Chương 32: Mấy con nhóc chết tiệt này, tôi bực mình rồi đấy nhé


Nữ thần sấm sét và nữ thần chiến tranh.

Sớm muộn gì thì hai cô gái này chắc chắn cũng sẽ được gọi bằng hai biệt danh đó.

Lúc này, dù họ nói rằng họ thích tôi hay gì đi nữa thì điều đó cũng sẽ không kéo dài được lâu.

Một ngày nào đó, hai người họ sẽ đi đến một nơi nào thật xa, tới một nơi mà tôi không thể chạm đến được.

Nếu như đã biết rằng họ sẽ tới một nơi mà tôi không thể chạm đến, tôi nghĩ là ít nhất thì mình sẽ chơi đùa với họ vào lúc này.

“Em đến đây!” (Forna)

“Em tới đây!” (Ura)

Có ngon thì cứ xông vào! Tôi định nói như vậy, nhưng……..

“……Thật sự thì chuyện này đúng là bất khả thi!” (Velt)

Với một cú nhảy cao tới mức nhìn giống như tôi đang bay, tôi bay thẳng lên trời để thoát khỏi hai người họ.

“Velt, anh học cái ma thuật đó từ khi nào thế!” (Forna)

“Nhắc mới nhớ, anh cũng đã làm trò đó khi chiến đấu với Gyanza thì phải!” (Ura)

Ura đã được Samejima truyền dạy những tuyệt kĩ của karate. Mặc dù tay chân của cô ấy khá nhỏ nhắn, nhưng Ura lại được thừa hưởng huyết mạch của quỷ vương, và cô ấy còn có những kĩ năng cận chiến.

Mặc dù hiện tại Ura vẫn còn thua xa Gyanza, nhưng nếu xét tiềm năng tương lai, thì việc chiến đấu trực diện với cô ấy là chuyện không tưởng.

Còn Forna thì khỏi cần phải giải thích. Thẳng thắn mà nói thì chỉ cần tôi bước vào phạm vi tấn công của cô ấy, tôi sẽ thua ngay lập tức.

Thậm chí sau khi đã giữ khoảng cách thế này, nếu muốn đối phó với hai người họ thì tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng những mánh khóe vụn vặt.

“Mau xuống đây, đừng có chạy nữa, Velt!” (Forna)

“Em cho anh hai giây để xuống đây. Nếu không thì em sẽ dùng mọi cách để khiến anh rơi xuống đấy.” (Ura)

Mặc dù nói thế nhưng ngay cả tôi cũng thấy ngạc nhiên về bản thân mình.

Forna và Ura bảo tôi không được bỏ chạy, nhưng cái ma thuật này cũng tiện thật đấy.

Bằng cách sử dụng ma thuật điều khiển vật thể, tôi có thể khiến bản thân mình lơ lửng trong không khí.

Thêm nữa, bởi vì tôi đã tập luyện với việc điều khiển mấy cái dĩa đồ ăn ở tiệm ramen từ ngày này sang ngày khác, nên tôi có thể di chuyển bản thân mình trong không khí dù chỉ một chút.

Tôi thật sự cảm thấy như mình đang bay trên trời.

“Nhớ kĩ điều này nhé. Con trai thích những nơi cao.” (Velt)

Và điều tiện lợi nhất là tôi còn có thể tấn công từ khoảng cách xa.

“Bay đi nhé.” (Velt)

“!” (Forna)

“Cả…cả người mình bị sao thế này!” (Ura)

Trước đó, tôi đã khiến cho Forna và Ura nổi lơ lửng trong không khí.

Lần này, tôi nhấc bổng họ lên và khiến họ bay ngược ra sau.

Cảm giác giống như là tôi đã trở thành người có siêu năng lực vậy. Nó giống như là năng lực hất văng đối thủ đi bằng cách đẩy bàn tay mình ra.

Tuy nhiên, đúng như mong đợi, cả hai người họ không hề dễ đối phó tí nào.

“Một mánh khóe không dùng được hai lần đâu!” (Forna)

“Katsu!!” (Ura)

Tôi cố hất văng họ ra sau để khiến họ va vào bức tường đằng sau, nhưng cả hai người họ đều chống lại được ma thuật của tôi bằng sức mạnh của bản thân mình.

Và đương nhiên là họ đang có vẻ giận dữ.

