Chương 04: Hương vị quê nhà


Chúng tôi phải nhanh chóng giải quyết việc này để có thể trở về nhà.

“Bỏ qua nhiệm vụ một bên thì chuyện này chắc chắn có gì đó rất lạ. Ah, tới nơi rồi…ủa!?” (Velt)

“Velt, sao thế, ew! C-cái mùi kinh tởm gì đây?” (Forna)

Chúng tôi đã tìm ra được cái nhà hàng đó. Bề ngoài của nó trông không khác gì một nhà hàng hay quán bar thông thường, nhưng vấn đề là cái mùi mà nó đang tỏa ra. Hơn nữa, hơi nước còn đang bốc lên từ bên trong tòa nhà.

“Khoan đã nào, đây có thật sự là một nhà hàng không thế? Bên trong tỏa ra cái mùi chẳng dễ chịu chút nào…” (Forna)

Tôi chắc chắn chỉ có cô ấy mới cảm thấy cái mùi đó khó chịu thôi, nhưng riêng tôi lại không thấy thế. Nó thật sự là một mùi hương khá thơm ngon. Không chỉ có thế, nó còn là một thứ gì đó mà tôi nhớ rằng mình đã luôn ao ước muốn gặp lại nó.

“Cứ thử vào xem đã.” (Velt)

“*Uuu*, đúng là không vào thì không được nhỉ. Nhưng mà nơi này bán cái gì thế? Chắc là họ vừa mới mở nhà hàng nên vẫn còn mắc sai lầm nhỉ. Vậy mà vẫn có người tới ăn cơ đấy.” (Forna)

Bên trong nhà hàng đã chật ních người. Một người nhân viên mặc tạp dề đang liên tục chạy từ bàn này sang bàn khác.

“Ồ, kính chào quý khách.” (????)

Một giọng nói hồ hởi chào đón chúng tôi. Nó phát ra từ một người đàn ông đang đứng một mình phía sau quầy. Ông ta đang mặc một bộ quần áo màu trắng dính đầy dầu mỡ cùng một chiếc khăn quấn trên đầu mình. Tay ông ta đang cầm một cái vợt và nhúng mạnh một thứ gì đó xuống nước nóng.

“Được rồi! Bao nhiêu phần ăn cho bàn số 6?” (Người đàn ông)

“Dạ, hai phần Tonkotu Ramen cho bàn số 6 ạ.” (Nhân viên)

“Đồ ngốc! Ta đã nói với cậu trước đó rồi mà phải không!!? Phát âm của cậu sai rồi!” (Người đàn ông)

“*Hiii-* nhưng ông chủ này, cái từ đó khó phát âm lắm. Ngay cả thực khách cũng nói thế mà.” (Nhân viên)

Người đàn ông đó là chủ nhà hàng này. Ông ta có một thân hình nhỏ con, nhưng điều làm những thực khách ở đây ngạc nhiên là ông ta có khuôn mặt dữ dằn và giọng nói khá to.

“Ông chủ, umm, lại một thực khách nữa xin một cái nĩa ạ.” (Nhân viên khác)

“Ông chủ, ở đây cũng thế. Cái thứ được gọi là đũa này thật sự có thể dùng để gắp thức ăn sao.” (Nhân viên khác)

Đây là lần đầu tiên mà tôi sốc thế này kể từ khi tôi tái sinh lại thành Velt Jeeha. Cho dù một đất nước có bị tàn phá bởi loài quỷ đi nữa thì cũng chỉ là vấn đề không đáng bận tâm đối với tôi. Cả người tôi bắt đầu run lên.

“Hai bạn trẻ kia có muốn ăn thử không? Ồ, cậu nhóc kia là con trai của Jeeha-san có phải không nhỉ? Còn đi cùng với công chúa nữa chứ! Em đi giao hàng giúp mẹ của mình sao? Hay là chỉ đến đây để tình tứ với nhau như thường lệ thôi phải không hai đứa?” (Nhân viên khác)

Đó là một trong những nhân viên ở đây, một người phụ nữ trẻ, cô ta là người quen do chúng tôi hay đụng mặt nhau trên đường.

