Bên trong hang động, âm thanh của thứ gì đó bị phá hủy và nổ tung vang lên khắp nơi.
“Uwo-, ch…chuyện gì thế này!” (Velt)
“Chuyện gì đang xảy ra thế!” (Sharkryu)
Điều đầu tiên đập vào mắt chúng tôi sau khi vội vã lao ra khỏi lều là cảnh tượng của một đạo quân loài người được vũ trang đầy đủ và đang sẵn sàng chiến đấu với một số lượng không thể tin được.
“Đúng như ta nghĩ, các ngươi đang ở đây, lũ ác quỷ!” (Binh lính loài người)
“Chúng ta cuối cùng cũng tìm ra các ngươi! Đừng nghĩ rằng các ngươi có thể chạy trốn được nữa nhé!” (Binh lính loài người)
Từ lỗ thủng trên hang động, những người lính xuất hiện với những bộ giáp khác nhau cho thấy họ không thuộc về cùng một quốc gia.
Giáp bạc, giáp đỏ, giáp lam và nhiều màu sắc khác nữa, với một biểu tượng giống nhau được khắc trên ngực của những bộ giáp đó.
Một biểu tượng có hình mặt trời.
“Mặt trời của niềm hi vọng…những tên này là lực lượng đồng minh của loài người!” (Sharkryu)
“Thế à…đây là lần đầu tiên tôi được thấy đấy…vậy, cậu định làm gì đây, Samejima?” (Velt)
Đây là đội quân đã liên tục chiến đấu với những con quỷ và bán nhân mạnh nhất từ nhiều quốc gia khác nhau, lực lượng đồng minh của loài người.
“Ch…Chết tiệt, chúng ta bị tìm ra rồi!” (Con quỷ)
“Khốn nạn thật, chúng ta làm gì bây giờ, bọn chúng đông quá!” (Con quỷ)
Vì có khá nhiều con quỷ đang bị thương nên họ cũng không hề phòng bị.
Nói thật thì họ không hề có một cơ hội chiến thắng nào.
Vì thế nên Samejima, người đã quyết định phải nên làm gì, lớn tiếng tuyên bố.
“Ta là một trong thất đại quỷ vương, Sharkryu! Chúng ta đã thua trong cuộc chiến này. Nên chúng ta sẽ đầu hàng!” (Sharkryu)
Một cơn sốc xuất hiện bên trong hag động.
Không thể giấu được sự ngỡ ngàng trước lời tuyên bố của quỷ vượng, những con quỷ và binh lính loài người bắt đầu ồn ào bàn tán với nhau.
“Hỡi những người anh em của ta, hãy hạ vũ khí xuống! Chúng ta đã thua trong cuộc chiến này. Có phản kháng thêm nữa cũng vô ích.” (Sharkryu)
Chuyện này cũng hoàn toàn hợp lý thôi.
“Ch-, cha…” (Ura)
“Ura-sama, thật không may cho chúng ta, nhưng giờ…” (Ruuga)
“Kuh…” (Ura)
Có khoảng ba trăm con quỷ đang ở bên trong hang.
Lực lượng đồng minh của loài người cũng phải hơn một ngàn đang bao vây họ.
Thực tế là với số lượng như vậy thì họ cũng không thể nào làm gì được, những con quỷ bắt đầu hạ vũ khí của mình rồi quỳ xuống đất, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của họ.
Tôi cũng cảm thấy sự thất vọng từ vẻ mặt của Ura và Ruuga.
“Cũng không có gì khó hiểu.” (Velt)
Chuyện này là không thể tránh khỏi.
Tôi vốn đã nghĩ như vậy rồi.
Ngay cả một tên gà mờ như tôi cũng biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu như họ chống đối trong tình huống này.
Nhưng, tôi đã không biết một chuyện.
Chiến tranh có thể khiến con người trở nên tàn nhẫn thế nào.
“Ta không biết liệu cái tuyên bố đó của ngươi có đúng không nữa…” (????)
