được chiến đấu cho nhà vua và nhân loại.” (Đứa trẻ được chọn)
“Này, chưa chắc gì chúng ta sẽ được vào quân đội đâu nhé. Nếu như chúng ta không tốt nghiệp được thì sẽ bị cho thôi học.” (Đứa trẻ được chọn)
“Uu~. Tớ không biết liệu một người như tớ có đáng được chọn không nữa~.” (Đứa trẻ được chọn)
“Những đứa trẻ từ đất nước khác cũng sẽ tập trung tại đó mà đúng không? Tớ không thể đợi được tới lúc gặp họ.” (Đứa trẻ được chọn)
“Tớ cảm thấy sợ~. Tớ không muốn tới đó chút nào.” (Đứa trẻ được chọn)
“Thế thì tại sao cậu không ở lại đi? Có rất nhiều người muốn đi mà còn không được đấy.” (Đứa trẻ được chọn)
“Tớ không quan tâm tới mấy thứ như người hùng hay huy chương danh dự. Mong ước của tớ là sẽ kết thúc được thời kỳ đen tối này!” (Đứa trẻ được chọn)
“Geez, cậu có thể có theo đuổi mục tiêu hay đam mê của riêng mình, nhưng huy chương danh dự cũng rất quan trọng đấy cậu biết chứ? Nó là bằng chứng cho những thành quả mà cậu đạt được.” (Đứa trẻ được chọn)
Những đứa trẻ này đến từ các tầng lớp khác nhau, thường dân, quý tộc hoặc hoàng tộc, tất cả đều được chọn vì tài năng của chúng mà không màng tới vị thế xã hội hay bất kỳ điều gì khác.
Những đứa trẻ từ trường dạy ma thuật Elfashia có điểm số cao được cũng chọn, chúng đang chúc mừng lẫn nhau, một số thì biểu lộ vẻ bồn chồn lo lắng, và nhận được lời chúc mừng từ những người bạn cùng lớp và người lớn.
Trong khi quan sát đám đông từ bên ngoài, tôi và Ura bước vào bữa tiệc với cái tạp dề trên người mình.
Chúng tôi tới đây không phải để tham gia vào bữa tiệc, mà chỉ đi giao đồ ăn thôi.
“Oya, Velt! Kia là Velt phải không!” (Shalt)
Shalt đã nhận ra là tôi đang ở đây.
Nghe thấy thế, những người lớn và bạn cùng lớp của tôi đồng loạt quay đầu họ lại.
“Chào Shalt, chúc mừng nhé.” (Velt)
“Tớ mừng là cậu cũng đến, Velt.” (Shalt)
“Tôi không tới đây để chúc mừng cậu đâu. Tôi tới để giao một ngàn cái gyoza cho bữa tiệc.” (Velt)
“Ohh, cảm ơn nhé! Chà~, thật sự thì tớ cũng muốn tới cửa tiệm của cậu để ăn thử, nhưng mà tớ lại không có thời gian để đi.” (Shalt)
“Chắc là cậu rất bận nhỉ.” (Velt)
Đây là Shalt, người đã suýt khóc khi đấu với tôi trước đây.
Nhưng hiện giờ, với tư cách là học viên giỏi nhất trong số những đứa trẻ được chọn, tôi cảm thấy cậu ta có vẻ hơi khác.
Cách hành xử của Shalt trông giống như là cả người cậu ta tràn ngập sự tự tin vậy.
Và rồi, nhận ra được điều gì đó, Shalt nhìn sau lưng tôi. Ánh mắt của cậu ta hướng vào Ura, người đang đứng đằng sau tôi.
“Oh, à này, có phải người đang đứng sau lưng cậu là cái người mà ai cũng đang bàn tán xôn xao không?” (Shalt)
“Đúng vậy, cô ấy là Ura. Oi, Ura, đây là Shalt. Cậu ta là bạn cùng lớp cũ của tôi, và là con trai của đại tướng Taira. Chào cậu ấy đi nào!” (Velt)
“…………..” (Ura)
Tuy nhiên, Ura chỉ khẽ gật đầu mình, và nụ cười đón tiếp khách hàng như thường lệ của cô ấy cũng không hề xuất hiện trên mặt Ura.
