Chương 20: Con người thật của chúng tôi


Những người lính gác, Ura và những con quỷ khác cố ngăn cản quỷ vương khi ông ta nói ‘Ta muốn nói chuyện riêng với người này, chỉ hai người chúng ta mà thôi’, nhưng hiện giờ thì chúng tôi đang cùng ở trong một căn lều. Sau khi chắc rằng không có ai xung quanh, chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau.

“Tới giờ thì cũng đã khá lâu rồi nhỉ, Samejima.” (Velt)

“Đúng vậy, cũng đã………ô hô, c…chào, cũng lâu rồi nhỉ, Asakura.” (Sharkryu)

Quỷ vương đột nhiên nói chuyện như một thằng nhóc học sinh trung học.

Tôi bất giác bật cười thành tiếng.

“Kuhahaha, không nghĩ được là quý ngài siêng năng thẳng thắn của câu lạc bộ karate lại trở thành quỷ vương-sama đó. Tại sao cậu không gọi mình là ‘người vĩ đại’ lúc này luôn đi nhỉ?” (Velt)

“Gu-, t…tớ vẫn bình thường mà! Tớ thật sự đã tái sinh lại và được nuôi dạy để trở thành một quỷ vương! Hơn nữa, hiện giờ tớ cũng đã lớn tuổi hơn so với lúc Samejima Ryouichi chết, nên giờ nó còn mất tự nhiên hơn nữa!” (Sharkryu)

“Kuhahahaha, giọng điệu của cậu thay đổi thành một tên nhóc đó cậu biết chứ? Không phải là tính cách của cậu đã thay đổi quá nhiều sao?” (Velt)

“Đó chỉ là do cậu không hề thay đổi chút nào thôi! Hơn nữa, cái hình dáng đó là sao thế! Hiện giờ cậu bao nhiêu tuổi rồi!” (Sharkryu)

“Mười tuổi. Chắc có lẽ cũng bằng tuổi với con gái cậu thôi.” (Velt)

Người trước mặt tôi giờ không còn là quỷ vương nữa. Cậu ta chỉ là Samejima mà thôi.

“Lúc mà tớ nhớ lại cái tên Samejima và những thứ liên quan tới Nhật Bản, nói thật thì nó cũng chẳng ảnh hưởng mấy với tớ. Tớ đã nghĩ rằng mình thật sự là quỷ vương, và chỉ xem chuyện đó như là một ảo tưởng kỳ lạ mà thôi.” (Sharkryu)

“Chà, chắc là chuyện như thế cũng có thể xảy ra mà nhỉ? Nó cũng là một cảm giác bí ẩn đối với tôi mà.” (Velt)

“Lúc đó đang là chiến tranh nên cũng không có thời gian mà nghĩ tới nữa, nhưng…những kí ức đó là thật sao.” (Sharkryu)

“Ừ.” (Velt)

Ban đầu, có chút không rõ ràng vì tính cách của cậu ta thay đổi quá nhiều, nhưng giờ cậu ta lại trở về thành một học sinh trung học bình thường.

“Vậy là, những kí ức mà cậu nghĩ rằng đó là ảo tưởng đều tốt cho tới đoạn chuyến đi dã ngoại của trường đúng không?” (Velt)

“Đ…đúng vậy. Tớ nhớ tới khúc chiếc xe buýt rơi xuống vực. Haaa, tớ không biết đâu là con người thật của mình nữa.” (Sharkryu)

“Chà, tôi hiểu mà. Trước đây tôi cũng không biết liệu bản thân mình là Velt Jeeha hay là Asakura Ryuuma nữa.” (Velt)

“Vậy sao, thật mỉa mai phải không. Tớ đã bước chân lên con đường mà sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại được, và tiếp tục chiến đấu với loài người, cho dù danh tính thật sự của tớ đã từng là con người.” (Sharkryu)

“Ừ, đó là do cậu xui thôi.” (Velt)

“Hay lắm, tóm gọn lại thành một câu như thế sao. Cậu có biết là cuộc đời sau khi tái sinh lại của tớ toàn phong ba bão táp với khổ cực thế nào không?” (Sharkryu)

Thật sự mà nói thì chúng tôi cũng không thân nhau lắm.