Một giọng nói vang lên giữa những binh lính đang hoang mang của lực lượng đồng minh.
Sau đó, những người lính nhanh chóng xếp thành một đội hình và tạo ra một con đường, và một người phụ nữ xuất hiện.
“Đại tướng Gyanza!” (Những người lính)
Đại tướng.
Ngay khoảnh khắc mà tôi nghe thấy người phụ nữ đó được gọi như thế, cả người tôi như bị đông cứng lại.
“C…Cô ta là ai?.....!” (Velt)
Cô ta mặc một cái áo khoác màu đen thay cho một bộ áo giáp, và trên đầu thì đội một chiếc mũ rộng vành màu đen thay cho mũ sắt, nhìn không hợp với chiến trường chút nào.
Mái tóc dài, thướt tha và mềm mại. Thân hình của cô ta cũng rất mảnh mai, và trên hết….
Cô ta xinh đẹp hơn bất kì ai mà tôi từng gặp.
Cô ta tỏa ra một luồng hào quang bí ẩn giống như cái thân thể đó vô cùng sạch sẽ và cao quý.
Có lẽ mọi người sẽ cười nếu như tôi nói ra, nhưng tôi xém chút nữa thì đã lẩm nhẩm từ “Thiên thần” và “Nữ thần”.
Cô ta giống như một nàng tiên mà không hề dính dáng gì đến chiến tranh vậy.
Tuy nhiên, vấn đề ở đây không phải là ngoại hình của cô ta.
Sự thật cô ta là một đại tướng cho dù là một người phụ nữ sao? Điều đó cũng sai nốt.
“M, mồ hôi của tôi…nó không thể ngừng được…cơn run này…chuyện quái gì thế này!” (Velt)
Ngay lúc mà tôi nhìn thấy cô ta, một cảnh tượng chết chóc hiện lên mà còn hơn cả lúc tôi nhìn thấy quỷ vương.
Sợ hãi? Kinh hoàng? Tuyệt vọng? Không, nó không phải chỉ ở mức độ đó.
Nó là ‘một thứ gì đó’ tràn ngập bóng tối khiến cho tâm trí tôi như bị xé toạc ra.
Nếu như tôi bị cô ta nhắm tới, tôi chắc chắn sẽ chết.
Nó đáng sợ tới mức khiến tôi tin là như vậy.
“Fu-, không ngờ cô lại là người truy đuổi. Người mạnh nhất của đế chế, đại tướng Gyanza.” (Sharkryu)
Ngay cả Samejima, một quỷ vương cũng phải cứng đờ mặt ra.
Người phụ nữ này là kẻ quái nào thế? Cô ta có thật sự là con người giống như tôi không?
Cô ta nhìn khá trẻ. 12 tuổi…giống như là một thiếu nữ…14 tới 15 tuổi chăng? Vậy là,
“Ng-, người đó là!” (Con quỷ)
“Gyagyagya, Gyan…..za, Gyanza sao!” (Con quỷ)
Những con quỷ khi nghe thấy cái tên Gyanza của người phụ nữ đó ngay lập tức thay đổi vẻ mặt của mình.
Một khuôn mặt cứng đờ vì sợ hãi. Trong số đó cũng có những sự thù ghét nữa.
“Ng, người đó là….cô ta chính là kẻ đđđđóóóó!” (Ura)
Ura đột nhiên hét lên, một âm thanh chứa đầy sự bi phẫn.
Với một vẻ mặt chất chứa hận thù, Ura nhìn thẳng vào Gyanza.
Tuy nhiên, Gyanza không hề bối rối một chút nào. Thay vào đó, cô ta còn nở một nụ cười tràn đầy tình yêu, như thể trái tim của cô ta vô thức đập nhanh hơn.
“Vậy có vẻ như nhóc là công chúa Ura nhỉ. Rất vui được gặp nhóc.” (Gyanza)
Cô ta không hề áp đảo Ura với cái khí thế đó. Thay vào đó, những lời đó dường như còn khiến Ura tức giận hơn.