Có lẽ là cô ấy thấy căng thẳng khi phải đứng trước chừng này con người.
Bên cạnh đó, mặc dù Ura đã mở lòng mình ra một chút, nhưng cô ấy cũng không hề quen biết ai khác ngoài những người khách quen tại tiệm ramen.
Chính xác là vì cô ấy hiểu rõ bản thân mình là gì nên cô ấy cũng không muốn phải nổi bật giữa đám đông.
Ngay sau đó, những đứa trẻ nhìn thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và Shalt liền tập trung lại từng người một.
“Oh, Velt! Cũng đã khá lâu từ khi tớ nhìn thấy cậu rồi nhỉ!” (Bạn cùng lớp)
“Đúng là Velt-kun thật rồi! Cơn gió nào mang cậu đến đây thế!” (Bạn cùng lớp)
Hai đứa trẻ chạy thẳng tới chỗ tôi.
Xếp thứ mười trong lớp: Shipp Tonlow. Cậu ta là con trai của một thường dân, cha cậu ta làm nghề thợ mộc.
Xếp thứ chín trong lớp: Gau Skunbitt. Cậu ta cũng là con trai của một thường dân và cha cậu ta là một vệ binh tại lâu đài.
Tôi thấy hai người này lúc nào cũng đi chung với nhau.
“Ah, đó là Ve…Velt-kun. Uu~, em thấy sợ~, em không thích cậu ta chút nào cả.” (Bạn cùng lớp)
“Ừ, anh cũng sợ mà. Nhưng đúng là có hơi buồn khi cậu ta nghỉ học.” (Bạn cùng lớp)
Xếp thứ tám trong lớp: Pett Asouk. Con gái của một gia tộc công tước.
Xếp thứ bảy trong lớp: Chett Asouk. Anh trai song sinh của Pett.
Cả hai người họ đều là con của một gia tộc công tước, nhưng hai người họ lại khá rụt rè và nhút nhát nên cũng không nói chuyện nhiều với tôi, vì tôi lúc nào cũng quậy phá trong lớp.
“Fufu, là cậu ta sao. Cậu ta sống vô tư không lo nghĩ thế nhỉ. Chắc là khi cậu ta trở thành vua thì chúng ta cần phải cố gắng hết sức rồi.” (Bạn cùng lớp)
“Ngu ngốc. Không quan tâm.” (Bạn cùng lớp)
Xếp thứ sáu trong lớp: Hawk Nana. Một cô gái mồ côi do chiến tranh được nuôi dạy trong nhà thờ.
Xếp thứ năm trong lớp: Hau Purunchett. Cha của cô gái này có quan hệ với hiệp sĩ đoàn.
Hawk là một cô gái đeo kính và là lớp trưởng của lớp tôi, tôi vẫn còn nhớ cô ta đã nói rằng tôi thật phiền phức.
Còn Hau thì giống như một con sói đơn độc không quan tâm hay dựa dẫm bất kỳ ai, và vì cô ta lúc nào cũng ở một mình nên chúng tôi cũng ít khi nói chuyện với nhau.
“Đừng nói thế chứ. Cậu ta thật sự rất vui tính mà, với lại không phải cậu ta từng là bạn học của chúng ta sao.” (Bạn cùng lớp)
“Đúng vậy. Cậu ta không sử dụng được ma thuật, nhưng khi đánh nhau thì cậu ta lại rất mạnh. Nhưng cha của tớ nói rằng điểm mạnh nhất của cậu ta chính là trái tim mạnh mẽ không nản lòng cho dù đã phải trải qua bất hạnh như vậy.” (Bạn cùng lớp)
Xếp thứ tư trong lớp: Sea Chiurom. Chái trai của cựu cố vấn nội các vốn là cố vấn hiện tại của nhà vua.
Xếp thứ ba trong lớp: Sannu Ekamai. Cha của cô ta sở hữu nhà máy lớn nhất tại thủ đô này.