Chúng tôi chưa từng ăn trưa cùng nhau, hay cùng đi chơi vào cuối tuần.

Chúng tôi đã cùng tham gia cuộc thi chạy tiếp sức tại lễ hội thể thao của trường chỉ một lần, nhưng ngoài chuyện đó ra thì chúng tôi cũng không dính dáng gì thêm với nhau.

Nhưng tôi không biết tại sao mà cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi không ngừng lại được.

“Nếu như toàn bộ những kí ức của Samejima Ryouichi của cái thế giới đó đã thật sự xảy ra, và không phải là những ảo tưởng…Tớ nghĩ rằng mình thật sự hạnh phúc trong những ngày đó. Trường học khá vui, và lớp của chúng ta cũng rất tuyệt nữa.” (Sharkryu)

“Ừ, có lẽ là vậy.” (Velt)

“Mọi người ai cũng thú vị cả. Miyamoto, chàng trai rụt rè, ngượng ngùng không biết ăn nói lại là một thành viên cực kỳ mạnh của câu lạc bộ kendo. Kagami, người luôn tươm tướp mỗi khi ở gần con gái và còn là dân ăn chơi, không ngờ lại luôn nghĩ cho bạn bè của mình. Ayase, cô gái xinh đẹp nhất lớp chúng ta và còn là đội trưởng đội tennis. Biyama, người bình thường lúc nào cũng tỏ ra là một gyaru ăn diện và không đứng đắn, thật sự lại là một cô gái trong sáng. Ồ, đúng rồi, và cả hai người Kimura và Murata lúc nào cũng kết hợp lại với nhau để pha trò nữa, Kimurata, hai người đó lúc nào cũng theo sát cậu và còn cùng tham gia và mấy sự kiện từ sau khi cậu trở lại trường nữa.” (Sharkryu)

Tôi cũng nhớ tất cả những điều đó. Nếu như không tính tới chuyện chúng tôi có thân nhau hay không thì trong lớp cũng có người này người nọ, và nó khiến tôi thấy thật hoài niệm làm sao.

“Và Samejima, cho dù cậu từng được gọi là siêng năng và thẳng thắn, thì bên trong cậu lại là quý ngài nổi tiếng nóng tính như là con át chủ bài của câu lạc bộ karate.” (Velt)

“Hahaha, tớ thật sự không thể quên được Asakura Ryuuma, một tên côn đồ lúc nào cũng đi đánh nhau, nhưng thật sự lại khá mềm yếu và còn có một tinh thần trách nhiệm cao không ngờ nữa, và còn không thật lòng với cô gái mà cậu ta thích.” (Sharkryu)

“Oi oi, người cậu không nên quên đáng ra là Kamino mới phải chứ, người có tính cách kém nổi bật nhất trong cái lớp mà ai cũng cá tính, nhưng lại nổi bật còn nhiều hơn cả họ.” (Velt)

“Ah, đúng như tớ nghĩ, cậu thích Kamino nhỉ?” (Sharkryu)

“Eh, ‘đúng như tớ nghĩ’? Không lẽ tôi dễ nhìn ra thế sao?” (Velt)

“Gần như ai trong lớp cũng biết cả. Với lại, bây giờ tớ mới có thể nói ra được, nhưng lúc đó thì chuyện của cậu cũng khá thu hút nhiều sự chú ý đấy, cậu biết chứ?” (Sharkryu)

“Tch, tôi có mặt dày đến thế đâu.” (Velt)

“Không, không phải thế, đó là vì cả Ayase và Biyama cũng thích cậu.” (Sharkryu)

“Eh? Thật à!” (Velt)

“Đúng vậy. Nếu tớ nhớ không nhầm, Ayase đã từng nói là cô ấy không thể nào gạt cậu ra khỏi tâm trí kể từ sau lễ hội thể thao của trường, khi cậu cõng cô ấy tới phòng y tế, vì cô ấy đã gục ngã do làm việc quá sức sau khi làm xong hết đống công việc trong ban chấp hành.” (Sharkryu)

“Khoan đã, đó là vì lúc đó cũng không có tên con trai nào ở gần và Kamino nhờ tôi thôi, nên cũng không hề có chuyện gì khác xảy ra cả.” (Velt)