Những đường gân xanh nổi lên trên trán của họ, và hai người họ bay về phía tôi với vận tốc của âm thanh.

“Giờ thì em bực rồi đấy nhé! Em sẽ cho anh một cú!” (Forna)

“Ăn đòn này!” (Ura)

Lúc tôi nhận ra thì hai người họ đã vung cú đấm của mình lên ngay trước mặt tôi.

Khoan đã, chậc, tôi đoán là chỉ bay cao chừng này thì tôi cũng không tạo ra được khoảng cách an toàn đối với sức mạnh hiện tại của họ.

Nhưng tôi đã nhận ra điều đó quá muộn. Giờ thì tôi không thể nào né được rồi………

“Nếu là vậy thì tôi sẽ giơ mặt chịu đòn luôn! Một cú đấm không là gì đối với tôi cả!” (Velt)

Chắc là họ không biết cho tới giờ tôi đã bị đánh bao nhiêu lần rồi.

Dũng khí chịu đòn chính là sở trường của một tên côn đồ! Nếu như tôi tập trung toàn bộ sức mạnh của mình để chống đỡ thì…….

“Lôi quyền!” (Forna)

“Maseiken!” (Ura)

Chết tiệt, đây không phải là thứ mà tôi có thể chịu đựng được bằng dũng khí của mình.

Cho dù tôi có lục tung kí ức từ kiếp trước của mình lên đi nữa thì đây là lần đầu tiên mà tôi nhận hai cú đấm mạnh tới mức này.

Nó giống như là cả người tôi bị một cây búa đập vào ấy.

“Ugohoa!” (Velt)

Và thế là tôi rơi xuống và ngã lăn ra đất.

Chết tiệt, cơn đau mà tôi phải chịu đựng đúng là không phải chuyện đùa.

Và trọng lượng của đôi giày lẫn hai cây dùi cui tôi đang mang trên người khiến tôi bị kéo xuống đất vì ma thuật điều khiển vật thể của tôi bị hủy do vụ va chạm vừa rồi.

“Velt, anh đã biết tội của mình chưa!?” (Forna)

“Lần tới nếu anh làm em tức giận thì em sẽ không nương tay như lần này đâu!” (Ura)

Trong khi còn đang nằm trên mặt đất, tôi bị hai người họ lên mặt dạy đời, nhưng thật sự mà nói thì cả người tôi nặng tới mức tôi còn không thể nói lại được.

Chỉ chơi đùa với mấy con nhóc này thôi cũng có thể khiến mạng sống của tôi như ngàn cân treo sợi tóc. Chắc là vậy rồi. Có lẽ tốt hơn tôi nên nằm yên dưới đất thế này và xin lỗi họ chăng.

“Biết tội? Cái từ đó không có trong từ điển của tôi đâu nhé.” (Velt)

Nhưng cho dù có biết rõ như thế……

“Nhưng tại sao bây giờ mình lại……đứng lên lần nữa.” (Velt)

Mục tiêu ban đầu của tôi là gì? Tôi còn không nhận ra là mình đã đứng lên từ lúc nào nữa.

Đây chỉ là chuyện hiển nhiên thôi.

“Không đời nào tôi lại rút lui sau khi bị con gái coi thường như vậy, đặc biệt nếu như đó là hai con nhóc.” (Velt)

Tôi không hề muốn phải đánh nghiêm túc với họ, nhưng bản thân tôi cũng không muốn mọi chuyện cứ kết thúc như thế này.

Đó là lý do mà tôi sẽ đứng lên lần nữa.

“Mu…., bỏ cuộc đi Velt! Em có hơi quá tay cho dù đã cố kiềm chế, Velt bị thương như vậy là do anh quá khinh suất thôi!” (Forna)

“Đừng có ngốc như thế nữa! Chiến kĩ của em ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với cái ma thuật lòe loẹt, thô bạo đó của anh! Bởi vì Velt cứ cố chấp như thế nên mới bị thương đó!” (Ura)

Nói hay lắm, tôi đúng là cũng thật thảm hại làm sao.

Trong cái thời kì quá khứ đen tối của mình, một tên côn đồ đã từng được gọi là kẻ mạnh nhất giờ lại lâm vào tình trạng này sao?

Bị những đứa nhóc 10 tuổi lên mặt dạy đời đúng là xấu hổ thật.