Trong suốt thời gian học cùng với Sea, cậu ta mờ nhạt đến mức tôi còn không biết trong lớp có người như vậy. Hay đúng hơn, hôm nay là lần đầu tiên mà tôi biết tên cậu ta.
Sannu là cô bé dễ thương nhất, tốt bụng nhất và cũng dịu dàng nhất trong lớp chúng tôi, và còn là một tiểu thư của một gia tộc giàu có, cao quý. Tất nhiên là tôi chỉ biết cô ta chứ cũng chưa từng nói chuyện bao giờ.
Hiện giờ tất cả bọn họ đều đang ở trước mặt tôi, mặc dù chúng tôi học cùng lớp với nhau, nhưng tôi cũng không kết bạn với ai cả, nên tôi cũng không có gì để nói với họ lúc này.
Chỉ trừ Shalt và thêm một người nữa, đó là…
“Velt, cậu đã làm gì sau khi nghỉ học thế, cậu còn chưa học hết những ma thuật cơ bản nữa!” (Bạn cùng lớp)
Một thằng nhóc tới gần tôi trong khi làm một bộ mặt như thể cực kỳ không vui khi nhìn thấy tôi.
Mái tóc màu hồng nổi bật khiến tôi nhớ lại màu hoa anh đào từ kiếp trước của mình.
Mặc dù cậu ta chỉ là một thằng nhóc, nhưng ánh mắt lại sắc bén như thú hoang, trong mắt cậu ta như lóe lên những tia sáng chứa đầy sự nhiệt huyết.
“Chào, cũng đã khá lâu rồi nhỉ, Barts.” (Velt)
Xếp thứ hai trong lớp: Barts Kuruntape. Con trai của một chủ quán rượu. Tôi nhớ là mình thường hay đánh nhau với cậu ta ở trường.
Cậu ta là một kẻ nóng tính và sẵn sàng làm bất kỳ chuyện gì vì công lý. Ngược lại với cậu ta, tôi là một kẻ không nghiêm túc.
Cậu ta không ghét tôi vì bị tôi chọc ghẹo, nhưng cậu ta lại ghét tôi vì cái tính cách không thành thật và thờ ơ với mọi thứ.
Bởi vì Shalt có điểm cao hơn cậu ta trong lớp nên cậu ta chỉ xếp thứ hai, nhưng ai cũng biết là sức mạnh chiến đấu của cậu ta thì lại đứng nhất lớp. Nhưng dù sao thì cậu ta vẫn yếu hơn Forna…..
“Velt, cậu thật sự không định đi sao? Nếu như cậu nhờ công chúa hay nhà vua thì cậu sẽ được giới thiệu để đi cùng chúng tôi mà?” (Barts)
“Haa? Cậu đang nói gì thế. Đó là chuyện không thể. Ngay từ đầu, tôi có điểm số bét nhất lớp, nên một thằng như tôi cũng không thể tới học viện chỉ dành cho mấy thiên tài được. Tôi sẽ bỏ cuộc ngay ngày đầu tiên cho coi. Nên là tôi cũng không hề hứng thú chút nào.” (Velt)
“C…cậu thật sự không hề nghĩ tới bất kỳ thứ gì sao!” (Barts)
Ngay lúc đó, Barts nắm lấy cổ áo tôi và quát vào mặt tôi bằng một giọng giận dữ.
Thấy như thế, mọi người xung quanh bỗng trở nên im lặng.
“Velt, cậu thật sự không hề quan tâm đến bất kỳ chuyện gì trên thế giới này sao?” (Barts)
“Hả?” (Velt)
“Một ngày nào đó cậu sẽ trở thành vua của đất nước này. Cho dù là thế thì cậu lại để công chúa ra chiến trường, còn bản thân mình thì sống thoải mái ở đất nước này sao? Cậu không nghĩ là chuyện đó thật thảm hại ư? Cậu còn gọi bản thân mình là đàn ông được à!” (Barts)
Với một ánh mắt cực kỳ trong sáng thuần khiết, những lời của cậu ta như xoáy vào tâm can tôi.
Mà cũng không tránh được chuyện tôi bị xem như một người đã từ bỏ việc chiến đấu ở thế giới này, từ cái lúc mà tôi nghỉ học.