“Còn Biyama, cô ấy đã đổ cậu sau khi cậu mang lại chiến thắng cho lớp mình trong cuộc thi chạy tiếp sức, vì cô ấy đã làm lỡ cơ hội chiến thắng sau khi thất bại trong cuộc thi chạy ba chân.” (Sharkryu)

“Ồ, chuyện đó là do Kamino nhìn như sắp sửa òa khóc, nên tôi mới liều chết để chiến thắng đấy chứ, nhưng khoan đã nào, có phải sau vụ đó lúc nào họ cũng để lộ quần lót cho tôi thấy là vì mục đích đó không? Chết tiệt, tôi thấy hơi xấu hổ rồi đấy.” (Velt)

“Hahaha, cậu đã hòa nhập vào lớp quá nhiều để có thể tự gọi mình là một tên côn đồ rồi. Cậu không biết là cậu cũng khá nổi tiếng sao? Thậm chí trong đám con trai, bọn họ còn cá cược với nhau về chuyện sẽ xảy ra với cậu nữa kìa.” (Sharkryu)

Nói chuyện với cậu ta vui thật đấy. Mặc dù chúng tôi cũng không thân nhau ở kiếp trước, tôi không nghĩ là trái tim của mình lại được cứu rỗi đến thế này chỉ vì một cuộc nói chuyện bằng mấy chủ đề thông thường.

Tuy nhiên, mặc dù chúng tôi đã từng là Asakura Ryuuma và Samejima Ryouichi, thì ngay lúc này, chúng tôi là Velt Jeeha và quỷ vương Sharkryu.

Ngay bây giờ, sự thật đã quá hiển nhiên rồi.

“Này, Samejima. Kí ức của cậu trở lại lúc nào thế?” (Velt)

“Trong buổi lễ đăng quang khi tớ 15 tuổi. Từ đó tới giờ cũng 13 năm rồi.” (Sharkryu)

“Vậy sao. Bây giờ cậu khoảng 28 tuổi đúng không? Cho dù chúng ta có chết cùng một lúc thì chúng ta cũng không tái sinh lại cùng một thời điểm. Dường như có một sự sai lệch.” (Velt)

“Đúng vậy.” (Sharkryu)

“Và, trong suốt thời gian sai lệch đó, lúc nhận ra thì cậu đã trở thành quỷ vương rồi. Thật mỉa mai làm sao.” (Velt)

Chuyện này đúng là mỉa mai mà. Tuy nhiên, chỉ một từ thôi thì có lẽ không thể nào đủ để diễn tả được. Quỷ vương Sharkryu đã tiến quá xa trên một con đường mà tôi không thể nào tưởng tượng ra nổi.

Bởi vì cậu ta sống như một quỷ vương, Samejima cũng hiểu rõ chuyện đó. Nhưng, bây giờ cậu ta đã biết được rằng kiếp trước Samejima Ryouichi của mình là thật, nên tâm trí của cậu ta sẽ trở nên hỗn loạn.

“Asakura. Cho dù có hơi quá đáng khi nói là tớ sẽ giết hết loài người. Nhưng, tớ không thể nào tha thứ cho chúng được. Tớ không thể chịu được. Cậu biết đấy, tớ………” (Sharkryu)

Samejima bắt đầu nói một cách yếu ớt. Nhưng tôi không muốn nghe chuyện đó.

“Khoan, ngừng đi, cậu nói với tôi chuyện đó thì có ích gì chứ? Nói với người nào đó không phải tôi ấy. Cho dù cậu có đưa ra lý do với tôi bây giờ thì cũng không có gì thay đổi cả.” (Velt)

“A, A, Asakura………” (Sharkryu)

“Cho dù cậu có hối tiếc thế nào, cậu cũng không thể quay lại. Đó là con đường cậu đã chọn mà đúng không? Dù sao cậu cũng phải sống như một quỷ vương mà.” (Velt)

Mặc dù cậu ta biểu lộ một vẻ mặt phức tạp trước những lời nói của tôi, Samejima gật đầu.