“Tôi vẫn không sao. Hai người nên biết là ở thế giới khác có một câu nói thế này, thương tích chính là huy chương danh dự của một người đàn ông!” (Velt)

Sức mạnh, tốc độ, mana, kỹ thuật, cảm giác. Thật sự mà nói thì tôi không thể nào đánh bại hai người đó ở bất cứ lĩnh vực nào đi nữa.

“Nói thật nhé Velt, anh lúc nào cũng luôn cứng đầu như vậy! Từ nhỏ tới giờ anh lúc nào cũng như thế! Cho dù anh dễ dàng từ bỏ những chuyện tầm thường, nhưng anh lại trở nên cứng đầu trước bất kỳ thứ gì hơi khác một chút!..............Nhưng cũng chính vì thế mà em không thể nào để anh một mình được, hoặc có lẽ cái tính cách đó chính là điểm đáng yêu của anh.” (Forna)

“Anh không phải là người phù hợp cho những trận chiến đâu. Từ giờ trở đi, em sẽ chiến đấu thay cho anh. Đừng có cố ép bản thân mình phải chiến đấu vì anh sẽ không thể nào thắng được. Nên anh đừng bao giờ chiến đấu nữa. Em thật sự không muốn anh phải đâm đầu vào chỗ chết như thế đâu.” (Ura)

Chà, có lẽ hơi khó để tìm ra một cách đánh bại được hai người này ở một lĩnh vực nào đó, nhưng nếu là vậy thì tôi chỉ cần làm theo cách riêng của mình là được.

“Nếu như hai người đã nói vậy thì hãy nhớ kĩ điều này. Cho dù một người đàn ông có thể không chiến thắng được đi nữa, thì có những lúc anh ta không được phép bỏ chạy. Đó là con người của tôi, và tôi sẽ dùng bất kỳ mánh khóe thủ đoạn nào, cho dù có phải bỏ mạng đi nữa, để giành được chiến thắng.” (Velt)

Bây giờ thì chuyện tiếp theo xảy ra là tôi sẽ khiến bản thân mình bất tỉnh hoặc là thức tỉnh được năng lực của thánh thần ban tặng cho mình, nhưng mấy chuyện đó là bất khả thi.

Thay vì làm những chuyện không thể, thì tôi sẽ tìm cách để chiến thắng bằng những chuyện mà mình có thể làm được.

Tôi có nên sử dụng hai cây dùi cui của mình không? Không không, nó sẽ khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn nữa, nên phương án đó coi như loại.

Cho nên tôi chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất thôi.

“Trôi nổi.” (Velt)

Tôi không nghĩ là mình lại có thể làm được chuyện đó.

“Ah……….mình làm được rồi.” (Velt)

Tôi chỉ cố làm thử để xem thế nào thôi.

“Ouch! Mấy…mấy cái cục đá này là từ mặt đường bị chúng ta phá hủy phải không?” (Forna)

“Mấy…mấy cục đá này! Velt, cho dù đã tiến xa tới mức này rồi mà anh vẫn còn giở trò được à!” (Ura)

Những con đường trong thủ đô được lót bằng những khối đá có hình chữ nhật ở dưới mặt đường.

Một vài khối đá trên mặt đất đã bị vỡ tung ra do sức mạnh của Forna và Ura.

Tôi khiến những cục đá nhỏ dưới chân họ bay lên, rồi điều khiển nó đụng nhẹ vào đầu họ.

Nó không gây ra bất kỳ thương tích nào cho họ mà chỉ khiến họ nổi giận thêm.

Tuy nhiên, đây là một bước tiến lớn đối với tôi.

“Giờ để xem thử hai người còn coi tôi đang giở trò nữa không nhé.” (Velt)

Miễn là tôi có thể chạm được vào một vật nào đó ít nhất một lần thì tôi sẽ có thể làm nó bay lên bằng ma thuật của mình.

Đó là những gì mà tôi đã nghĩ.

“Kukukuku, kuhahahahahahahaha, ngay cả mình cũng thấy ngạc nhiên nữa.” (Velt)

Nhưng tôi vẫn chưa hề chạm vào cục đá đó một lần nào, vậy mà giờ đây nó lại đang bay lơ lửng bằng ma thuật của tôi.

Đúng vậy đấy, tôi đã khiến cho nó bay lên dù đang đứng ở đây.