“Này, Barts. Cậu lúc nào cũng nói tới chuyện kết thúc thời kỳ đen tối này, có nghĩa là cậu sẽ tìm cách chấm dứt chiến tranh phải không?” (Velt)
“Đúng vậy. Hiện tại thế giới đang bị khóa trong thế chân vạc giữa loài quỷ, bán nhân và con người. Mỗi chủng tộc đều tạo ra một lượng lớn nạn nhân trong chiến tranh và vô số bi kịch. Vì là những người được sinh ra trong thời đại này, không phải nhiệm vụ của chúng ta là chấm dứt nó càng sớm càng tốt sao!” (Barts)
Ánh mắt và suy nghĩ của Barts chứa đầy niềm tin vào công lý, chân thành và thẳng thắn, những điều mà Asakura Ryuuma đã quên lãng từ lâu.
Tôi nghĩ là có hơi khó hiểu, nhưng trong đầu mình, tôi lại khá thích tên này.
“Velt, cậu không thể sử dụng được ma thuật, nhưng khi chiến đấu thực tế thì cậu lại rất mạnh. Cậu không có tài ăn nói và không học hành gì, nhưng cậu lại biết suy nghĩ. Cậu không có nhiều bạn bè, nhưng vì cậu không hề ngại phải tiếp xúc với bất kỳ ai, cậu có thể kết thân với nhiều người sau khi nói chuyện với họ một lần, giống như công chúa Forna, hay cả cô gái quỷ đằng kia nữa!” (Barts)
“Gì đây, cậu đang ca ngợi tôi sau khi nói rằng tôi vô dụng sao? Đừng nói nữa, tôi thấy xấu hổ rồi đấy.” (Velt)
“Không phải thế! Cậu có thể làm được rất nhiều chuyện! Miễn là cậu có thể tìm ra vai trò của mình, cậu chắc chắn sẽ giúp được chúng tôi rất nhiều! Nhưng cậu lại nói những thứ như cậu không hề quan tâm, hay nó chẳng liên quan tới cậu, như thể thế giới này không ở trong mắt cậu vậy!” (Barts)
Đúng vậy đấy. Tôi không thể nào có được ánh mắt giống như cậu ta.
Trong sáng thuần khiết, không hề có chút ích kỷ hay giả dối nào.
Trong tương lai, những người như cậu ta chắc chắn sẽ được thế giới công nhận, và được gọi bằng những từ như “người hùng” hay “anh hùng”.
Một từ như thế sẽ không bao giờ gắn với cuộc đời tôi.
“Barts, đây không phải là nịnh bợ đâu nhé, nhưng cậu thật sự rất ngầu đó.” (Velt)
“C…cậu đột nhiên…nói thế là sao!” (Barts)
“Chính vì như thế nên tôi sẽ nói thật với cậu.” (Velt)
Vì dù sao thì khả năng của tôi cũng chỉ tới mức đó mà thôi.
Tôi không muốn dính vào chiến tranh hay những chuyện xảy ra đối với thế giới, giống như là để nó lại ở phía bên kia của màn hình tivi vậy.
Cuộc gặp của tôi với quỷ vương, trận chiến với Gyanza, và bi kịch xảy ra trong hang động.
Tôi chắc chắn không hề có ý chí để thay đổi thế giới, hay vượt qua những tình huống phải mạo hiểm mạng sống của nhiều người.
“Tôi không hề hứng thú với chuyện đó, và tôi cũng có một việc khác cần phải làm.” (Velt)
Ngay khoảnh khắc đó, như thể có thứ gì vỡ ra bên trong Barts, cậu ta vung nắm đấm vào tôi bằng hết sức của mình.
“Cậu là một tên khốn hèn nhát! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như những người như cậu và hoàng tử Farga không chiến đấu vì nhân loại!” (Barts)
Đây là lẽ bình thường ở thế giới này. Đúng như tôi nghĩ, tôi vẫn chưa quen với thế giới này được.
Nhưng tôi cũng không hề ghét những người mà tôi đã gặp.