“Vâng ạ, obasama nói là có một yêu cầu cho bột mì. Chị làm việc ở đây ạ?” (Forna)

“Đúng thế. Cha của chị là người thợ mộc phụ trách việc xây dựng nhà hàng này, tận dụng mối quan hệ đó nên chị cũng đến đây làm việc luôn, dù sao cũng được trả tiền nữa mà. “ (Nữ nhân viên)

“Công việc này có khó lắm không?” (Forna)

“Có chứ, chị không nghĩ là nó lại khó tới mức này đấy~ Hơn nữa ông chủ còn khá dữ tợn.” (Nữ nhân viên)

“Ông ta đúng là một người đầu bếp ồn ào nhỉ. Ông ấy đến từ một quốc gia khác phải không ạ?” (Forna)

“Nhìn thì có vẻ như vậy thôi nhưng ông ấy là người ở đây. Chị chắc là ông ấy đã học cách nấu món này ở một nơi nào đó phía Đông.” (Nữ nhân viên)

Tôi chỉ có thể nghe được một nửa những gì mà hai người đó đang nói. Nhưng ngay sau đó tôi đã bị kích động.

“Milfa, cô còn muốn nói bao lâu nữa đây? Khách hàng đang đợi kìa! Cô sẽ làm gì đây nếu như nước dùng bị nguội hả!?” (Ông chủ)

“*Hiiiii* T-Tôi xin lỗi ông chủ. Nhưng nhìn này, đây là con trai của Jeeha.” (Milfa)

“Sao cơ? Ooh, hai đứa mang đến tận đây rồi sao? Nhóc đang đi giao hàng giúp mẹ mình sao? Giỏi thật đấy!” (Ông chủ)

Người chủ nhà hàng dùng bàn tay dính đầy dầu mỡ của ông ta xoa đầu tôi và làm tóc tôi rối bù. Forna đương nhiên là không muốn bị giống như thế nên cô ấy núp sau lưng tôi.

“Ngon thật đấy.” (Thực khách)

“Cảm ơn anh rất nhiều, mong anh hãy tới lần sau nữa nhé!” (Ông chủ)

Ông ta vừa nói vừa cúi đầu với người thực khách, rồi nhanh chóng dọn những cái bát rỗng trên bàn. Sau đó, ông ta liếc qua vai mình rồi cười với chúng tôi.

“Oi, ta sẽ trả công cho hai đứa. Cứ xem như là ta đãi đi nhé, ngồi đi nào.” (Ông chủ)

Bởi vì lúc này đang có hai ghế trống nên người chủ nhà hàng muốn cảm ơn chúng tôi bằng cách đãi chúng tôi ăn.

“Trả công sao, ông bác định làm gì thế? Này, Velt? Velt?? Anh có nghe em nói không đấy??” (Forna)

“………….” (Velt)

Forna vẫn còn bối rối nhưng cô ấy sẽ chấp nhận sự đối đãi của người khác, mặc dù cô ấy là một đứa trẻ. Cô ấy cúi đầu cảm ơn rồi ngồi xuống. Nhưng riêng tôi thì lại không thể thốt lên lời, cũng không làm được gì khác ngoài việc ngồi xuống.

“Cho tôi hỏi một chút ạ, mấy que gỗ nhỏ này là gì vậy?” (Forna)

“Ah, những thứ đó được gọi là đũa, chúng được dùng để gắp thức ăn. Thật sự thì thực khách khá hứng thú với việc dùng nó nhưng nó cũng rất khó để sử dụng.” (Ông chủ)

“Đũa? Tôi chưa từng nghe về một thứ như thế trước giờ, *uuu*, tôi không thể gắp đồ ăn với thứ này được. Thật sự là có thể ăn bằng thứ này được sao?” (Forna)

“Hahaha. Ta sẽ lấy cho nhóc một cái nĩa. Khi nhóc đã quen với nó rồi thì sẽ thấy nó khá tiện để gắp thức ăn đấy. Đây nĩa của nhóc này.” (Ông chủ)

Ông ấy bưng ra hai bát lớn cho tôi và Forna. Bên dưới thứ súp lỏng đó, có một thứ nhìn như những sợi dây dài và mỏng dính lại với nhau, phía trên được xếp những miếng thịt dùng cho việc ăn kèm.