Cùng lúc đó, tôi lại một lần nữa cảm thấy sợ hãi. Từng hành động của Gyanza đều mang đến một cảm giác đáng sợ.
“Sharkryu của thất đại quỷ vương. Chúng ta, lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người, đã tới đây nhân danh công lý. Tuy nhiên, không ngờ là ngươi lại đầu hàng ngay lập tức, động cơ thật sự của ngươi đằng sau việc đó là gì?” (Gyanza)
“Không có động cơ thật sự nào cả, chính xác như lời ta đã nói. Ta không hề có một mưu đồ nào. Chúng ta đã thua trong cuộc chiến này. Ta đã bị đánh bại bởi anh hùng, và không thể lật ngược được tình thế. Chúng ta đã bị đánh bại rồi.” (Sharkryu)
Với tư cách là quỷ vương, đại diện cho quân đội và cả một đất nước, Samejima nhấn mạnh sự thật.
Đối với quỷ vương đã hoàn toàn tuyên bố đầu hàng, lực lượng đồng minh của loài người một lần nữa lại trở nên kinh ngạc với một vẻ mặt ngơ ngác.
Cả người phụ nữ này nữa.
“Vậy sao.” (Gyanza)
Gyanze cũng hơi tỏ ra ngạc nhiên ngoài mặt. Tuy nhiên, cô ta nhanh chóng quay lại khuôn mặt tươi cười của mình.
“Đó đúng là một quyết định sáng suốt, Sharkryu. Mặc dù chủng tộc của chúng ta khác nhau, nhưng ta ngưỡng mộ quyết định đáng tự hào của ngươi, một quỷ vương.” (Gyanza)
“Thế à…….” (Sharkryu)
“Fufufu. Ta ước gì những quỷ vương khác và bốn thiên vương thú bán nhân cũng làm theo ngươi. Vì chúng ta đều là những người đứng đầu, không có gì đau đớn hơn việc đổ máu vô ích.” (Gyanza)
Cuộc nói chuyện có vẻ như sẽ tiến triển thuận lợi.
Nhưng tôi lại thấy có gì đó kỳ lạ.
Tại sao Samejima, Ura và những con quỷ khác lại có vẻ mặt cứng đờ như thế?
Và bản thân tôi cũng thấy chuyện này thật là lạ.
Mặc dù người phụ nữ này cực kỳ xinh đẹp và còn đang tỏ ra tử tế, tại sao tôi lại cảm thấy cô ta đáng sợ đến thế….
“U-, uu….đó là lý do mà ta thấy buồn đó, Sharkryu.” (Gyanza)
Vào khoảnh khắc đó.
Những giọt nước mắt rơi ra từ mắt của Gyanza.
Chúng nhìn có vẻ buồn bã, đầy cảm xúc và như thể cô ta đang đau khổ.
Tại sao?
Và rồi,
“Sharkryu…….tại sao ngươi lại nói dối như vậy?” (Gyanza)
Tôi không thể tin vào tai mình được nữa.
“Cho dù có là kẻ thù hay đồng minh đi nữa, một lời tuyên bố đầu hàng chỉ nên nói khi nào cả hai bên không muốn có thêm nạn nhân nào nữa….chúng là những từ được dùng để khép lại một cuộc chiến đầy đau thương….cho dù là thế, tại sao ngươi lại sử dụng nó như một chiến thuật để đánh lừa kẻ thù thế?” (Gyanza)
Có phải tôi là người kỳ lạ khi nghĩ rằng những lời đó vô cùng kỳ lạ không?
Không, sai rồi.
“Thế quái nào nó lại là lời nói dối được chứ! Gyanza, đội quân của ta đã ở trong tình trạng suy tàn rồi! Họ không còn chút tinh thần chiến đấu nào nữa! Nói việc ta đầu hàng là một trò lừa, quá đáng cũng phải có mức độ thôi nhé!” (Sharkryu)
Samejima ngay lập tức đáp lời lại mà không hề ngại ngùng, nhưng vẻ mặt của cậu ta như thể biết trước rằng chuyện này sẽ xảy ra vậy.