“Đủ rồi đấy, ngừng lại đi.” (Ura)
Ngay lúc đó, cú đấm đáng ra phải trúng mặt tôi bị chặn lại.
“Cô muốn gì.” (Barts)
Người cản cú đấm của cậu ta là Ura, từ nãy đến giờ cô ấy chỉ đứng lặng lẽ sau lưng tôi.
“Thả tay tôi ra, tôi đang nói chuyện với Velt đấy.” (Barts)
“Velt cũng có cuộc sống của riêng mình. Với lại, nếu như ngươi thật sự biết rõ anh ấy, ngươi đáng ra nên biết Velt không hề hèn nhát chút nào.” (Ura)
“Im miệng đi, đó chính xác là lý do mà tôi tức giận đấy! Trong thời đại này, một người đàn ông không thể làm chuyện gì khác ngoài việc chiến đấu cả!” (Barts)
Tôi nhận ra là mọi người trong bữa tiệc chào mừng cũng trở nên im lặng, và bầu không khí ở đây trở nên cực kỳ nặng nề.
Thật sự thì tôi không hề muốn chuyện này xảy ra chút nào, nhưng nếu như bầu không khí của bữa tiệc trở thành thế này là do tôi, thì rời khỏi đây càng nhanh càng tốt là cách giải quyết tốt nhất.
Nhưng rồi,
“Ngừng lại đi, Barts.” (Forna)
Lúc mà giọng nói đó vang lên, mọi người quay đầu lại với vẻ mặt ngạc nhiên.
Đó là Forna.
“Công…công chúa!” (Khách mời)
“Công chúa Forna!” (Khách mời)
“Forna-sama đang ở đây!” (Khách mời)
“Ooh……….” (Khách mời)
“Đúng là một vẻ đẹp lộng lẫy.” (Khách mời)
Hơn nữa, cô ta còn không giống một con nhóc tinh ranh, ồn ào như bình thường.
Mặc một bộ váy trắng thanh khiết, cô ta xuất hiện giống như một nàng công chúa thật sự, với sự bình tĩnh và thanh lịch của mình.
“Barts.” (Forna)
“V…vâng!” (Barts)
“Cậu không có nghĩa vụ phải áp đặt tư tưởng tham gia chiến tranh lên người khác. Chừng nào mà Velt còn không muốn dính dáng đến chuyện đó thì cậu cũng không có quyền ép anh ta phải làm thế.” (Forna)
Với một vẻ mặt nhăn nhó, Barts có vẻ như vẫn còn muốn nói điều gì đó.
Nhưng cậu ta lại không thể nói ra được.
Ánh mắt và giọng điệu thờ ơ của Forna khiến cậu ta không làm gì được.
Sau đó, Forna chậm rãi quay đầu lại và nhìn tôi.
“Velt………..” (Forna)
“Chào.” (Velt)
Forna vẫn đang cực kỳ bình tĩnh. Cả hai chúng tôi đều hiểu rõ người còn lại đang nghĩ gì.
“Chuyện này có hơi bất ngờ, nên em cũng chưa kịp nói với anh.” (Forna)
“Ừ, tôi cũng thấy ngạc nhiên mà. Mà tôi nghĩ dù sớm hay muộn thì ngày này cũng tới thôi.” (Velt)
Ngày nào chúng tôi cũng gặp mặt nhau, từ cái ngày mà tôi gặp Forna trên cánh đồng lúa mì đó.
Tuy nhiên, kể từ giờ, hai chúng tôi sẽ không thể làm được việc đó nữa.
Chúng tôi sẽ phải tạm thời chia tay nhau.
“Em không bận tâm việc anh không đi đâu. Nhưng anh cũng không ngăn cản em lại sao?” (Forna)
“Ừ, tôi không định làm thế đâu. Cho dù chỉ là một lời bâng quơ, nếu như cô nói rằng cô không muốn đi, thì có thể tôi sẽ cố làm một điều gì đó. Nhưng cả hai chúng ta đều biết mọi chuyện sẽ không thành như thế mà, phải không? (Velt)
“……..Đúng vậy. Mặc dù em có thể sẽ dùng mọi cách để lôi cho bằng được anh tới đế quốc, nếu như anh chỉ nói bâng quơ là việc bị chia cách khỏi em sẽ khiến anh thấy cô đơn.” (Forna)
“Vậy sao? Có lẽ là tôi sẽ hơi cô đơn thật.” (Velt)
“Anh thật xấu tính và không biết ý tứ gì hết!” (Forna)
Tới đế quốc. Tham gia vào chiến tranh.