“Em chắc chắn là mình bao giờ thấy món ăn này trước đây. Velt, anh cũng sẽ cần một cái nĩa đó.” (Forna)

Tôi đã không lấy một cái nĩa. Tôi lấy hai que gỗ được gọi là đũa từ trong một khay đựng lớn hình trụ trên bàn, và ăn cái món Tonkotu Ramen đó. Tôi nghĩ là có hơi thô thiển nhưng tôi phát ra tiếng xì xụp khi ăn nó. 

[ Ở Nhật việc ăn mì phát ra tiếng kêu mới được xem là văn minh, lịch sự ]

“Velt, làm sao mà anh sử dụng được đũa…Này, anh ăn xấu quá đi! Có cần phải phát ra tiếng xì xụp thế không!” (Forna)

Tôi chả quan tâm. Tôi không thể ngừng tay của mình lại được và ăn lấy ăn để.

“*Uu, uuuuuuuuu*” (Velt)

“Huh, Velt? W-wa-, anh, tại sao anh lại khóc thế?” (Forna)

Những giọt nước mắt của tôi không ngừng rơi. Tôi đã nhớ lại. Lúc còn là một đứa trẻ, Asakura Ryuuma đã từng ăn thứ này. Tôi cũng đã ăn nó khi tôi trở lại trường học, và khi tôi tụ tập cùng đám bạn xấu của mình. Ở cuộc thi thể thao, lễ hội của trường, và những lúc đi ăn với bạn cùng lớp nữa đúng không nhỉ?

“N, nhóc….” (Ông chủ)

Khi tôi định thần lại thì người chủ cửa hàng cũng đang đứng trước mặt tôi với một vẻ mặt như bị sốc.

“Ngon lắm, thật tuyệt vời, rất là ngon đó, ông già.” (Velt)

Nó rất ngon, và hơn hết tôi còn cảm thấy hạnh phúc trong lúc ăn nó. Tôi không nghĩ là mình lại có thể được ăn nó lần nữa. Tôi từng nghĩ là không một ai biết cái món ăn này mà vốn đã quen thuộc với tôi chứ. Vì vậy nên tôi sẽ xem thử liệu ông ta có biết ý nghĩa của những từ mà tôi sắp nói ra hay không.

“Này, ông già.” (Velt)

Bởi vì không ai biết ngoài tôi ra, tôi bắt đầu nghĩ kí ức của Asakura Ryuuma chỉ là những ảo tưởng hư cấu. Nhưng tôi đã không sai. Tôi không biết là liệu nó có thật hay không, và không ngừng lo lắng cho tới khi tôi tìm thấy hương vị quê nhà của mình ở nơi này. Những kí ức của tôi không phải là tưởng tượng, món ăn này đã chứng minh điều đó. Asakura Ryuuma, thế giới của cậu ta, và Kamino Mina, giờ tôi đã chắc chắn là họ có tồn tại.

“S-sao cơ?” (Ông chủ)

Sau khi tôi ngừng khóc và khịt mũi ra hết, tôi nói ra một từ mà chắc chắn những cư dân của thế giới này không biết.

“Ông già, tôi có thể xin thêm kaedama không?” (Velt)

[ Keadama là cách nói của người Nhật xin thêm phần ăn thứ hai ]

“Hm!?” (Ông chủ)

Hôm nay, nhà hàng đã phải đóng cửa sớm. Đơn giản là vì người chủ cửa hàng không thể tiếp tục nấu ăn được nữa. Ông ấy đã quỳ xuống bằng cả hai chân mình và những dòng nước mắt không ngừng tuôn ra, và sau đó chúng tôi đã ôm chặt nhau khóc lúc nào không hay.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!