“Đúng vậy. Tớ không thể nào quay lại được nữa rồi.” (Sharkryu)

“Nếu vậy thì đừng nói nữa. Xin lỗi, nhưng tôi không thể giúp gì được cho cậu. Chỉ có bản thân cậu mới phân biệt được những gì mình đang làm là đúng hay sai thôi.” (Velt)

“Phân biệt…..sao.” (Sharkryu)

“Đúng vậy. Tôi không biết tại sao cậu lại trở thành thế này, nhưng cho dù cậu có hỏi tôi đi nữa, tôi cũng không phải là một con người vĩ đại để nói rằng nó đúng hay sai, và trên hết, bản thân tôi hiện tại không có bất kì sức mạnh nào để ngăn cản cậu. Nếu như một quỷ vương định sống với tâm trí của một học sinh trung học năm hai, thì cậu không nên hỏi một thằng nhóc mới mười tuổi chứ.” (Velt)

Tôi hiện tại hoàn toàn bất lực.

Tôi không thể cho cậu ta một lời khuyên nào cả.

Cho dù tôi có cố đi nữa thì nó cũng chỉ là những lời rẻ tiền mà thôi.

Thật thảm hại đúng không, nhưng tôi không thể làm gì được cả.

Nếu như có một chuyện mà tôi làm được, thì chắc là…

“Tôi sẽ không nghe mấy lời phàn nàn của cậu, nhưng đổi lại, nếu như cậu thật sự muốn dựa vào tôi, nếu như cậu yêu cầu tôi giúp đỡ, tôi sẽ giúp miễn là nó nằm trong phạm vi những gì tôi có thể làm được.” (Velt)

Làm những chuyện trong khả năng của mình.

“Tên ngốc Asakura bắt tớ nhớ lại kí ức của Samejima Ryouichi một lần nữa. Và cậu cũng không hề có lòng nhân từ chút nào, y như trong kiếp trước của chúng ta vậy.” (Sharkryu)

“Chắc có lẽ cậu đã sống rất khổ sở phải không.” (Velt)

“Tại sao, tại sao cậu lại không đến gặp tớ sớm hơn chứ?” (Sharkryu)

“Xin lỗi nhé. Nhưng lúc cậu có lại được kí ức thì tôi còn chưa sinh ra nữa.” (Velt)

“Ừ nhỉ. Nhưng….cảm ơn vì đã đến gặp tớ nhé,” (Sharkryu)

Samejima đáp lời bằng một nụ cười, nói rằng thế cũng là quá nhiều rồi.

Vẻ mặt của Samejima dường như trở nên nhẹ nhõm hơn vài phần.

Tôi không nghĩ là bản thân tôi hiện giờ có thể tác động gì lên cậu ta, nhưng hiện giờ, cậu ta đang biểu lộ một vẻ mặt thoải mái như thể gánh nặng cậu ta đang mang bỗng trở nên nhẹ hơn.

“Tớ cũng đã nói với con gái mình lúc nãy, nhưng chúng tớ đã thua rồi. Tớ không muốn phải tiếp tục chống cự vô ích nữa. Tớ sẽ ngoan ngoãn đầu hàng.” (Sharkryu)

Có lẽ là cậu ta đã quyết định cách mà mình sẽ nhận trách nhiệm, cậu ta chọn nó có hơi quá nhanh.

Tuy nhiên, đầu hàng cũng có nghĩa là lời chia tay.

“Tôi không biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cậu phải biết là không thể nào tránh được việc bị xử tử mà nhỉ? Nếu như may mắn thì biết đâu cậu chỉ bị bỏ tù cả đời thôi? (Velt)

“Đúng vậy, tớ hoàn toàn nhận thức được chuyện đó. Tất cả những trách nhiệm mà tớ phải gánh chịu. Tớ không nghĩ là với cái đầu của mình có thể thay đổi được gì, nhưng ít nhất thì tớ sẽ làm được gì đó bằng chính đôi tay này cho tới phút cuối cùng.” (Sharkryu)

“Keh-, cố tỏ ra ngầu à. Cậu thật sự đã suy nghĩ kĩ chưa đấy? Cậu không thể nào chỉ bỏ chạy như vậy được. Mà cứ làm những gì cậu muốn đi.” (Velt)

Samejima và tôi đều biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như quỷ vương đầu hàng.

Cho dù đã vượt qua được kiếp trước và cuối cùng cũng gặp lại nhau, đây có lẽ là lời tạm biệt mãi mãi giữa chúng tôi.