Trong cái tình huống không thể tránh khỏi này, chúng tôi sẽ không bao giờ nói những lời như “đừng đi”, “tôi không muốn đi”, “cậu không được chết đâu đấy”, “bằng bất cứ giá nào cũng phải trở lại đấy” và những lời giống vậy.
Mặc dù cả hai chúng tôi vẫn còn rất nhiều chuyện để nói với nhau, cả Forna và tôi đều không thể nói ra được.
Nhưng Forna đã hỏi tôi một chuyện, đó là…..
“Velt, liệu anh có thể nói cho em biết một chuyện không?” (Forna)
“Chuyện gì?” (Velt)
“Chuyện mà anh muốn làm, thậm chí ngay cả em người lúc nào cũng ở bên cạnh anh mà còn không biết được? (Forna)
Đây là một câu hỏi đi thẳng vào vấn đề đối với cả Velt Jeeha và Asakura Ryuuma.
“Có một người mà tôi muốn tìm.” (Velt)
Tôi không thể kể hết với cô ấy mọi thứ, nhưng tôi cũng không thể tránh né câu hỏi bằng cách nói dối được.
Người bạn từ nhỏ lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, giờ sẽ đi đến một nơi thật xa.
Và theo như dự đoán của tôi, cô ấy chắc chắn sẽ tới một nơi nào đó thật cao mà tôi sẽ không bao giờ chạm đến được, và sẽ trở thành một trong những người anh hùng nắm trong tay vận mệnh của thế giới này.
“Forna. Có lẽ cô sẽ không hiểu được những lời tôi sắp nói, nhưng tôi sẽ vẫn nói ra.” (Velt)
Vì thế nên tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc nói ra lúc này, khi cả hai chúng tôi vẫn còn vị thế ngang nhau.
“Trước đây, đã từng có một tên rác rưởi vô vọng ở một thế giới nọ. Cái tên đó lúc nào cũng lê la với những tên rác rưởi khác, gây rối đánh nhau với bất kỳ người nào khiến hắn ta thấy ngứa mắt, nhúng mũi vào chuyện của người khác, nhưng hắn ta không hề có một người bạn nào bên cạnh mình, nên hắn lúc nào cũng thấy trống rỗng.” (Velt)
Đó là những ngày mà Asakura Ryuuma còn học trung học cơ sở. Chưa có lúc nào mà tôi lại bỏ ra một khoảng thời gian vô giá trị và trống rỗng đến vậy.
“Tuy nhiên, vào một ngày nọ, một cô gái xuất hiện trước mặt tên rác rưởi đó. Cô gái đó là một con ngốc hết thuốc chữa, nhưng lúc nào cũng là chính mình cho dù có đối xử với ai đi nữa, lúc nào cũng cố gắng hết mình, và cuộc sống của cô ta luôn tràn ngập niềm vui.” (Velt)
Đó là khoảng thời gian sau khi lên trung học của Asakura Ryuuma. Sau khi gặp cô gái đó, tôi cảm giác như chưa có lúc nào mà bản thân tôi lại thay đổi nhiều đến vậy.
“Bị cô gái đó lôi kéo hết làm chuyện này đến chuyện khác, trước khi hắn ta nhận ra, tên rác rưởi cuối cùng cũng kết thân với mọi người và bạn bè cũng bắt đầu tụ tập xung quanh hắn ta. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, hắn ta đã biết thế nào là niềm vui thật sự.” (Velt)
Đó là cuộc đời của Asakura Ryuuma.
Một cuộc đời mỏng manh và tầm thường.
Đối với những người đang có ý định thay đổi thế giới thì nó cũng chỉ là một câu chuyện nhỏ nhặt.