Không, Ura và những con quỷ khác cũng đều có vẻ mặt đó.
“Đừng có tự làm nhục mình thêm bằng cách nói dối nữa. Ngươi là một quỷ vương đáng tự hào cơ mà, đừng hủy hoại hình ảnh bản thân mình thế chứ.” (Gyanza)
Không, đợi đã, người phụ này có thật sự đang lắng nghe cuộc nói chuyện không thế?
“Đừng có giỡn mặt với ta! Chúng ta đã vứt đi vũ khí của mình rồi, mana của chúng ta đã cạn kiệt, và ngươi cũng thừa biết là chúng ta không hề có một đội quân nào để mai phục! Ngược lại, liệu ta được lợi gì nếu làm như thế trong tình huống này hả, đồ khốn.” (Sharkryu)
“Đó là vì ngươi là quỷ vương.” (Gyanza)
“H…hả!” (Sharkryu)
“Ngươi là quỷ vương mà. Ta ít nhất cũng thừa biết được ngươi đang giấu một nước đi bí mật hòng xoay chuyển tình thế, tiếc là cái đầu của ta lại không nghĩ ra được đó là gì.” (Gyanza)
Nghe thấy thế, tôi liếc nhìn Samejima. Nhưng vẻ mặt của cậu ta như hiện lên dòng chữ “Một nước đi bí mật hòng xoay chuyển tình thế? Thế quái nào ta lại có thứ đó chứ”.
Mặc dù vậy, tại sao người phụ nữ này lại nói như thế chứ?
“Sharkryu…..ngươi và vợ ngươi cũng cùng một giuộc cả thôi.” (Gyanza)
“!!” (Sharkryu)
“Vì muốn hòa giải giữa loài người và loài quỷ….vì muốn kết thúc cuộc chiến….cô ta đã muốn tạo ra một hiệp ước hữu nghị giữa những chủng tộc khác nhau. Cho dù nói thế, đại sứ của loài quỷ….” (Gyanza)
Vợ của Samejima? Người ở thế giới này sao….
Và tôi đoán có lẽ cô ta là mẹ của Ura chăng?
“Nhưng ta đã biết trước. Một hiệp ước hữu nghị chỉ là một lời nói dối mà thôi. Ta biết các ngươi dự định tấn công đế chế bằng cách giả vờ như vậy. Vì thế…..nên là…..” (Gyanza)
Gyanza vừa nói vừa rơi nước mắt.
Ngay lúc đó, như thể có gì đó bùng nổ, Ura hét lên.
“Đừng có giỡn mặt ta! Mẹ, mẹ của ta cảm thấy đau buồn vì thế giới này cứ chìm ngập trong chiến tranh, vì lợi ích của mọi người, vì thế giới này, mẹ đã tới gặp lũ khốn các người để có thể thành lập một hiệp ước hữu nghị! Chỉ vì một lời nói vô căn cứ của lũ khốn các ngươi, mẹ của ta đã…..đã bị giết chết.” (Ura)
Đồng cảm với những lời của Ura, những con quỷ bặm môi mình tỏ vẻ đau khổ và hướng mắt về phía Gyanza.
Giờ thì tôi đã phần nào hiểu được cảm giác thù ghét của Samejima và Ura đối với loài người rồi.
Tuy nhiên, chỉ riêng người phụ nữ này thì lại khác. Cho dù có cùng là con người, tôi không tài nào hiểu nổi lời nói, hành động và suy nghĩ của cô ta.
“Công chúa Ura, thật không may là ta biết rõ liệu một người có đang nói dối hay không. Ngay cả đối với ta, đó cũng là một trận chiến đầy đau thương.” (Gyanza)
“Dối trá! Làm thế quái nào ngươi lại biết nếu như không lắng nghe người khác chứ! Thậm chí còn không nói chuyện với mẹ ta, ngươi đã tấn công mẹ ta khi bà ấy đang trên đường đến hội nghị!” (Ura)
Ah, tôi đã hiểu rồi….