“Tôi sẽ tới thăm cậu nếu như cậu bị bỏ tù, và mang theo tonkotsu ramen làm quà cho cậu nữa.” (Velt)

“Ừ. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa. Nếu như cậu muốn thì có lẽ là kiếp sau đi nhé.” (Sharkryu)

“Đối với chúng ta thì trò đùa đó không hay tí nào đâu.” (Velt)

Đập tay.

Có phải chúng tôi đã vô thức làm việc đó khi chiến thắng lễ hội thể thao không? Lúc đó tôi không nghĩ là mọi chuyện lại thành ra thế này, nhưng có vẻ như chúng tôi đã trải qua một đoạn đường khá dài sau khi chết.

“Này, Asakura. Xin lỗi vì tớ nhờ cậu chuyện này trước khi chia tay, nhưng tớ có một yêu cầu.” (Sharkryu)

Yêu cầu? Tôi có linh cảm xấu rồi đây. Cái vẻ mặt nghiêm túc đó là sao đây, cậu ta định yêu cầu một chuyện sẽ khiến tôi gặp rắc rối sao?

Nhưng cái linh cảm đó lại trở thành sự thật.

Samejima có lẽ không hiểu được ‘những chuyện mà tôi có thể làm trong khả năng của mình’.

Đối với một đứa trẻ mười tuổi không hề có sức mạnh hay tài năng gì,

“Tớ sẽ sử dụng cụm từ ‘cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa’ lần này.” (Sharkryu)

“Hả?” (Velt)

“Tớ sẽ giúp cậu thoát khỏi đây trước khi lực lượng đồng minh của loài người tới, nhưng tớ muốn cậu dẫn theo Ura.” (Sharkryu)

Hả?

“Haa? Đây, đây là, trò đùa sao, tại sao lại là tôi chứ!” (Velt)

“Và một yêu cầu sau khi tớ chết! Làm ơn, tớ muốn cậu bảo vệ Ura khỏi loài người.” (Sharkryu)

Quỷ vương vừa là Samejima, và cũng vừa là Sharkryu đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi.

“Khoan, oi oi oi oi khoan đã! Đừng có làm như thế chứ! Nếu ai đó thấy cảnh tượng này, không phải là tôi sẽ bị giết sao?” (Velt)

“Làm ơn đi! Tớ chỉ có thể nhờ cậy cậu mà thôi!” (Sharkryu)

“Không không không không, cậu đang nói gì thế. Tại sao tôi phải làm chuyện đó chứ!” (Velt)

“Tớ không sợ chết. Tớ đã quyết rồi. Tuy nhiên con gái của tớ thì lại khác. Tớ muốn Ura được nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn. Đây là sự ích kỉ của người làm cha mẹ. Tớ không muốn Ura phải chết.” (Sharkryu)

Khoan đã nào, đầu tiên là, bình tĩnh lại. Đột nhiên bắt tôi phải bảo vệ con gái của quỷ vương, cậu ta đang nói cái gì thế?

“Asakura, tớ chắc chắn sẽ chết. Lực lượng đồng minh đang đuổi theo sẽ tới đây sớm thôi. Nếu như chúng tớ bị bắt, thì Ura và tớ chắc chắn sẽ bị giết. Tớ bị giết thì cũng không sao, nhưng Ura thì khác. Tớ không muốn con bé phải chết. Tuy nhiên, trong tình huống này, tớ cũng không thể nào gửi Ura tới những đất nước khác của loài quỷ. Nếu như gửi con bé tới đó, tớ không biết liệu bọn chúng sẽ đối xử với công chúa của một đất nước bại trận thế nào nữa. Tớ chỉ muốn điều tốt nhất cho con bé mà thôi.” (Shakryu)

“Cho dù là thế thì phải nghĩ tới người mà cậu yêu cầu chứ! Sau khi giết người không ngừng như thế, cậu nói tôi phải bảo vệ con gái mình sao? Nhìn tôi đi! Tôi chỉ mới mười tuổi thôi! Một thằng nhóc mười tuổi! Tôi là con của một người nông dân và còn không phải là anh hùng nữa, và còn không có tài năng ma thuật nào! Yêu cầu một người như thế bảo vệ con gái quỷ vương sao, đúng là vô lý mà.” (Velt)