Nhưng, cho dù là thế, đối với tôi ngay lúc này, nó đáng để cho tôi hy sinh cuộc đời thứ hai của mình.
“Cuộc đời của tên rác rưởi đã được cô gái đó cứu rỗi như thế. Nên hắn ta muốn đi tìm cô ấy để nói lời cảm ơn. Và rồi, nếu như cô gái đó có bất kỳ khó khăn gì, thì hắn ta sẽ hỗ trợ bằng hết sức mình. Đó là điều mà tôi muốn làm bây giờ.” (Velt)
Đó là con đường mà tôi đã chọn cho mình, không phải là trở thành một người hùng hay anh hùng gì hết.
Không ai ở đây nói được bất kỳ lời nào.
Cho dù mọi người ở đây nghĩ rằng họ biết rõ tôi, nhưng họ cũng không hiểu được câu chuyện vừa rồi.
Họ còn không biết phải hỏi điều gì.
Sau một lúc, Forna lên tiếng.
“Velt……….em muốn anh hứa với em thêm một chuyện nữa.” (Forna)
“Được, chuyện gì?” (Velt)
“…….Nếu như em trở thành một người phụ nữ tuyệt vời trong tương lai, anh sẽ lấy em chứ. Thỏa thuận đó vẫn còn giá trị mà phải không?” (Forna)
…………Kuhahahahahaha, cô ta đúng là dễ thương thật đấy.
Mặc dù cô ta chỉ mới 10 tuổi, nhưng không ngờ được cô ta lại hỏi câu đó với một bộ mặt nghiêm túc như thế.
“Nếu như tình cảm của cô không thay đổi, thì tôi sẽ lấy cô.” (Velt)
Liệu lần tới tôi gặp cô ấy là sẽ trong 3 năm nữa? Hay 5 năm? Tôi cũng không biết là khi nào nữa.
Cô ấy chắc chắn sẽ gặp rất nhiều người cho tới lúc đó, trở thành người lớn, thành một người phụ nữ tuyệt vời, và sẽ biết được một người đàn ông tốt là như thế nào.
Tôi cảm giác có hơi cô đơn. Nhưng hôm nay, mối tình đầu của Forna sẽ kết thúc. Nên để cảm ơn cô ấy vì đã luôn ở bên cạnh tôi từ đó tới giờ, tôi đã nói với Forna những lời mà cô ấy muốn nghe nhất.
“Velt!” (Forna)
“Hmm?” (Velt)
“Chụt!” (Forna)
“………Ah.” (Velt)
“Fufufufu, đây sẽ là bằng chứng cho lời hứa của anh đấy.” (Forna)
“Hay thật đấy, cô đúng là chỉ biết tranh thủ thôi~.” (Velt)
Trước khi tôi nhận ra, Forna hiện giờ đã quay trở về thành Forna mà tôi biết.
“Em hiểu rồi! Thế cũng là quá nhiều rồi! Nếu là như vậy, Ura! Tôi không muốn lũ sâu bọ không cần thiết bám dính lấy Velt, nên từ giờ trở đi đừng để bất kỳ người phụ nữ nào khác tiếp cận Velt đấy!” (Forna)
“………….Nn, được rồi. Chúng ta sẽ quyết định liệu ai là vợ chính thức vào lần tới khi gặp lại nhau.” (Ura)
“Đó cũng là điều tôi muốn! Nhưng cô không được tranh thủ cơ hội mà qua mặt tôi đâu đấy, hãy nhớ kĩ điều đó!” (Forna)
“……………Fuun” (Ura)
“Tại sao cô lại quay mặt mình đi hả! Hứa với tôi đi!” (Forna)
Không hề quan tâm đến mọi người xung quanh, Forna và Ura bắt đầu cãi nhau, còn tôi thì ngồi cười.
Lúc nhận ra thì cả quảng trường thành phố đang im lặng lại một lần nữa tràn ngập trong tiếng cười vì cảnh tượng này.
Và thế là, chúng tôi sẽ tạm thời chia tay nhau trước khi trở thành người lớn.
Và rồi, trong một vài năm nữa tính từ ngày hôm nay, câu chuyện của bản thân tôi mới chính thức bắt đầu.