Cái lý do mà tôi không thể nào hiểu được suy nghĩ của cô ta. Câu trả lời cho mọi chuyện là đây.
“Không, ta đã nói chuyện với mẹ của nhóc rồi. Tuy nhiên, cô ta thật sự có tội….cho dù ta có tra tấn thế nào đi nữa, cô ta cũng chỉ lặp đi lặp lại là muốn một hiệp ước hữu nghị. Cho đến khi trút hơi thở cuối cùng của mình, thì cô ta vẫn cứ tiếp tục lời nói dối đó.” (Gyanza)
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra được.
Tôi đã hiểu lý do vì sao mà tôi không tài nào hiểu nổi người phụ nữ này.
“Giống như là cô ta chỉ đang nói chuyện với chính bản thân mình vậy.” (Velt)
Người phụ nữ này không hề bị điên.
Cũng không phải là cô ta có ý định xấu xa gì.
Cô ta chỉ đơn thuần giả định mọi thứ, rồi hành động và cho rằng điều mình làm là đúng.
Nói cách khác, cô ta là một con ngốc đầu rỗng chính hiệu.
“Đ…Đại tướng, làm ơn hãy xem xét lời của anh hùng-sama, ngài ấy đã nói rằng chúng ta không nên làm hại những kẻ không chống cự.” (Người lính)
“Bọn chúng có vẻ như….không hề nói dối….Tôi nghĩ vậy.” (Người lính)
“Um, mặc dù ngài mới có 15 tuổi thôi, tôi vẫn nhận thức được tài năng của ngài lớn đến chừng nào, nhưng nói về những kinh nghiệm chiến trường thì chúng tôi vẫn….và từ những gì mà chúng tôi đang quan sát được, bọn chúng thật sự……” (Người lính)
Tôi mừng là những người lính có vai trò trợ lý thân cận với cô ta suy nghĩ được như người bình thường.
Hơn nữa, tôi không biết cô ta tài năng thế nào, nhưng 15 tuổi thì….không lẽ ngay từ đầu, cô ta không cần phải vượt qua kì thi kiểm tra ngôn ngữ quốc gia để trở thành đại tướng à?
Những người lính trợ lý thân cận, cứ tiếp tục nói với cô ta đi……
“Ngươi nghĩ vậy sao? Thật ngu ngốc! Liệu ngươi có chịu trách nhiệm cho việc kéo cả thế giới xuống bờ vực của sự diệt vong cho hành động của mình chỉ vì giả định như thế chưa! Ngươi không hiểu rằng sự giả định nguy hiểm như thế nào trên chiến trường à!” (Gyanza)
Đầu của người trợ lý…..bị chặt đứt và rơi xuống đất.
Tôi bất chợt không tin vào mắt của mình, lúc nhận ra thì tôi cảm thấy một cơn buồn nôn dữ dội ập tới, nhưng giờ không phải là lúc làm chuyện đó.
Vẫn tiếp tục rơi nước mắt, Gyanza, sau khi đã quyết định xong, bắt đầu rút ra thanh kiếm lưỡi cong mà một nữ hầu đưa cho cô ta, rồi giương lên.
“Ta tuyên bố trước lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người, đội quân dưới quyền điểu khiển của Gyanza này! Kẻ thù của chúng ta là đội quân quỷ vương Vesparda! Chừng nào mà chúng ta còn chưa biết kẻ thù đang có mưu đồ gì, sự nhân từ là không cần thiết! Hãy tiêu diệt toàn bộ bọn chúng cho ta!” (Gyanza)
““““Oooooooooooooooooooooo!!!”””” (Những người lính)
Với niềm tin công lý vững chắc, bọn chúng bắt đầu xông tới tiêu diệt những kẻ được xem như là ác quỷ.