“Thật không ngờ, mặc dù tôi đã nghĩ là mình sẽ không nói những câu như ‘tới lúc ta thức tỉnh sức mạnh thật sự của mình rồi đây’, nhưng giờ tôi đã nhận ra cái mình cần để tạo ra phép màu và xoay chuyển tình thế.” (Velt)

Mặc dù tôi có thể điều khiển vật thể dễ dàng hơn nếu đã chạm qua một lần, nhưng giờ tôi nhận ra là mình còn làm được nhiều hơn thế.

“Xoay chuyển tình thế? Anh đang nói gì thế? Anh đã thua rồi!” (Forna)

“Nếu giờ anh chịu dừng lại thì em sẽ không giận nữa đâu!” (Ura)

Miễn là ở trong một phạm vi nhất định, tôi có thể khiến cho mọi vật thể trong tầm nhìn của mình bay lên.

“Ma thuật này chỉ là ma thuật cơ bản ai cũng dùng được. Nhưng vì nó quá tầm thường nên tôi nghĩ là cũng không ai dồn hết tâm huyết vào nó như tôi? Không, vì có quá nhiều ma thuật mạnh hơn trên thế giới này nên cũng không ai lại cố tinh thông một ma thuật tầm thường như vậy.” (Velt)

Đây đúng là một lợi thế lớn.

Đây là một trận chiến đường phố, mọi thứ xung quanh đều là vũ khí của tôi.

Những cục đá và khúc cây, những túi xách của mấy bà nội trợ đang đi mua sắm, mọi thứ, tất cả mọi thứ xung quanh!

“Tất cả bay lên cho taaaaaaa!” (Velt)

Tôi đã hiểu sai một chuyện vô cùng quan trọng.

Tôi có thể điều khiển mọi thứ nếu như chạm qua một lần, nói cách khác, nếu như tôi chưa chạm qua lần nào thì tôi sẽ không điều khiển được.

Đó là điều mà tôi đã nghĩ.

Nhưng nó thật sai lầm. Tôi vẫn có thể điều khiển được mọi thứ. Không chỉ những vật tôi từng chạm qua một lần, mà tất cả mọi thứ trong tầm nhìn của tôi.

Hiện tại thì có một giới hạn trọng lượng cho những thứ mà tôi có thể nâng lên được, và cũng có một giới hạn cho tốc độ di chuyển của chúng khi bị tôi điều khiển. Nhưng cả hai điều đó đều sẽ được cải thiện nếu như tôi tiếp tục tập luyện và nâng cao hiệu quả của ma thuật.

Có lẽ là một ngày nào đó tôi sẽ nâng lên được một căn nhà, không, một lâu đài, không, cả một lục địa?

Tôi có thể làm được. Nếu như tôi dành cả cuộc đời mình để dồn hết tâm huyết vào việc tinh thông ma thuật điều khiển vật thể, thì có lẽ tôi sẽ làm được.

“Eh, ehh? Ehhhhhhh! Cái….cái gì…thế…..này!” (Forna)

“Hả….không….không thể nào, Velt, anh vừa làm gì thế!” (Ura)

Ngay cả hai con nhóc đó cũng thấy ngạc nhiên. Cũng đúng thôi, vì ngay cả tôi cũng thấy ngạc nhiên mà.

“O….oi, những cục đá, khúc cây, và những thùng gỗ đang…..!” (Người dân)

“Túi….túi xách của tôi!” (Người dân)

“Dowaaaaaa, cái biển hiệu đang bay lên!” (Người dân)

Như thể toàn bộ thành phố bỗng trở thành không gian vô trọng lực, tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều bay lên trời.

Nếu như tôi tiếp tục tập luyện, tôi sẽ có thể khiến tất cả mọi người xung quanh bay lên bằng quần áo của họ và khiến cho toàn bộ những căn nhà trong khu vực này bay lên luôn.

Trong một trận chiến, tôi chỉ việc tập hợp những vũ khí xung quanh lại một chỗ và điều khiển nó bay tới tấn công kẻ thù.

“Giờ thì, mấy con nhóc chết tiệt. Tới lượt của tôi rồi nhé. Tôi sẽ đánh vào mông hai người! Thời gian trôi nổi phiên bản tức giận!” (Velt)

Thật tuyệt vời. Tôi chắc chắn có thể đánh lại được Gyanza rồi, vì tôi đã trở nên mạnh hơn rất nhiều.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!