“Con bé không phải là con gái của quỷ vương, mà là con gái của tớ!” (Sharkryu)

“Cũng vậy thôi! Chuyện này khác với việc yêu cầu tôi chăm sóc một con chó hay con mèo của cậu.” (Velt)

“Tới biết là yêu cầu này có hơi vô lý! Nhưng, cậu là người duy nhất tớ có thể nhờ được. Ngoài ra thì không có ai khác mà tớ có thể nhờ cậy cả!” (Sharkryu)

“Đừng có giỡn mặt với tôi! Mặt dày thì cũng phải có giới hạn của nó! Cậu đừng có nghĩ là tôi sẽ làm bất kì chuyện gì cậu muốn chỉ vì chúng ta quen nhau trong kiếp trước! Hơn nữa, tôi còn không thân thiết với cậu mà, phải không?” (Velt)

“Tớ đã nghĩ cậu là một người bạn mà!” (Sharkryu)

“Đừng có nói mấy thứ giúp cậu chiếm tiện nghi như vậy. Không nghĩ tới những rắc rối mà cậu gây ra cho tôi, bắt tôi phải chăm sóc đứa con của cậu…….” (Velt)

Trong lúc nói chuyện, tôi bỗng có cảm giác như deja vu.

Hình như cũng có một thằng nhóc cực kỳ phiền toái sau khi cha mẹ chết đã bắt người từng là giáo viên chủ nhiệm của mình ở kiếp trước nhận nuôi một cách vô lý.

“Dù sao đi nữa thì tôi không thể nào làm được đâu. Tôi không thể bảo vệ con bé. Với lại chuyện đó cũng làm phiền những người xung quanh tôi nữa.” (Velt)

“Không, cậu sẽ làm chuyện này mà thôi. Cho dù cậu lúc nào cũng nói ‘tôi là một tên côn đồ, ‘chuyện này phiền phức quá’ hay ‘tôi mệt lắm’ trong cuộc thi chạy tiếp sức, nhưng cậu đã thật sự chạy nghiêm túc bằng tất cả sức lực của mình.” (Sharkryu)

“Đ-, đồ cứng đầu! Tình huống hiện giờ khác với lúc chạy tiếp sức đấy nhé! Tôi là ai? Tôi là Asakura Ryuuma. Một tên côn đồ bất lực, rác rưởi, ngu ngốc và…….ngay cả sau khi chết, sự ngu ngốc đó đã trở thành thứ không thể sửa chữa được, và……lúc nào cũng đầy hối tiếc.” (Velt)

Thật sự thì tôi muốn cậu ta ngừng lại. Không phải vì tôi nghĩ rằng chuyện đó phiền phức.

Mà là vì nó chắc chắn là một chuyện không thể đối với tôi. Bởi vì cậu ta quá xúc động khi gặp lại tôi sau một thời gian dài từ kiếp trước, Samejima đã đánh giá tôi quá cao.

“Bảo vệ con gái của quỷ vương có nghĩa là tôi phải bảo vệ cô ta cho tới giây phút cuối cùng, cho dù cả thế giới có quay lưng lại đối với tôi. Cái vai trò đó…..tôi không thể nào làm được đâu.” (Velt)

Trong lúc nói như thế, tôi cảm thấy bản thân thật thảm hại làm sao. Sự thật tôi là một thằng yếu đuối vô vọng như xuyên thủng người tôi.

Cho dù quỷ vương có quỳ lạy hay cúi đầu mình đi nữa, tôi chỉ có thể nói chuyện đó là không thể.

Tuy nhiên, ngay lúc đó. Tôi nghe thấy âm thanh ồn ào và tiếng la hét từ bên ngoài căn lều.

“U, uwaaaaaaaaaaaaaa!” (Con quỷ)

“Hi-, hiiiiii, lực….lực lượng đồng minh của loài người.” (Con quỷ)

“Chết tiệt! Chúng ta bị tìm ra rồi! Chúng ta bị lộ rồi!” (Con quỷ)

Tôi vẫn chưa quên đâu. Chỉ là, tôi chỉ muốn quên về nó ngay lúc này thôi.

Sự thật đây vẫn là chiến trường……..


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!